Chương 30: Ngoại truyện 3

Trong căn nhà đã được tắt điện tối đen, tôi ngồi thu mình lại sau lớp cửa lạnh ngắt, cả người đang run lên từng đợt nức nở, nước mắt thi nhau chảy dài xuống. Tôi bàn đưa tay lên miệng mình, dùng sức cắn mạnh vào nó, mạnh đến nỗi mùi máu xộc thẳng vào khoang miệng, nước mắt thấm vào đầu lưỡi, một mùi vị tanh tưởi và mặn đắng chảy xuống nơi cổ họng, thật sự rất khó chịu. Tôi đã cố gắng hết sức như vậy mà vẫn không thể ngăn được những tiếng nức nở đứt quãng kia.

Lúc này, từ trong bóng tối, tiếng dép quẹt đất vang lên, sau đó là giọng nói còn ngái ngủ của cái Trinh:

– Quyên à? Sao về muộn thế? Tao lo con Nhím ngủ một mình nó sợ nên ở lại ngủ cùng với con bé, sao mày giờ mới về, còn không bật điện lên nữa?

Tôi nghe nhưng chẳng thể nào trả lời được cô ấy, mà câu hỏi của Trinh không hiểu sao lại càng khiến tôi khóc nấc lên dữ dội.

Cái Trinh lúc này đi lại khẽ bật công tắc đèn, thứ ánh sáng chói mắt làm hiện rõ mọi thứ mà Trinh nhìn thấy tôi lại càng thêm hốt hoảng chạy đến:

– Quyên, sao thế? Có chuyện gì vậy? Không phải nói mày đi với Vũ sao? Tại sao lại khóc?

Trinh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra kéo tôi dựa vào vai cô ấy, miệng vẫn không ngừng lo lắng mà nói:

– Nói tao biết chuyện gì đã xảy ra, mày cứ khóc như vậy, tao lo lắm.

Tôi đưa đôi mắt ướŧ áŧ ngước lên nhìn Trinh, có lẽ gương mặt tôi lúc này thực sự đã rất khó coi bởi nước mắt, nước mũi thi nhau chảy ra:

– Trinh….tao và Vũ….(nói đến đấy cổ họng tôi kéo đến một mùi vị chua xót, trái tim bị bóp nghẹt lại đến khó thở, l*иg ngực như bị ai đấm mạnh vào, một cảm giác đau đớn đến tưởng chừng có thể chết đi vậy)….anh ấy….chúng tao….

Cái Trinh nghe vậy càng thêm sốt ruột, tôi dường như cảm nhận được cô ấy cũng đã hoà vào nỗi đau của tôi vậy:

– Làm sao? Trời ạ, mày đừng khóc nữa, tao xin mày đấy!

Bàn tay tôi bấu chặt vào cánh tay của Trinh, chặt đến nỗi muốn xuyên thủng lớp da thịt mỏng manh ấy mà Trinh chẳng hề một câu kêu la:

– Trinh….tao phải làm sao bây giờ…tao đau lắm…cái cảm giác này còn đáng sợ hơn 3 năm trước…khi mà tao quyết định rời đi…nhưng lần này…chúng tao thật sự…không còn cơ hội nữa …tao và Vũ…đã chia tay rồi!

Cái Trinh nghe vậy cũng sửng sốt nhìn tôi, hai hốc mắt cô ấy đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào tôi, dường như vẫn chưa tin vào những gì đang nghe thấy:

– Sao lại…sao lại…rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

– Trinh…mày có biết…Kiên còn một người em gái không?

Trinh chợt ngây người một lúc rồi nói:

– Có lần tao đến thắp hương cho cậu ấy, cũng đã gặp qua thì phải, nhưng nó thì liên quan gì đến mày và Vũ?

Tôi nghe vậy lại gắt gao túm lấy bả vai cô ấy mà nức nở nói:

– Tại sao tao chưa bao giờ nghe mày nói về chuyện đấy?

