Chương 20

Vũ lúc này đi lại kéo tôi về phía sau anh rồi nhìn bà nói:

– Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế?

Bà thấy vậy liền đưa tay kéo Vũ lại gần rồi nói:

– Vũ, chuyện của cô ta không phải là con chưa biết, tại sao vẫn cứ đi cùng cô ta? Để thiên hạ người ta nhìn vào, sẽ xấu hổ lắm.

Anh nghe vậy cũng nhìn sang bà mà trả lời:

– Mẹ, Quyên có gì mà phải xấu hổ? Con nghĩ mẹ cũng là phụ nữ, mẹ sẽ đồng cảm với hoàn cảnh của cô ấy?

– Vũ, mẹ biết hoàn cảnh cô ta không tốt đẹp, đồng cảm là 1 chuyện nhưng để con và cô ta qua lại với nhau là không thể. Con có biết cô ta cứ bám lấy con chỉ là vì cần tiền thôi không?

Anh lúc này bỗng chuyển tầm mắt sang nhìn tôi, mọi sự phút chốc trở nên dịu xuống:

– Nếu thật sự là thế con đâu phải tối ngày chạy đến tìm cô ấy như vậy. Mẹ, là con theo đuổi cô ấy mà không được!

Bà nghe vậy lại tức giận gắt nhẹ:

– Cái thằng này, mày muốn để mẹ tức chết phải không?

– Mẹ, không thể vì hoàn cảnh không tốt đẹp, mẹ liền nghĩ người ta xấu được. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà con yêu, vậy nên hi vọng mẹ cũng sẽ tôn trọng Quyên, bởi cô ấy là người mà con yêu thương sau này.

Lời nói của anh thật sự làm tôi ngỡ ngàng, cảm nhận được người đàn ông này đối với tôi không phải là nhất thời, mà bà nghe vậy cũng đã giận đến độ không nói được thành lời:

– Mày….mày…

Vũ lúc này đi lại kéo tay tôi rồi nhìn bà nói:

– Mẹ, con đã không sao rồi, mẹ không cần lo lắng nữa, con sẽ bảo chú Long đến đưa mẹ về.

Nói rồi anh cũng kéo tôi trở ra ngoài, mà tôi thấy vậy cũng vội nói:

– Vũ…Vũ….buông tôi ra…anh càng làm như vậy…mẹ anh càng thêm ghét bỏ tôi…buông tôi ra đi!

Vũ nghe vậy mới chịu dừng lại nhưng vẫn không chịu buông tay tôi mà quay lại, đôi mắt nhìn tôi bất chợt lại trùng xuống:

– Xin lỗi, rất đau phải không?

Câu hỏi có chút bất ngờ làm tôi ngây người 1 lúc rồi mới lên tiếng:

– Tôi…không sao! Tôi nghĩ mẹ anh đã có thái độ rõ rệt như vậy rồi thì chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh thấy rồi đấy, trong chuyện này thực sự chẳng ai vui vẻ được cả vậy nên sau này đừng hỏi tôi nhưng câu tại sao lại không thể…bởi vì rào cản của chúng ta quá lớn.

– Quyên, mẹ tôi làm vậy đó là vì bà chưa hiểu rõ em, tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với bà, vậy nên hy vọng em cũng đừng để bụng chuyện hôm nay, tôi thật sự xin lỗi.

Tôi nhìn dáng vẻ anh như vậy mà trong lòng khẽ nhói lên, 1 hồi lâu như vậy rồi mới có thể lên tiếng:

– Tôi không để bụng chuyện hôm nay, chuyện khi trước cũng vậy, mọi thứ tôi sẽ không để tâm đến nữa. Chúng ta đến đây là được rồi.

Dứt lời tôi cũng gỡ tay anh ra rồi quay người rời đi ngay lúc đó, đã lâu rồi trái tim mới xuất hiện 1 chút cảm giác da diết đến như vậy nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

– Tôi không biết có phải là do duyên số hay không, tôi chỉ biết ngay lúc này tôi và anh dùng chỉ là 1 cự ly thôi cũng chẳng thể sát lại được.

Tôi đi ra bắt taxi ngồi lên rồi chạy thẳng đến nhà của cái Trinh để đón con gái.

Vừa mở cửa bước xuống đã nghe thấy tiếng con bé ở bên trong noid vọng ra:

– Cô Trinh, mẹ Quyên đến đón Nhím rồi!

Cái Trinh lúc này bế con bé đi ra ngoài phía tôi mà hỏi:

– Có chuyện gì thế!

– Không có gì đâu, tao đến đón con Nhím.

Trinh nghe vậy lại nhìn tôi soi xét 1 hồi rồi lên tiếng:

– Thế má mày sao lại đỏ thế?

