Chương 31: Ngoại truyện 4

Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở bên tai làm tôi khẽ nhíu mày rồi tình dậy. Đôi mắt hé mở mà mơ hồ nhìn thấy được một bóng lưng to lớn, trong đầu lúc này chỉ có thể nghĩ đến một người mà khẽ gọi tên:

– Vũ!

Người đàn ông ấy lúc này mỡi khẽ quay người lại, chiếc điện thoại ở trên tai dần dần được đưa xuống, chỉ là gương mặt ấy không phải là người mà tôi đang nghĩ đến:

– Lâm, sao anh lại ở đây?

Lâm đi lại đỡ tôi ngồi dậy rồi nói:

– Anh có chút việc nên đã ra đây được mấy ngày. Hôm nay vừa xong việc, gọi điện hỏi thăm em một chút thì người khác nghe máy nói em gặp tai nạn nên anh vội chạy đến. Cũng may va chạm không quá mạnh, em chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi.

Tôi nghe vậy lại nhìn anh cười nhạt một cái, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào miếng băng ở trán rồi vô thức nói:

– Vậy tại sao em lại chỉ cảm thấy phía ngực trái của mình đau nhói như vậy.

Tôi nói ra lời đấy, cũng chẳng để ý đến sắc mặt của Lâm đang khẽ trùng xuống, và cho mãi về sau này mới biết, sự có mặt của anh ngày hôm nay vốn là chẳng tình cờ. Lâm suốt những ngày qua vẫn ở gần tôi, theo sau tôi, và biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đứng về phía sau như vậy.

– Đau sao? Vậy để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em.

Tôi nghe vậy lại mệt mỏi khẽ bỏ tay xuống, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài mà nói:

– Không cần đâu, bệnh của em, bác sĩ không tra ra được. Người bị em đâm phải có việc gì không?

Lâm lúc này rót một cốc nước lọc đưa cho tôi rồi nói:

– Không sao, cũng chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe có hư hỏng một chút nhưng anh đã giải quyết và đền bù thoả đáng rồi.

Tôi quay sang nhìn Lâm, cố gượng lấy một nụ cười mà nói:

– Lâm, cảm ơn anh, thật không nghĩ đã về đây rồi vậy mà vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

Lâm lúc này nhìn tôi một hồi rất lâu như muốn soi xét điều gì đấy rồi nói:

– Mọi người nói, khi ấy đèn đã chuyển sang đỏ, nhưng em lại vẫn cố lao đi…không phải là muốn chết chứ?

– Anh nói gì thế? Em tại sao lại phải muốn chết?

– Vậy có cần anh gọi cho cậu ta?

Tôi nghe vậy chợt ngây người nhìn Lâm:

– Cậu ta?

– Là người hôm trước tò mò muốn biết anh là ai đấy. Không phải em và cậu ta yêu nhau sao?

Tôi có phần kinh ngạc nhìn Lâm, anh làm sao lại biết được chuyện này, nhưng rồi cũng phải cố gạt đi mà gượng gạo nói:

– Không cần đâu, em không muốn anh ấy lo lắng. Bạn em, lát nữa cô ấy sẽ đến thôi.

Lời vừa dứt thì từ phía ngoài vọng vào giọng nói hốt hoảng của cái Trinh:

– Quyên, đang yên đang lành sao lại tai nạn, có làm sao không?

Cô ấy đi vào mới phát hiện có người ở đấy, liền khẽ nhíu mày nói:

– Anh là ai?

Tôi thấy vậy định lên tiếng trả lời, ai ngờ Trinh liền chen vào mà đưa tay lên chỉ vào mặt Lâm:

– A, anh chắc là người đâm phải bạn tôi đúng không? Đàn ông con trai các anh, cứ ngồi lên xe là lao đi như chết, coi thường mạng sống của người khác, cứ phải tống vào tù thì mới chừa được.