– Tại…tao nghĩ…nó không quan trọng, nhưng mà…con bé nó làm sao sao?

Tôi nhìn Trinh một hồi rất lâu với hai hàng nước mắt chảy dài, nói ra điều ấy đối với tôi bây giờ là sự đau lòng nhất:

– Con bé…nó…nó yêu Vũ…!

Cái Trinh lúc này chợt ngây người, có lẽ cô ấy cũng đoán được câu chuyện đã đi đến hướng nào:

– Quyên,….không lẽ…mày vì điều đấy…chấp nhận đẩy anh Vũ cho một người khác?

Tôi cố mím chặt lấy môi mình mà chỉ đành lắc đầu:

– Mày biết không Trinh…con bé đã tự tử…tự tử vì biết chuyện của tao với Vũ…mẹ Kiên…bác ấy đã cầu xin tao…bác ấy chỉ còn có một người con…tao thật sự không thể làm khác được…là tao nợ Kiên…nợ cả gia đình cậu ấy…mày bảo tao phải làm sao đây?

– Quyên, mày điên rồi, mày thừa biết Vũ đối với mày thế nào mà? Mày làm điều đấy, thật sự không tốt với cả ba.

– Tao biết…nhưng tao làm gì có lựa chọn…tao không thể vì hạnh phúc của mình…lại đẩy người khác đến cảnh khốn đốn như vậy…huống gì Trang là em gái của Kiên…là đứa em gái mà Kiên chiều chuộng nhất…làm tổn thương nó là tao có lỗi với cậu ấy!

Tôi khẽ cúi mặt xuống, thu mình nhỏ lại, vòng tay tự ôm lấy hai bờ vai đang run lên kia mà nức nở khóc.

Cái Trinh lúc này cũng chẳng biết nói thêm gì, chị âm thầm đưa vòng tay ôm lấy tôi, từng cái vỗ về mà hình như cô ấy cũng đang khóc theo tôi thì phải. Ngay lúc này đây, tôi mới cảm thấy có một người bạn thân thật tốt đến nhường nào.

Cả một đêm dài thức trắng cùng nước mắt, tôi đón ngày mới với đôi mắt sưng húp cùng sắc mặt khó coi.

Cái Trinh thấy vậy chỉ biết thở dài rồi nói:

– Mệt thì nghỉ đi, để tao đưa con Nhím đi học cho.

Nhím lúc này từ phòng nó chạy sang rồi lại gần tôi nói:

– Mẹ, mẹ khóc sao?

Tôi nghe vậy liền vội đưa tay lên chạm vào khoé mắt, thấm nhẹ đi dòng lệ sắp trào ra rồi gắng gượng ngồi lên:

– Không sao, để tao đưa con bé đi học, tao còn phải đi lấy xe nữa!

Nói rồi tôi cũng bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, vệ sinh qua loa rồi quay trở ra đến bàn trang điểm ngồi vào. Từ ngày tôi bán mỹ phẩm, bản thân cũng đã tự học cách làm đẹp cho mình.

Bàn tay chậm rãi đưa lên cầm lấy hộp phấn mở ra, dùng miếng mυ"ŧ nhỏ thấm nhẹ rồi thoa lên mặt nhưng không hiểu sao, hình ảnh phản chiếu qua tấm gương nhỏ kia lại vẫn là gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng, một dòng nước mắt chẳng biết vì đâu lại chảy xuống gò má, tôi vội vàng lấy tay quẹt ngang đi rồi cố giặm phấn lên, nhưng đi đến đâu là lại ướt đến đấy.

Mệt mỏi mà buông hộp phấn xuống, tôi cũng chẳng để ý gì nữa mà liền đứng dậy nhìn con bé rồi nói:

– Nhím, mẹ đưa con đi học!

Nói rồi tôi cũng quay người đi, mà cái Trinh lúc này đi đến giữ lấy cánh tay tôi:

– Quyên, mày ổn chứ?

Tôi nhìn cô ấy chỉ khẽ cười gượng một cái rồi từ từ gỡ tay Trinh ra mà đi.

