Chương 19

Tôi phải cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói:

– Chị có phải là mẹ của bé Trang không?

– Phải rồi, ai đấy?

– Tôi là mẹ của bé Linh, học cùng lớp với bé nhà chị.

Đầu bên kia nghe vậy im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng:

– A, chị gọi có chuyện gì không?

– Tôi nghe con bé kể lại, chị đã reo rắc những lời lẽ không hay vào tai bọn nhỏ. Cùng là phận đàn bà, chị cũng đã làm mẹ, hơn nữa con chị cũng là con gái, chị không cảm thông thì thôi, nhưng tôi không nghĩ chị lại có thể nói ra những lời lẽ ấu trĩ như vậy. Tôi chưa nói đến những điều xấu chị nói về con tôi, nhưng chỉ riêng cách chị dạy con gái chị cô lập bạn học, dạy con gái chị để phòng với những người vốn không có 1 chút nguy hại nào, vậy chị nghĩ xem nếu con chị cứ thể lớn dần, liệu nó có nổi 1 người bạn nào không? Làm 1 người mẹ, chị đừng hướng con đến những cái tiêu cực. Tiếp đến tôi mới nói về vấn đề chị nhắc đến con tôi, đây là lần đầu tôi cũng hy vọng là lần cuối cùng, nếu để tôi nghe thêm được 1 lời như vậy nữa thì chị biết đấy, 1 khi người mẹ đã quyết tâm bảo vệ con mình thì những điều ghê sợ đến mấy họ cũng sẽ làm. Mong chị sau cuộc nói chuyện này có thể suy nghĩ lại những lời mình nói. Chào chị!

Tôi nói 1 lôi 1 hồi rồi tắt máy luôn, cũng chẳng cần chị ta đáp lại nữa, bởi vì sợ chỉ cần nghe thấy giọng chị ta tôi lại không kìm nổi mà chửi bới nhiều hơn.

Tôi quay sang nhìn con bé, bàn tay khẽ vén gọn vài sợi tóc mỏng lưa thưa mà nhẹ nhàng nói:

– Nhím ngoan, con còn nhớ câu chuyện Ba Cô Tiên mà mẹ hay kể con nghe không?

Con bé nghe vậy liền gật đầu, tôi lại khẽ cười nói:

– Cô tiên ấy nói với mẹ, vì Nhím ngoan ngoan, nên Ba cô tiên ngày mai sẽ đến chơi với Nhím.

Tôi vừa nói xong, đôi mắt tròn vo chợt bừng sáng lên:

– Thật không mẹ?

– Thật chứ, Nhím chỉ cần ngủ 1 giấc, ngày mai dậy đi học, Ba cô tiên sẽ đến lớp để chơi với Nhím cùng các bạn!

Con bé nghe vậy tin lời tôi răm rắp mà vui vẻ “dạ” 1 tiếng rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Tôi thấy vậy bờ môi lại khẽ cong lên, nhưng không hiểu sao mà lòng vẫn cảm thấy nhói.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn hẳn, tranh thủ con bé còn đang ngủ tôi lấy xe chạy vội đến cửa hàng cho thuê trang phục diễn, nhờ cô chủ ở đấy chỉ cho 3 cô gái có thể đóng vai cô tiên. Bàn bạc kế hoạch, đóng tiền rồi tôi lại vội vàng trở về cũng vừa kịp lúc đánh thức con bé dậy.

Sở soạn thay quần áo cho nó rồi chở đến trường, Nhím vẫn không quên liền hỏi tôi:

– Mẹ, khi nào thì ba cô tiên sẽ đến?

Tôi dắt con bé vào lớp mà nói:

– Khi nào con và các bạn ăn sáng xong, ba cô tiên sẽ đến nha.

Con bé nghe vậy liền tươi cười chạy về vị trí của mình rồi tự xúc cháo ăn.

Tôi lúc này cũng tranh thủ nói qua chuyện với cô giáo.

Mọi việc diễn ra như đúng kế hoạch, sau khi các bé ăn sáng xong, bàn ghế được dọn dẹo gọn gàng, 3 người mà tôi thuê trong trang phục váy cô tiên đi vào, mấy đứa trẻ trong lớp thích thú mà hét lên.