Phải nói là mặt Lâm lúc này tối đen lại, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tỏa ra, mà cô bạn tôi vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt:

– Đừng nghĩ đến đây nói vài câu xin lỗi là xong nhé, bạn tôi thì hiền đấy nhưng tôi sẽ không để cô ấy bị bắt nạt đâu. Nhìn cái mặt anh kìa, anh đang trừng mắt với tôi đấy à, tính dọa nạt đàn bà phụ nữ à, sao hèn thế?

Tôi lúc này phải nói là sợ xanh mặt và nói lớn:

– TRINH!

Cái Trinh lúc này mới quay sang nhìn tôi:

– Mày không phải sợ, có tao ở đây, tao xem anh ta dám dọa gì mày.

– Trinh, anh ấy là bạn tao.

– Bạn bè gì cái loại này….

Vừa nói hết câu Trinh cũng bỗng nhiên ngây người rồi chậm rãi quay sang nhìn Lâm mà lắp bắp nói:

– Anh…anh…là bạn của Quyên sao?

Lâm nghe vậy nét mặt vẫn còn khó coi mà gằn nhẹ:

– Không thì cô định làm gì tôi?

Trinh lúc này chỉ đành biết cười gượng một cái:

– Thật xin lỗi, tôi cũng là vì lo cho bạn của mình quá.

Lâm dường như không để tai lời nói của Trinh lại hướng đến tôi mà lên tiếng:

– Bác sĩ nói em không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi đỡ mệt là có thể về rồi. Anh ra ngoài làm thủ tục thanh toán.

Nói rồi Lâm cũng quay người đi ra ngoài mà cái Trinh lúc này mới tiến lại gần tôi hỏi nhỏ:

– Này, anh ta là ai thế? Bạn mày sao tao không biết?

– Bạn của tao khi ở trong kia, mày làm sao biết được.

– Tao chưa thấy con quả phụ nào mà nó lại may mắn như mày, toàn gặp được cực phẩm không. Này, trông bộ anh ta cũng được đấy, không thua kém gì Vũ đâu.

Cái tên vừa được nhắc đến đấy lại khiến lòng tôi bỗng trùng xuống, cố gạt sang chuyện khác mà nói:

– Trinh, cũng sắp đến giờ Nhím tan học rồi, mày giúp tao đến đón con bé, tao sẽ về sau.

Cái Trinh nghe vậy cũng gật đầu:

– Ừ, vậy tao về trước đây!

Nói rồi Trinh cũng quay trở ra ngoài, một lúc sau Lâm lại đi vào phòng nhìn tôi hỏi:

– Xong chưa? Xe của em hiện đang ở trung tâm bảo dưỡng, để anh đưa em về.

Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cùng Lâm trở ra ngoài, chỉ là vừa bước ra đến cửa, liền bắt gặp được hình ảnh quen thuộc, tôi có chút chột dạ liền quay người nấp vào bên trong, mà Lâm thấy vậy cũng hướng mắt về phía xa kia rồi nói:

– Đó không phải là cậu ta sao? Xuất hiện ở bệnh viện cùng một cô gái khác, còn em lại vừa nhìn thấy liền trốn như vậy? Không giống như hai người đang yêu nhau.

Nói rồi Lâm quay sang nhìn tôi, anh có một chút kinh ngạc nhìn tôi bởi vì ngay lúc này, không hiểu sao tôi lại để rơi nước mắt:

– Anh ấy đã đi chưa?

Lâm nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhìn về phía kia mà trả lời:

– Chưa.

– Vậy…chúng ta…đợi ở đây một lát.

– Quyên, em và cậu ta có chuyện gì sao? Cho dù là vậy thì em cũng không cần phải trốn tránh như vậy.

Tôi nhìn Lâm mà khẽ cười nhạt một cái, nước mắt chảy dài xuống thấm vào đầu lưỡi một chút vị chua chát:

– Em cũng không muốn trốn tránh…nhưng không hiểu sao…mỗi lần nhìn thấy anh ấy…ngực em lại nhói lên một cảm giác đau đến khó thở.

– Em và cậu ta đã chia tay sao?