Khi vừa ra mở được cánh cửa, thứ ánh sáng của tia nắng buổi sớm mai chiếu thẳng vào làm tôi khẽ nheo mắt lại, bất chợt bên tai vang lên một âm thanh da diết:

– Quyên!

Giọng nói ấy thật sự làm tim tôi thổn thức, khẽ quay sang nhìn bóng người đứng đấy mà ngỡ ngàng:

– Vũ….anh….

– Quyên, một đêm ở ngoài này đợi em…tôi đã suy nghĩ rất nhiều…chúng ta tại sao cứ phải dày vò nhau như vậy?

Lúc này, cái Trinh từ phía trong dẫn Nhím đi ra ngoài, nhìn thấy chúng tôi lại nhỏ giọng nói:

– Con Nhím để tao đưa đi học, mày nói chuyện với Vũ đi!

Nói rồi Trinh cũng dắt chiếc xe máy của mình ra rồi nói với con bé:

– Nhím, lên cô đưa con đi học!

Con bé nghe vậy cũng khẽ “dạ” một tiếng, quay sang chào tôi và Vũ rồi đi ra xe ngồi lên.

Khi bọn họ đã đi khuất tầm nhìn, tôi chẳng nói gì mà liền quay vào đóng cửa lại thì Vũ vội đưa tay ra ngăn:

– Quyên, nhất định phải như vậy sao?

Tôi lúc này mới hướng đôi mắt đến Vũ, anh cả một đêm thức trắng đứng ngoài đêm sương điều đấy khiến gương mặt in hằn một sự mệt mỏi, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào tôi mà ở bên trong đấy là cả một khoảng thương tổn khủng khϊếp, thấy anh như vậy, tôi cũng đau lòng nhưng vẫn phải cố giữ cho đôi tay không được đưa lên chạm vào bờ má đã hao gầy đi đấy mà chỉ có thể lạnh nhạt nói:

– Những gì cần nói, em đã nói hết hôm qua rồi. Em mệt, muốn nghỉ ngơi!

Nói rồi tôi cũng đưa tay đóng cửa nhưng Vũ cương quyết không chịu buông:

– Quyên, tôi không hiểu em đang suy nghĩ gì, tối hôm qua em còn đồng ý với tôi…(nói đên đây, Vũ lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn mà hôm qua tôi đã trả lại)….nếu không phải vì Trang xuất hiện, chiếc nhẫn này bây giờ đã ở trên tay em. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, em liền thay đổi quyết định của mình chỉ với một lý do là em mệt. Em là đang đùa giỡn tình cảm của tôi? Quyên, tôi muốn em nói rõ mọi chuyện.

Dáng vẻ khẩn trương của Vũ chỉ khiến tôi thêm nghẹt thở, đôi mắt phút chốc đã đỏ hoe vì cố nén lại những dòng lệ chỉ muốn chảy dài xuống:

– Vũ…anh nhìn mà không thấy sao? Trang, con bé nó yêu anh. Chúng ta làm sao có thể đến với nhau, trong khi con bé đang tự hành hạ bản thân và đau khổ. Em thấy làm như vậy thật sự có lỗi với Kiên, em không còn cách nào khác. Vũ, anh có hiểu không?

Anh lúc này bỗng sững người nhìn tôi một hồi rất lâu, bất chợt khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, cái nụ cười khổ ấy mang một chút hơi lạnh nhạt hướng đến tôi:

– Quyên, em có lòng thật đấy. Em vì sợ có lỗi với một người đã mất, mà nhẫn tâm làm tôi đau. Em vì lo em gái của một người đã mất bị tổn thương, cũng nhẫn tâm làm tôi đau. Và rồi có phải…em cũng sẽ vì trả ơn cho một người đã mất…mà nhẫn tâm đẩy tôi cho em gái cậu ta…?

Tôi nghe vậy mà ngỡ ngàng nhìn anh, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào không biết, thật sự tôi không có ý như vậy, chỉ là…

– Vũ….em…thật ra em không….