Tôi có chút chột dạ đưa tay lên ôm lấy má mình, sau đó cũng vội bỏ xuống mà nói:

– Chắc do trời nắng quá thôi.

– Đm, giờ là 6h chiều rồi mày, nắng đéo gì giờ này nữa. Mày cứ giấu tao đi, lần sau có cái gì cũng đừng nhờ vả.

Nói rồi cái Trinh cũng đưa bé Nhím cho tôi rồi quay vào trong, thấy cô ấy giận dỗi như vậy tôi cũng không đành lòng mà đi lại:

– Thôi, giận dỗi gì tao? Tao trước giờ có mỗi mình mày là bạn, không nhờ mày thì biết nhờ ai?

Cái Trinh nghe vậy mới quay người lại:

– Thế nói xem có chuyện gì, tao nhìn cái mặt mày là biết có chuyện rồi.

Tôi nhìn Trinh thở dài 1 cái rồi đi lại ghế ngồi xuống:

– Tao gặp mẹ Vũ!

Vừa nói dứt câu, Trinh liền trợn tròn mắt đi lại chỗ tôi:

– Gặp mẹ Vũ? Mày và Vũ bắt đầu từ lúc nào mà đã đến giai đoạn này rồi?

– Bắt đầu gì mà bắt đầu, mẹ anh ấy có vẻ không ưa tao, đến cảnh cáo từ rất lâu rồi, hôm nay lại gặp nữa. Mặc dù tao đã cố gắng hạn chế nhưng không hiểu sao vẫn cứ đυ.ng mặt Vũ.

Trinh lúc này ngồi xuống bên cạnh:

– Sao lại không ưa mày? Đm, mắt bà ấy mù à? Thế rồi mày nói sao với bà ấy?

– Nói sao nữa, tao với Vũ làm gì hợp nhau, vậy nên không gặp nhau nữa là tốt nhất.

Trinh nghe vậh liền bả vào vai tôi 1 cái:

– Mày điên à? Anh Vũ tốt thế mà mày còn chê.

– Ở đây không phải là chuyện chê hay không, mà tao với anh ấy thật sự không thể. Trinh, mày quên tao là quả phụ và có 1 đứa con gái sao?

– Trời ạ, thời đại nào rồi mà còn để ý mấy cái đó?

– Tao không để ý nhưng người ta để ý.

– Mẹ Vũ sao?

Tôi chỉ khẽ gật đầu 1 cái, Trinh cũng im lặng suy tư 1 hồi rồi nói:

– Cũng phải, con trai nhà người ta hoàn hảo thế cơ mà. Thế mày có tình cảm với anh ấy không?

Câu hỏi của Trinh làm tôi phải suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời:

– Mày bảo trong những lúc khó khăn nhất, 1 người đứng ra giúp đỡ mày như vậy, liệu là cảm kích hay là 1 thứ tình cảm khác?

– Nếu mày có tình cảm với Vũ, tao nghĩ vẫn nên thuận theo trái tim mình, chẳng có rào cản nào mà tình yêu không vượt qua được.

Tôi nghe vậy trong lòng lại cười chua xót 1 cái, tình yêu có thể vượt qua nhưng liệu bản thân con người có đủ dũng cảm để vượt qua không? Tôi khẽ gạt đi chuyện đấy rồi quay sang Trinh nói:

– Chuyện đấy tính sau đi, tao bây giờ có ý định kinh doanh mày ạ!

– Kinh doanh? Mày làm gì?

– Bán mỹ phẩm online, dù sao khi trước tao đi học cũng đã làm qua cái này rồi. Đi làm may lương tao cũng cao, được chế độ thưởng và bảo hiểm nhưng mà thời gian làm việt hết ngày, tao không thể đón con Nhím được.

– Cũng được, tao cũng đéo thích cái nghề công nhân, vất vả bỏ mẹ.

– Vậy hôm nào mày được nghỉ làm, nhờ trông con bé hộ tao, tao muốn đi 1 chuyến đến kho xưởng ngày trước xem họ còn làm không, cũng muốn tìm hiểu 1 số nguồn hàng khác.

Trinh nghe vậy cũng gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy liền quay sang nói với tôi:

– À quên, hôm nay đón con bé, cô giáo nói thứ 7, chủ nhật tuần này trường tổ chức 1 buổi ngoại khoá, đưa các bé đi tham quan du lịch 1 ngày 1 đêm đấy. Tao thấy nó cũng có ích, mà cô giáo cũng chi hội phụ huynh cũng đi kèm giám sát nên đăng ký luôn cho con Nhím rồi.

– 1 ngày 1 đêm sao? Nhưng con bé mới…như vậy…tao sợ….

– Yên tâm đi, tao hỏi con bé rồi, nó rất háo hức.