Tôi không trả lời anh, chỉ im lặng thay cho một sự thừa nhận, lệ đắng vẫn theo dòng chảy dài xuống mà Lâm thấy vậy đôi mắt phút chốc đã phảng phất một lớp sương mờ:

– Không phải em rất yêu cậu ta sao? Suốt 3 năm qua em từ chối anh không phải là vì cậu ta sao? Sao bây giờ lại khiến bản thân có bộ dạng như vậy?

Nước mắt đã chảy tèm nhem cả hai bên bờ má, tôi vẫn còn nhìn rõ được gương mặt đau lòng của Lâm qua câu nói vừa rồi mà chỉ biết nức nở nói:

– Ngoài chia tay ra…em không còn cách nào khác.

– Vậy cậu ta cũng đã đồng ý? Vì lý do gì?

Tôi không biết nên nói gì vào lúc này vì cổ họng như bị ai bóp chặt lại, bàn tay đưa lên che lấy miệng mình để cố gắng ngăn đi những tiếc nấc lớn.

Lâm cứ đứng vậy nhìn tôi một hồi rất lâu rồi bất chợt gương mặt liền chuyển sắc, một chút tức giận hiện lên:

– Tên khốn đấy, anh sẽ đi bắt hắn nói rõ mọi chuyện.

Nói rồi Lâm liền quay người rời đi, mà tôi lúc này hốt hoảng chạy đến giữ lấy tay anh, nước mắt mỗi lúc rơi nhiều hơn khiến giọng nói cũng trở nên khó nghe:

– Lâm, đừng! Anh dừng lại đi…không phải là lỗi của Vũ…là do em…là em đã đẩy anh ấy đến người khác…là em sai…là em sai…xin anh….đừng đi tìm anh ấy….!

Lâm lúc này mới dừng lại quay snag nhìn tôi, có một chút sững sờ nhưng rồi sau đó lại nhẹ nhàng đưa bàn tay lên thấm nhẹ từng giọt nước mắt, cái nhìn in hằn một nỗi khổ tâm mà hướng đến tôi rồi nói:

– Quyên, em không sai, nếu sai…có lẽ là do anh. Đang lẽ ra khi em quyết định trở về…anh phải giữ em lại mới đúng. Chí ít…em cũng sẽ không phải khóc nhiều đến như vậy.

Nói rồi Lâm lại khẽ nhìn ra phía ngoài một lúc rồi lại quay sang tôi nói:

– Cậu ta đi rồi, giờ có thể về được chưa?

Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, Lâm cũng túm lấy cánh tay tôi mà kéo đi ra ngoài.

Ông trời để cho quá nhiều người bước vào đời tôi, để rồi cái họ nhận được chỉ là một sự tổn thương từ một quả phụ, càng chỉ khiến tôi thêm mắc nợ mà hoàn toàn không thể trả.

Những ngày sau đó, Lâm thường xuyên qua lại thăm hỏi tôi cho dù tôi đã thật sự vô cùng khoẻ mạnh.

– Lâm, anh không định về sao? Hôm nay mẹ anh gọi cho em đã là lần thứ ba rồi đấy, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng nên nghe điện thoại của mẹ, bác lo lắng cho anh lắm đấy.

Lâm lúc này bê một bát cháo còn nóng do chính tay anh nấu đi lại phía bàn ăn mà đặt lên rồi đẩy sang phía tôi:

– Ăn đi, đây là lần cuối cùng anh nấu cho em đấy, ngày mai anh về rồi! Ở trong nồi anh vẫn để lại một ít cho Nhím và cái Trinh, lát nữa hai người họ về thì nấu lại lên cho nóng là được.

Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh:

– Ôi, nói cái là về luôn sao?

– Không phải là em muốn anh về sao?

– À, thì đúng vậy. Nhưng bình thường mỗi lần em nói thế, anh đều bảo chưa đến lúc sao?

– Thì giờ đến lúc rồi. Ở công ty gặp một số vấn đề rắc rối, cần anh về để giải quyết.

Tôi nhìn Lâm gật đầu một cái rồi cúi xuống múc từng thìa cháo thổi cho nguội rồi ăn.

Khoảng không kéo vào một mảnh tĩnh lặng rồi bất chợt Lâm lại lên tiếng:

– Không định nói chuyện với cậu ta sao?