1 cô gái mặc chiếc váy công chúa trắng tinh bước lên trước rồi nói:

– Chào các con, các con có biết 3 người các cô là ai không?

Cả lớp lúc này đồng loạt nói:

– Ba cô tiên ạ.

– Các con giỏi lắm, thực ra 3 cô tiên lúc nào cũng ở trên trời theo dõi các con, ai ngoan, ai hư các cô đều biết. Ngoan sẽ được thưởng, còn hư chắc chắn là sẽ phạt rồi. Hôm nay các cô đến đây chính là muốn thưởng cho 1 bạn đã rất rất là ngoan trong suốt thời gian qua, các con biết là ai không?

– KHÔNG Ạ!

Cô gái kia lúc này từng bước đi đến phía con gái tôi rồi đưa tay bế con bé lên:

– Chào con, con là Linh phải không?

Con bé nghe vậy lại toe toét cười:

– Dạ!

– Ngoan lắm, hôm nay 3 cô tiên đến đây là muốn tặng cho con 1 món quà vì thời gian qua con đã rất ngoan ngoãn. Bây giờ con thích quà gì nào?

Con bé nghe vậy lại vui vẻ nói:

– Con thích có thật nhiều gấu bông!

– Tại sao lại phải thật nhiều gấu bông?

Đôi hàng mi dài cong vυ"t bỗng chốc rũ xuống:

– Vì các bạn không chơi với con, nên con muốn có nhiều bạn gấu để chơi cùng.

Tôi đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào mà nước mắt cứ chảy dài xuống, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại, những gì tôi có thể làm cho con bé chính là đem đến cho nó 1 thế giới cổ tích như vậy.

Cô gái lúc này mới nhìn xuống lớp học mà nói:

– 3 cô ở trên theo dõi thấy lớp mình các bạn rất ngoan, tại sao các bạn lại không chơi cùng với bạn Linh, như vậy có phải là hư rồi không?

Lúc này, 1 bé gái gương mặt cũng khá xinh xắn đứng lên khỏi hàng ghế, nếu tôi không nhầm chính là bé Trang:

– Thưa cô, là tại con hư vì đã nói xấu bạn Linh, nhưng mẹ con nói biết sai thì phải sửa, con hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Con xin lỗi cô và bạn!

Cô gái nghe vậy cũng mỉm cười đi lại xoa đầu bé Trang:

– Con giỏi lắm, hôm nay 3 cô thấy lớp mình rất ngoan, vậy nên ai cũng sẽ có quà nha.

Mấy đứa trẻ nghe vậy liền nhao nhao lên vui sướиɠ, chúng nó chẳng còn bận tâm đến điều gì khác nữa mà chỉ hùa vào nhau nô đùa.

Nhìn bé Nhím tươi cười rạng rỡ cùng đám bạn, trong lòng tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào.

Khẽ quay người trở ra ngoài lái xe về phòng trọ.

Buổi chiều, tôi định đi ra chợ rồi tiện qua đón con bé luôn nhưng xe bị gì mà đề mãi không được, loay hoay 1 hồi đành phải bỏ xe ở nhà mà đi ra đầu đường vẫy taxi.

Chỉ là chưa kịp vẫy, 1 chiếc xe ô tô dừng trước mặt tôi, không cần nhìn người ở trong tôi cũng biết đó là ai.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông ấy trong chiếc áo sơ mi trắng bước xuống đi lại phía tôi:

– Em định đi đâu sao?

Thấy Vũ, tôi lại nghĩ đến những gì mà mẹ anh nói nên cũng chỉ trả lời qua loa:

– Có chút việc.

– Tôi đưa em đi!

– Không cần đâu, tôi bắt taxi là được rồi!

Nói rồi tôi cũng lướt qua đi lại phía bên kia mà vẫy 1 chiếc taxi. Xe dừng lại, tôi đưa tay mở cửa định ngồi vào thì Vũ liền giữ tôi lại:

– Em đang né tránh tôi?

– Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự có việc phải đi.