Nói rồi Trinh liền nhìn sang bé Nhím rồi nói:

– Nhím, phải không con?

Con bé nghe vậy lại toe toét cười mà gật đầu:

– Dạ!

Tôi thấy vậy cũng đành phải xuôi,dù sao cũng nên để con bé học cách tự lập 1 chút.

Nói thêm vài ba câu nữa rồi tôi cùng Nhím gọi taxi trở về phòng trọ.

Chiếc xe vừa chạy đế đầu đường tôi đã thấy trước ánh đèn có 1 bóng người quen thuộc đứng ở cổng. Xe dừng lại, tôi mở cửa cùng con bé xuống, thấy cậu ta còn trong bộ quân phục đứng đấy liền lên tiếng:

– Kiên, cậu đứng đây làm gì?

Cậu ta nghe vậy cũng trả lời:

– Em đến chơi với con Nhím, xe đâu mà lại đi taxi.

Tôi đi lại mở cửa cổng rồi đến phòng:

– Xe tôi bị hỏng, không biết bị sao không đề được, chắc mai phải đem ra hàng sửa. Cậu giờ này còn không về nhà, đợi ở đây không lẽ vì nhớ con Nhím.

Kiên đi lại bế con bé lên rồi nhìn tôi nói:

– Bố mẹ em khoá cửa đi vắng cả rồi, em sang đây ăn cơm với chị.

– Ăn cơm? Tôi bây giờ còn chưa đi chợ, làm gì có nấu cơm đâu, đang định 2 mẹ con ra quán ăn chút gì đó, cậu có đi cùng thì đi.

– Vậy chị mời em đi, em chưa có lương, không có tiền.

Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta bật cười:

– Con nhà đại gia mà kêu không có tiền sao?

– Tiền đấy là của bố mẹ em, em không xin nữa. Đợi khi nào em cầm trên tay tiền của mình, em nhất định sẽ mời chị ăn 1 bữa thịnh soạn hơn.

Nhìn cậu ta nghiêm túc như vậy tôi cũng ngạc nhiên:

– Được rồi, hôm nay tôi mời cậu. Ở đầu đường có quán phở đêm, đợi tôi thay quần áo cho con Nhím rồi đi.

Tôi đón con Nhím từ tay cậu ta, bế nó vào trong tắm rửa thay quần áo rồi trở ra ngoài khoá cửa cẩn thận mới cùng đi ăn.

Chúng tôi đi lại quán phở đầu đường, Kiên ngồi xuống gọi 3 bát, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã nói:

– 1 bát nhỏ không rau nhé bà chủ, 2 bát ki đầy đủ.

Tôi thấy vậy lại nhìn cậu ta:

– Ủa, tôi mời hay cậu mời thế?

– Chị mời thế nên em phải tự giác phục vụ.

Nghe vậy tôi khẽ bật cười 1 cái, cái điệu bộ hách dịch của lần đầu gặp mặt đi đâu rồi không biết.

Phở được bưng ra, Kiên cẩn thận lau đũa thìa đưa cho tôi rồi lấy 1 bát con múc phở ra cho con bé để nguội rồi đút nó ăn.

– Cậu ăn đi, để tôi đút cho con bé cho.

– Được rồi, chị ăn đi, để em đút.

Nói rồi cậu ta lại nhìn con bé hỏi:

– Nhím thích chú Kiên đút hay mẹ đút.

Con bé nghe vậy lại toe toét cười:

– Chú Kiên đút!

Vừa nghe con bé nói vậy cậu ta lại nhìn tôi cười:

– Đấy, thấy chưa? Con bé còn thích em hơn chị.

Tôi nhìn cậu ta như vậy cũng bật cười 1 cái rồi dùng phần ăn của mình.

Cả buổi vừa ăn vừa nói chuyện, phải công nhận Kiên có khiếu hài hước, nói câu nào là tôi cười câu đó, nhưng vậy mà từ cái hôm tôi và cậu ta nói chuyện đấy, Kiên đã vào làm được gần 1 tháng rồi, trong thời gian đấy cậu ta thay đổi cũng rất nhiều.

Ăn uống xong tôi đứng dậy trả tiền rồi dắt con bé về, chỉ là khi quay người đi, tầm mắt liền dừng lại ở bên kia đường.

Khoảng cách của 2 bên không quá xa, đủ để tôi nhìn thấy được gương mặt của người ngồi trong chiếc xe oto đang đỗ bên kia, là Vũ.

Không biết anh đã ở đấy từ khi nào, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi 1 hồi rồi quay lại mà lái xe đi thẳng.

Kiên lúc này đi đến, cũng chuyển tầm mắt theo hướng tôi:

– Chị nhìn gì thế?

Tôi nghe vậh mới sực tỉnh, quay lại nhìn cậu ta cười gượng 1 cái:

– Không có gì, về thôi!