Câu hỏi của Lâm làm tôi bỗng khựng lại, cứ mỗi lần nhắc đến anh, sống mũi tôi lại trở nên cay xè:

– Em và anh ấy…không còn chuyện gì để nói.

– Nếu đã dứt khoát như vậy, tại sao lại không cho anh một cơ hội.

Tôi nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn anh:

– Lâm, em đã nói rất nhiều lần, chúng ta……

Không để tôi nói hết, Lâm bỗng nhiên tiên lại gần tôi khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi nói:

– Quyên, anh sẽ coi em là đứa em gái mà anh thương nhất. Chỉ cần em được vui vẻ, anh cũng cảm thấy yên lòng. Nhớ ăn hết bát cháo đấy, anh còn một việc cần phải làm trước khi trở về.

Nói rồi Lâm đưa tay xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi rời đi, trong đầu lúc này lại loé lên một suy nghĩ, nếu Trinh có thể ở cạnh Lâm thì thật là tốt.

– Quyên ơi là Quyên, thân mày lo còn chưa xong, lại muốn quản chuyện người khác rồi!

Tôi thở dài một cái rồi đứng dậy đi lấy chiếc điện thoại gọi cho Trinh:

– Gọi gì tao đấy?

– Thế mày định khi nào mới đưa con gái tao về thế?

– Giời ạ, hai cô cháu tao đang chơi vui mà mày gọi điện giục về mất hứng thế. Mai là ngày nghỉ, Nhím làm gì phải học, nếu muộn tao đưa nó về nhà tao ngủ, mày cứ ngủ trước đi.

– Ơ, con này….

Tôi còn chưa kịp nói hết thì đầu bên kia đã vang lên những tiếng “tút…tút”, chỉ đành biết nhìn chiếc điện thoại một cái rồi đi lại ăn nốt bát cháo.

Ngồi chờ mãi đến 10 rưỡi không thấy Trinh đưa con bé, tôi gọi lại một lần nữa thì Trinh tắt máy, sau đó thì nhận được một cái tin nhắn từ cô ấy nói cọn bé sẽ về nhà Trinh ngủ, tôi thấy vậy cũng không gọi nhiều nữa mà đi về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi vừa vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại của tôi vang lên, vội vàng với lấy nó, là số của Lâm gọi, nghĩ chắc anh muốn chào tạm biệt trước khi về nên tôi cũng liền bắt máy:

– Anh đi chưa?

Đáp lại tôi là một câu trả lời chẳng liên quan:

– Quyên, anh nói với em chuyện này, quyết định ra sao là tuỳ em.

Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy, tôi lại có một cảm giác bất an:

– Chuyện gì?

– Anh đang chuẩn bị trên đường trở về, vô tình gặp Vũ, cậu ta vào một studio Áo Cưới ở đường…[email protected](&(*^^*@… Anh gọi điện để nói với em, nếu em thật sự con yêu cậu ta, thì bây giờ vẫn còn kịp đấy.

Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, hai hốc mắt từ đỏ ngàu chuyển dần sang ngấn nước, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa mà liền vội vàng với lấy chiếc chiều khoá xe rồi chạy vội ra xe ngồi vào mà nhấn ga lao đi thẳng đến địa chỉ mà Lâm đã nói.

Tôi dừng xe trước một Studio khá lớn nằm ngay trục đường chính của thành phố, vội vàng mở cửa bước xuống chạy thẳng vào trong, đôi mắt dáo dác nhìn khắp xung quanh để tìm một bóng người quen thuộc mà mọi thứ lại đang trở nên mờ nhạt đi vì nước mắt.

Lúc này, từ phía một căn phòng, bóng người bước ra trong bộ vest Tây sang trọng, cái dáng vẻ ấy, gương mặt ấy, mọi thứ từ anh tôi đã nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy anh.

– VŨ!

Tiếng gọi của tôi không chỉ khiến anh mà tất cả mọi người ở đây đều phải ngoái lại nhìn, mà anh thấy tôi nét mặt cũng có phần kinh ngạc:

– Quyên, sao em lại ở đây?