Dứt lời tôi cũng ngồi vào xe, đưa tay đóng cửa lại chỉ là không ngờ Vũ lại cả gan dùng tay của mình ngăn tôi, cánh cửa kẹp thẳng vào bàn tay anh.

Tôi thấy vậy liền hốt hoảng bước ra cầm lấy tay anh mà lo lắng nói:

– Vũ, anh có sao không? Anh bị điên sao, tại sao lại lấy tay để ngăn cửa.

Người lái xe thấy vậy liền nói với ra:

– Có đi không để tôi biết đường?

Tôi cúi xuống nhìn anh ta có chút e ngại nói:

– Thật xin lỗi, anh chở khách khác đi ạ!

Nói rồi chiếc xe cũng chạy đi, tôi ở đấy cầm bàn tay mà soi xét rồi nhìn xung quanh:

– Bên kia có hiệu thuốc, để tôi sang đấy mua chai dầu xoa, nếu không sẽ bị sưng.

Dứt lời tôi cũng quay người định đi thì cánh tay liền bị anh kéo lại.

Vũ nhìn tôi bằng đôi mắt với nhiều những suy tư chất đầy mà chậm rãi nói:

– Quyên, em có tình cảm với tôi, tại sao cứ cố chấp không thừa nhận.

Câu nói của anh đánh trúng vào tâm lý tôi, tôi nhìn kỹ gương mặt người đàn ông ấy mà trong lòng nhói lên 1 sự chua xót, anh muốn tôi thừa nhận sao..?

– Nếu vậy thì sao?

– Vậy tại sao em lại không chấp nhận tôi?

Sống mũi phút chốc đã nghẹn lại, đôi mắt cũng dần dần chuyển sang đỏ hoe, câu nói của mẹ anh lặp lại trong đầu tôi: “với việc cô là 1 người goá chồng, thêm việc con gái cô mang tiếng để đời, nếu cô mà xuất hiện trong đời nó là 1 sự xấu hổ của thằng Vũ và gia đình chúng tôi”.

Tôi chua chát mà cười 1 cái rồi nghẹn giọng nói:

– Vũ, anh không hiểu sao, yêu nhau hay không vốn chỉ là 1 thứ yếu, bên nhau mà không mệt mới là điều quan trọng.

Anh nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi:

– Tôi khiến em mệt sao?

Câu hỏi ấy làm tôi im lặng 1 hồi rồi mới có thể trả lời:

– Mọi thứ xung quanh anh làm tôi mệt. Anh có biết không, tôi là 1 người phụ nữ đã goá chồng, con gái tôi 4 tuổi vừa mới trả qua 1 cú sốc lớn, tôi có dùng cả đời này để chưa trị cho nó nhưng vết thương cũng sẽ chẳng bao giờ lành, vì vậy tôi không thể san sẻ 1 chút tình cảm nào cho ai khác. Hơn thế nữa, nếu chúng ta đến với nhau, cũng sẽ chẳng có kết thúc đẹp….tôi không thể cho anh 1 đứa con, vì tôi chỉ muốn yêu thương duy nhất mình con bé.

Tôi nhận ra được 1 chút biến đổi ở đôi mắt anh, trong lòng khẽ cười khổ 1 cái, anh không nói gì tôi cũng khẽ quay người rời đi. Chỉ là mới tiến được 1 bước, cánh tay liền bị anh giữ lấy, kéo nhẹ quay người tôi lại:

– Tôi chấp nhận, dù là kết thúc không đẹp, tôi cũng muốn ở bên em!

Hàng lệ mặn đắng đã chẳng thể nào giấu được nữa liền chảy dài xuống, người đàn ông này tôi lúc nào cũng tự nhắc nhở không được dao động, nhưng rồi cuối cùng cưỡng không nổi trái tim của mình, chỉ là chúng tôi có rào cản quá lớn…

– Anh thật là ngu ngốc, anh chấp nhận được nó…còn tôi thì không!!!

Nói rồi tôi cũng hắt mạnh tay anh ra, nhìn sang bên kia đường có 1 chiếc taxi đang đi tới, vội vàng chạy sang mà quên mất đường phố đã là giờ tan tầm, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, ngay sau đó là âm thanh lớn của anh:

– QUYÊN!