Cả đêm tôi thật sự chẳng thể nào ngủ được, ám ảnh bởi đôi mắt khi ấy của anh, nó có 1 chút đau lòng, 1 chút bi thương, 1 chút thất vọng.

Tôi không phủ nhận bản thân có để ý đến anh, chỉ là vẫn luôn tự giấu mình bởi tôi còn nhiều cái để quan tâm hơn.

Tôi khẽ cựa người quay sang nhìn con gái nhỏ đang say sưa ngủ, bàn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên mặt nó:

– Nhím…mẹ muốn cả đời này chỉ yêu thương mình con!

Sáng hôm sau tôi dạy sớm dắt chiếc xe đến tiểm sửa gần đấy, xong xuôi rồi quay về đưa con bé đến trường, trao đổi với cô giáo về chuyến ngoại khoá của con bé ngày mai, dặn dò nhờ vả cẩn thận rồi mới về.

Vừa đi ra đến cổng thì chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn con số lạ mà khẽ nhíu mày rồi nghe máy:

– Alo!

– Quyên à, anh Tùng đây!

– A…dạ, có chuyện gì sao anh?

– Về chuyện chị chồng em, bên thành phố có gửi công văn xuống rồi, sợ em không biết nên anh gọi điện nói. Chị ta sau chuyện vừa rồi tâm lý có chút bất ổn nên vẫn chưa thể bắt về để chịu án tiếp. Hiện tại vẫn được tại ngoại và cho điều trị tại nhà.

– Tâm lý bất ổn?

– Phải, bác sĩ nói sau việc bỏ đứa bé, có lẽ tinh thần bị chịu 1 cú sốc lớn nên thần kinh…chắc có chút vấn đề. Nếu em rảnh thì qua đó xem thử xem, anh thấy cũng không đáng tin cho lắm vì mới mấy ngày trước còn ầm ĩ đòi kiện cáo em, sao giờ lại hâm nhanh thế được.

Tôi nghe vậy lại chần chưc 1 hồi rồi mới trả lời:

– Dạ, em cảm ơn!

Nói rồi tôi tắt máy, đứng suy nghĩ 1 lúc rồi lên xe đi thẳng về nhà cũ.

Cánh cửa cổng không đóng, tôi đứng ở ngoài đắn đo xem có nên vào hay không thì bỗng nghe được những âm thanh loảng xoảng của tiếng đồ vật vỡ liền vội vàng dừng xe đi vào, giọng nói của bác Bích trong đấy vang lên:

– Hạnh, bình tĩnh lại đi!

Cảnh tượng trước mặt tôi là 1 người phụ nữ ăn mặc quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rồi bù che đi nửa gương mặt mà đang không ngừng đập phá mọi đồ đạc:

– Nó gϊếŧ con tôi, con khốn ấy đã gϊếŧ con tôi!

Bác Bích lúc này chạy đến ôm lấy chị ta mà giữ chặt lại:

– Hạnh, dừng lại, không ai gϊếŧ con cháu cả, đứa bé vẫn ở trong bụng cháu.

Chị ta nghe vậy mới dần dần dịu xuống, bàn tay đưa lên bụng mình mà xoa xoa rồi cười ngây dại nói:

– Con ngoan, con ở yên đây với mẹ, mẹ sẽ không để cô ta hại con đâu.

Tôi thật sự không tin vào những gì mình nhìn thấy, chị ta không lẽ bị điên thật sao?

Sau khi để chị ta bình tĩnh ngồi xuống, bác Bích quay lại mới phát hiện ra tôi đến liền vội vàng đi ra mà khoát tay nói nhỏ:

– Quyên, cháu đến đây làm gì? Mau về đi, con Hạnh bây giờ mà nhìn thấy cháu nó sẽ nổi điên lên đấy.

Tôi nghe vậy lại nhìn bác mà lên tiếng:

– Chị ta bị làm sao?

– Thì từ cái hôm ở bệnh viện đấy, nó mới đầu thì cứ lẩm bẩm nói 1 mình, sau đó lại có những hành động kỳ lạ rồi thi thoảng lại nổi điên lên cứ đòi tìm kẻ đã gϊếŧ đứa bé. Mà khổ thật, đứa bé dù sao cũng có giữ được đâu. Bác sĩ nói bị chấn động tâm lý mà nói đúng hơn nó bị thần kinh đấy.

– Không thể nào được, mới hôm đấy chị ta còn mạnh miệng chửi cháu mà.

– Thì đấy, có ai nghĩ nó lại như thế này đâu. Giờ bố mất, mẹ thì tù tội, mình nó bị như này, cũng tội, bác phải chuyển qua đây để chăm nó, chứ biết sao giờ.

---------