Tôi chẳng quan tâm những gì xung quanh, nước mắt cứ chảy dài mà chạy đến ôm chầm lấy anh nức nở nói:

– Vũ….em sai rồi….em chỉ mãi lo đến cảm nhận của người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của anh…em cứ nghĩ mình phải làm gì đó để trả ơn cho cậu ấy…nhưng rồi cuối cùng người em nợ nhiều nhất lại là anh…Vũ…tha lỗi cho em….em không muốn chúng ta chia tay…giờ có thể quay lại được không?

Anh vẫn chỉ bất động đứng im đấy, vòng tay cũng chẳng đưa lên ôm lấy tôi, giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên:

– Bây giờ em mới nói những lời như vậy, liệu có phải đã quá muộn không? Em biết hôm nay tôi đến đây để làm gì không?

Từng lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt tôi, khắp người nơi nào cũng đau nhức.

Tôi từ từ buông anh ra rồi lùi lại vài bước, đôi mắt ướŧ áŧ ngước lên nhìn gương mặt ngày đêm nhung nhớ mà nghẹn giọng nói:

– Vũ…em biết là em đã nhận ra quá muộn…cũng biết hôm nay anh đến đây là để làm gì…em không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy…nhưng em thực sự không có cách nào khiến bản thân không ngừng nhớ anh được…cho dù hôm nay, mọi chuyện có như thế nào…em cũng nhât định phải nói cho anh biết. Vũ…em yêu anh! Em không muốn thấy anh hạnh phúc với người khác…có thể…đừng cưới…cô ấy…được không?

Anh vẫn nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh nhạt, điều đấy càng khiến tôi thêm nghẹt thở:

– Tôi cũng đã từng nói với em như vậy. Cũng đã từng cầu xin em đừng từ chối tôi, nhưng rồi sao? Số lần em làm tôi đau, còn có nhớ được không? Bây giờ em mới nói với tôi điều này, tôi liền có thể tin tưởng em nữa sao?

Tôi hiểu những lời anh đang nói đến, cũng cảm nhận được một phần nỗi đau mà tôi gây ra cho anh, đôi chân chẳng còn vừng mà gắng từng bước tiến sát lại gần, bàn tay có phần hao gầy run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào gò má anh, nước mắt càng rơi nhiều hơn mỗi lúc, tôi đã phải cố gắng kìm nén mới có thể nói:

– Vũ…em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Ngày hôm nay…dù anh lựa chọn thế nào…em cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho dù người đó là ai…Cảm ơn anh vì tất cả!

Nói được những lời đấy, trái tim tôi cũng dần dần chết theo tâm tình, cố nhìn kỹ gương mặt người đàn ông ấy thêm một lần nữa rồi chậm rãi buông bàn tay xuống mà khẽ quay người lại rời đi.

Mặc dù tâm can tôi chỗ nào cũng đau thắt lại, nhưng tôi chẳng hề trách được anh, có trách thì trách bản thân đã để lỡ nửa đời mình, và giờ chúng tôi sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa dù chỉ là mỏng manh.

Khi tôi từng bước đi ngược lại phía anh, tưởng như tất cả sẽ chấm hết thì một lực kéo tôi xoay người lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả gương mặt anh đã kề sát bên cạnh, sau đó bờ môi liên bị anh phủ kín lấy một cách gắt gao.

Tôi lúc này cũng chẳng quan tâm ai đang nhìn, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, dùng hết tất cả sự chân tình của mình mà đáp trả lại anh. Mùi vị mặn đắng từ nước mắt xen lẫn chút ngọt ngào của nụ hôn, đó chính là dư vị của tình yêu.

Chúng tôi dây dưa cho đến khi cả hai hô hấp đã trở nên khó khăn mới chịu buông nhau ra, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai:

– Em vừa mới nói yêu tôi, nhanh như vậy lại quay lưng đi, bảo tôi phải tin em làm sao? Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau, tôi nhất định sẽ không chỉ hôn thôi đâu.