Anh chẳng để cho tôi nói hết, lại lên tiếng cắt ngang:

– Em là một người phụ nữ tốt…rất tốt…nhưng em chỉ tốt với người ta…còn tôi thì không!

Câu nói của anh làm trái tim tôi đau đớn khủng khϊếp, nước mắt cứ chảy dài xuống mỗi lúc nhiều hơn:

– Vũ…..em….

– 3 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng tôi cũng đâu thể trách em được, sai là vì tôi đã yêu em nhiều hơn…….Được, nếu em đã nói vậy, tôi sẽ thay em trả ơn cho cậu ta…đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Quyên…tôi đồng ý lời đề nghị của em…chúng ta…chia tay!

Những chữ cuối cùng phút chốc bỗng hóa thành mũi dao, từng nhát, từng nhát găm vào tim tôi, cả người tôi lúc này chỉ có thể bất động nhìn anh đang dần dần quay lưng lại rồi bước đi xa dần.

L*иg ngực lúc này như bị ai bóp nghẹt đến khó thở, khó đến mức tôi còn rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng lại không thể nói ra được, cái cảm giác cổ họng nghẹn lại làm tất cả mọi thứ trở nên tê cứng, cho đến khi chiếc xe kia chạy đi xa khuất, cả người tôi vô lực mà khụy xuống đất, bàn tay đưa lên túm chặt lấy ngực áo mình mà khóc lóc:

– Vũ…không phải vậy…em yêu anh…em không muốn chúng ta chia tay….làm ơn!

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh, nhưng bây giờ mọi thứ chỉ chậm một phút liền đã trở nên quá muộn. Phải, tôi đã tổn thương anh như vậy, anh sẽ chẳng tha thứ cho tôi. Và rồi chúng tôi cứ thế rời xa nhau.

Tôi khóa mình ở trong phòng suốt một ngày hôm đấy, cho dù cái Trinh và con gái có gọi cửa như thế nào đi nữa. Tôi muốn dành trọn một ngày, chỉ duy nhất một ngày để bản thân được gục ngã như vậy, rồi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, tôi vẫn phải tiếp tục đứng dậy để bước tiếp, bởi vì tôi còn con gái của mình.

Thời tiết thật là biết chiều lòng người, sáng ngày hôm sau là một cơn mưa rả rích, cuốn trôi đi hết cái nắng gay gắt của trời hạ. Tôi dậy đi lại phía bên khung cửa sổ, khẽ kéo nhẹ chiếc rèm mà nhìn ra phía ngoài, vạn vật lúc này chỉ là một màu ướt sũng u uất, tâm trạng phút chốc lại trở nên lắng đọng.

Tôi khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên lớp kính cửa trong suốt, từ phía mặt kính bên ngoài, hạt mưa còn đọng lại nơi phía trên chảy dài xuống, không thấm vào thịt nhưng tại sao lại cảm thấy lạnh buốt đến như vậy, bất giác lại cười khổ một cái rồi khẽ nhắc nhẹ mình:

– Quyên, đã là ngày mới rồi!

Tôi quay người đi lại nhà vệ sinh sửa soạn cho mình rồi trở ra, đi đến bàn trang điểm, tươm tuốt lại tất cả những sầu muộn của đêm qua, khởi đầu một ngày mới, bản thân trước hết cần được hoàn hảo.

Tôi mở cửa phòng bước ra, đυ.ng mặt cái Trinh đang dẫn con bé chuẩn bị đưa đến trường, cô ấy vừa thấy tôi liền lo lắng nói:

– Quyên, mày ổn không?

Tôi nghe vậy, cười nhẹ một cái:

– Cảm ơn mày, hôm nay để tao đưa con bé đi học.

Nhím lúc này đi lại gần nắm lấy bàn tay tôi rồi cười toe toét:

– Mẹ, chúng ta đi thôi, Nhím sắp muộn học rồi.