1 giây sau tiếng gọi ấy, cả người tôi liền bị đẩy ngã xuống đất, có chút đau mà gượng mình ngồi lên, đôi mắt kinh hãi nhìn bóng người nằm ở đầu chiếc xe kia mà vội vàng lao đến:

– Vũ….Vũ….anh….anh không sao chứ?

Nước mắt tôi chảy dài xuống ướt đẫm cả gương mặt, bàn tay run rẩy đỡ lấy đầu anh lên, màu của máu thật sự muốn làm tôi chóng mặt.

– Nếu tôi có thể…thay em chết 1 lần giống như anh ta, liệu có phải….em mới chịu để tôi…vào lòng?!

L*иg ngực lúc này bỗng kéo đến 1 cơn đau nhói, tôi khóc lóc nhìn anh mà nghẹn giọng:

– Vũ…anh điên rồi…đừng nói nữa…chúng ta đi đến bệnh viện!

Tôi đỡ anh lên nhưng anh là lì lợm giữ người tôi lại:

– Trả lời tôi…tôi phải làm sao em mới chịu chấp nhận…!

Trong lúc lòng tôi đang nóng như lửa đốt vì vết thương của anh, mà anh lại chỉ chú tâm đến chuyện đấy khiến tôi thực sự cảm thấy đau lòng:

– Tôi sẽ trả lời anh…nhưng trước hết chúng ta phải đến bệnh viện đã.

Vũ lúc này mới chịu xuôi 1 chút, tôi vẫy 1 chiếc taxi đỡ anh vào rồi cùng ngồi lên đi thẳng đến bệnh viện.

Cũng may chỉ là bị ngoài da, vết thương chảy máu nhiều là do va đập phải vết cũ mà bị gạch của Hạnh ném trúng.

Vũ ngồi ở trên chiếc giường bệnh nhỏ, trên trán gắn 1 miếng băng trắng đã thẫm máu, tôi cầm 1 chiếc áo sơ mi trắng đi vào đưa cho anh:

– Cái này tôi mua ở chợ gần đây, anh thay tạm đi. Mặc dù nó có rẻ tiền nhưng cũng hơn cái áo dính máu mà anh đang mặc.

Vũ đưa tay nhận lấy nhìn qua chiếc áo rồi lại nhìn tôi nói:

– Tốt hơn những cái tôi mua, cảm ơn!

Tôi nghe vậy không hiểu sao lại bất giác cười 1 cái, mà Vũ lúc này cũng chẳng ngần ngại thay áo trước mặt tôi, thấy vậy có chút xấu hổ tôi liền quay người đi.

Lúc này mới sực nhớ ra, liền điện thoại cho cái Trinh:

– Trinh, mày tan ca chưa?

– Bây giờ đây, có chuyện gì thế?

– Tao có việc, mày qua đón con Nhím hộ tao được không?

– Việc gì thế?

– Không có gì đâu, mày đưa con bé về hộ tao, lát tao qua nhà mày đón sau nhé.

Nói rồi tôi cũng tắt máy, quay lại thấy Vũ đã mặc xong, thật sự không nghĩ mua đại mà cũng vừa với anh đến như vậy:

– Vết thương của anh cũng không sao, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc kháng sinh để chống viêm nhiễm là được. Tôi còn phải về đón con bé, anh chắc tự đi được chứ?

Vũ nghe vậy liền đi lại sát chỗ tôi mà nói nhỏ:

– Nếu tôi bảo không thì em chịu đưa tôi về sao?

Ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi bỗng chốc đập nhanh dữ dội, có chút e ngại nói:

– Trông anh không đến mức đó đâu. Tôi về trước đây.

Dứt lời tôi cũng vội quay người đi ra, chỉ sợ đứng thêm lúc nữa là tim tôi phát nổ mất.

Có điềy chân vừa ra đến cửa, cả người tôi sững lại nhìn người trước mặt, kinh ngạc mà lên tiếng:

– Bác!

Ai ngờ lời vừa dứt, tôi liền nhận được ngay cái tát của bà, bất ngờ đến nỗi tôi chỉ có thể tròn mắt đứng chịu trận.

---------