Tôi nghe vậy lại nhìn anh mà ngập ngừng nói:

– Vũ…vậy anh….?

– Ai nói với em là tôi đến đây thử đồ cưới?

Vừa nghe đến đấy tôi chợt ngây người một hòi rồi nói:

– Vậy…anh…anh…đến đây…không thử đồ cưới….thì làm gì?

– Là vì anh trai em.

– Anh trai?

Vũ lúc này khẽ nghiêng người sang một bên, một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi khiên tôi kinh ngạc mà gọi tên:

– Lâm!

Lâm khẽ cười một cái rồi tiến về phía chúng tôi mà nói:

– Giờ thì anh có thể yên tâm trở về được rồi.

Nói rồi, anh lại quay sang Vũ tiếp lời:

– Phần còn lại, để cho cậu. Tôi sẽ đợi tin từ hai người!

Dứt lời Lâm cũng lướt qua chúng tôi mà rời đi, tôi chẳng kịp nói gì với anh, đôi mắt dõi theo bóng lưng rộng lớn đang khuất xa dần kia mà đỏ hoe mắt.

Vũ thấy vậy lại bỗng lên tiếng:

– Anh ta đã đi rồi, em không phải muốn đi theo chứ?

Tôi nghe vậy mới quay lại nhìn Vũ, lúc này mới chợt hận ra bản hoá ra là đã bị lừa liềm đấm nhẹ vào ngực anh một cái:

– Vũ, hoá ra anh lại hùa với anh ấy lừa gạt em phải không?

Vũ nghe vậy lại khẽ cười:

– Nếu không thì làm sao nghe được những lời sướt mướt kia của em?!

– Sướt mướt? Anh dám nói em là sướt mướt sao?

– Được rồi, đây là nơi kiếm tiền của người ta, em định ở đây làm ầm lên nữa sao?

Tôi nghe vậy mới để ý đến xung quanh, có chút xấu hổ liền vội vàng túm lấy cánh tay anh mà kéo đi ra ngoài. Lúc này mới sực nhớ đến một điều:

– Vũ, vậy còn Trang….?

– Trang sao? Vẫn nên hỏi anh trai em?

Tôi nghe vậy lại càng khó hiểu nhìn anh, rồi vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Lâm mà gọi:

– Lâm, anh rốt cuộc đã làm gì Trang?

– Yên tâm đi, con bé không sao cả? Đợi khi nào đám cưới của em xong, anh sẽ để con bé trở về.

– Lâm, không được. Anh đã đem Trang đi đâu, mẹ con bé sẽ lo lắm.

– Đừng lo, bố mẹ con bé đã đồng ý rồi.

Tôi nghe vậy lại ngây người một lúc, rốt cuộc Lâm đã làm cái quái gì vậy?

Vũ lúc này đưa tay giật chiếc điện thoại trên tay tôi rồi kéo tôi rồi tắt đi mà nói:

– Yên tâm đi, chỉ là 2 năm đi nghĩa vụ quân sự thôi!

Tôi tròn mắt lên nhìn anh:

– Nghĩa vụ quân sự? Trang sao? Làm sao nó đồng ý được, hơn nữa không phải bác Vân rất yêu thương con bé sao? Sao lại đẩy con bé đến những nơi như thế.

– Tôi chỉ biết vậy, còn làm sao thì vẫn nên hỏi anh trai em. Nhưng tôi nghĩ điều đấy cũng không cần thiết, việc quan trọng bây giờ là…em gả cho tôi đi!

Tôi nghe vậy lại sững sờ nhìn anh rồi ra vẻ mà nói:

– Anh đây là đang cầu hôn em? Hoa không có, nhẫn cũng không, không có thành ý như vậy mà muốn em gả sao?

Vũ lúc này nhìn tôi bằng một cái nhìn vô cùng chân thành:

– Hoa và nhẫn, em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho em, nhưng tôi đứng ở trước mặt em lúc này đã là một thành ý lớn nhất. Quyên, em có đồng ý gả cho tôi không?

Tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện một cái rồi kiễng chân vòng tay qua cổ anh:

– Vội như vậy, không bằng ngày mai chúng ta cưới đi!

Vũ nghe đến đấy bờ môi khẽ cong lên:

– Vậy em đã biết hôm nay tôi đến đây để làm gì chưa? Chính là thử đồ cưới!

Tôi và anh cũng lúc bật cười, giữa cả con phố đông đúc người qua lại ấy vậy mà trong mắt của cả hai chỉ có duy nhất một đối phương. Bầu trời phút chốc hoá thành những đám mây hồng, nắng dịu nhẹ tựa dải lụa vàng cuốn quanh, ngày nào chúng ta còn yêu nhau, con phố nào cũng sẽ trở thành một lễ đường!

* * * * *

16 năm sau, tại một trường Đại học quốc gia.

Những tia nắng gắt của trời hạ xuyên qua từng tán lá chiếu lên màu áo trắng của top sinh viên tan trường.

Con đường giờ tan tầm bỗng trở nên đông đúc, phương tiện qua lại tấp nập, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, tay ôm tập sách đi ra phía cổng, sự nắng gắt khiến cô phải khẽ nhíu mày, lúc này một giọng nói vang lên:

– Linh, hôm nay mày không đi xe sao?

– Xe tao sáng nay lại hỏng, giờ bắt taxi về thôi. Tao về trước nhé.

Nói rồi Linh cũng đưa tay chào cô bạn mình rồi đi vội sang bên đường, cùng lúc này một chiếc xe máy đang đi đến, đôi bên có chút hỗn loạn rồi va phải nhau mà cùng ngã xuống đường, sách vở cũng rơi vương vãi.

Linh khẽ nhíu mày ngồi dậy nhặt lại đồ của mình thì giọng nói của đối phương vang lên:

– Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt sao?

Cô nghe vậy hướng tầm nhìn đến người trước mặt, là một cậu con trai trông độ còn kém tuổi cô, Linh đứng dậy phủi qua quần áo rồi nói:

– Này nhóc, ăn nói cho lịch sự nhé, nhìn cũng biết tôi hơn tuổi cậu đấy.

Cậu con trai kia nghe vậy khẽ nhíu mày, không nói không rằng đi lại giật lấy một quyển vở trên tay Linh nhìn gì đó rồi cười khẩy một cái:

– Trần Thuỳ Linh, sinh viên năm cuối. Chị cũng chỉ hơn tôi hai tuổi thôi.

Linh lúc này tiến lại gần sát cậu con trai kia, đôi mắt rời đến bảng tên cài ngực rồi cười khẩy một cái:

– Duy Kiên? Tên cũng đẹp đấy nhưng cậu biết không? Nó thật là lãng phí khi dùng cho cậu.

– Chị…chị…

Kiên tức đến độ không nói được nên câu, mà Linh lúc này vẻ mặt đắc ý lấy lại quyển sách của mình rồi nói:

– Đã xấu tính lại còn nói lắp. Tôi không rảnh nói chuyện với cậu, bye, bye!

Nói rồi Linh cũng định rời đi thì cánh tay liền bị Kiên giữ chặt lấy rồi kéo mạnh lại:

– Chị vừa nói ai xấu?

– Tôi nói cậu đấy.

Kiên trừng mắt lên nhìn Linh một hồi rồi bất chợt bờ môi khẽ cong lên một đường:

– Chị chê tôi xấu sao? Được, tôi sẽ làm cho chị phải thích tôi.

Linh nghe vậy lại bật cười rồi hắt mạnh tay Kiên ra:

– Đồ điên!

Dứt lời cô cũng quay người đi sang phía bên kia đường ngồi vào chiếc taxi mà rời đi.

2 tuần sau.

Vẫn ở trước cổng trường Đại học quốc gia, nam sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng giá đứng trước cổng, tay cẩm một bó hoa hồng từng bước hướng đến một cô gái có gương mặt xinh đẹp, không chần chừ cũng chẳng ngại ngùng mà nói:

– Chị , em thích chị!

THE END!

---------

Đọc tiếp: Gom Lệ (Quả Phụ P2)