Tôi khẽ xoa đầu con bé mà gật một cái, chúng tôi đi ra bắt một chiếc taxi đi đến trường. Sau khi đưa Nhím vào lớp học, tôi lúc này mới đi đến bệnh viện lấy xe của mình, cũng nhân tiện muốn thăm Trang một chút, mặc dù Trang đối với tôi không ưa nhưng con bé là em gái Kiên, thêm nữa mẹ của Kiên cũng vẫn rất quan tâm tôi, tôi cũng không thể vô tâm được.

Tôi mua một chút hoa quả ở cổng bệnh viện rồi đi vào trong, hướng đến căn phòng chăm sóc đặc biệt mà khẽ đưa tay đẩy cánh cửa ra.

Trước mắt tôi lúc này, bóng dáng của người đàn ông đã làm tôi khóc cạn hết một đêm qua, anh lại đang ngồi đấy, bên cạnh người con gái khác, cử chỉ nhẹ nhàng đút cho người đấy từng thìa cháo nóng.

Túi hoa quả trên tay tôi bất chợt bị tuột xuống, tạo nên một âm thanh nhỏ, những trái tròn lăn ngổn ngang trên đất, vậy mà đôi mắt tôi vẫn chỉ dán chặt vào hình ảnh đau lòng kia mà dần trở nên đỏ hoe.

Bỗng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên:

– Quyên, cháu đến thăm Trang sao?

Giọng nói của bà khiến hai người bọn họ cùng lúc quay sang nhìn tôi, tôi thấy vậy liền vội vàng cúi xuống nhặt lại hoa quả cho vào túi rồi quay người lại nhìn bà:

– Cháu xin lỗi, nó bị bẩn rồi, để cháu ra mua cái khác.

Bác Vân nghe vậy lại khẽ cười rồi nói:

– Không sao, rửa là được!

Tôi không để tai lời bà nói, mà lại vội vàng rời đi, thực chất chẳng phải vì mấy mấy trái hoa quả này mà là vì tôi sợ anh nhìn thấy tôi khóc, bởi vì người lựa chọn con đường này là tôi, tôi không thể bản thân yếu đuối trước mặt anh.

Tôi đi vội ra nơi để xe của mình, mở cửa mà ngồi vào, nước mắt lúc này mới được tự do mà rơi xuống, cái hình ảnh khi nãy dường như vẫn hiện rõ ở trước mặt, cảm giác đau đớn khủng khϊếp. Đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra để bản thân có thể bình tâm trước anh vốn là điều chẳng dễ dàng.

Tôi khởi động xe rồi rời đi mà ngay giây phút này chẳng biết được mình sẽ đi đâu nữa, vậy mà vẫn cứ dẫm mạnh chân ga, bàn tay siết chặt lấy vô lăng lao vào con đường tấp nập xe qua lại.

Hình ảnh phía trước cứ mờ dần đi vì nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, cảm xúc của tôi lúc này thật sự không cách nào điều khiển được, là tôi đã đẩy anh cho người khác, tại sao bây giờ trái tim lại đau đớn và không cam tâm đến như thế này.

Tôi không biết mình bây giờ đã đi đến đâu, xung quanh chỉ là dòng người và xe cộ qua lại nhộn nhịp, tiếng còi qua một lớp cửa kính vẫn còn nghe rõ vọng lên bên tai, và tôi dường như vẫn chẳng có ý định dừng lại.

Bất chợt chiếc đèn giao thông ngay phía trước chuyển sang đỏ, tôi mới sực tỉnh mà luống cuống dẫm vào chân phanh, nhưng rồi tất cả đã trở nên quá muộn khi chiếc xe vẫn cứ lao thẳng và đâm vào một chiếc xe phía trước rồi dừng lại bằng một tiếng động lớn “RẦM”, tôi gục người lên vô lăng, cảm nhận được một thứ chất lỏng từ trán chảy xuống gương mặt, đôi mắt mơ màng nhìn thấy đám người hiếu kỳ đang vây lại xung quanh rồi dần dần tối đen hẳn.

---------