Chương 13

Cuối cùng, mọi gánh nặng trên vai tôi đã bớt đi được phần nào. Chuyện bây giờ cần làm nhất là phải thuyết phục được con bé đến trường học, để nó có thể được vui vẻ như những đứa trẻ khác.

Tôi ở ngoài sân phơi vài bộ quần áo, thi thoảng lại đưa mắt nhìn vào phía bên trong căn phòng. Con gái tôi, nó vẫn chỉ đùa nghịch trong phạm vi của chiếc giường, vẫn là chú gấu con nhỏ cũng vài đồ chơi khác mà Kiên mua cho, thi thoảng vài câu nói chuyện 1 mình, cũng chẳng hay lên tiếng gọi mẹ, tôi có hỏi thì nó mới nói.

Phơi chiếc áo cuối cùng lên sợi dây nhỏ, tôi mới trở vào trong đi đến bên chiếc giường ngồi xuống cạnh con bé mà lên tiếng:

– Nhím, con chơi mãi mà không chán sao?

Có bé nghe vậy ôm lấy con gâu rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi chỉ lắc đầu 1 cái.

Tôi đành thở dài rồi lại hỏi tiếp:

– Con nghỉ học lâu như vậy rồi mà không thấy nhớ các bác sao?

Con bé nhìn chằm chằm vào tôi 1 hồi rồi bất chợt cúi gầm mặt xuống:

– Các bác sẽ không chơi với Nhím!

Lời của con bé không hiểu sao làm sống mũi tôi cay, vẫn cố gắng nén cảm xúc của mình mà gặng hỏi:

– Tại sao Nhím lại nói như vậy? Mẹ thấy các bạn rất thích chơi với Nhím mà?

Con bé cứ cúi gằm mặt xuống không trả lời tôi, mà tôi thấy vậy lại nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc tơ ấy rồi cẩn thận nói:

– Ngày mai mẹ đưa Nhím đi học cùng các bạn nhé?

– Nhím không đi!

Câu trả lời dứt khoát của con bé càng làm tôi thêm đau lòng, 2 hốc mắt đỏ ngàu đã trở nên lưng tròng nước:

– Nhím có thể nói cho mẹ biết tại sao Nhím không muốn đi học không?

Con bé lúc này ngước mắt lên nhìn tôi, cái sự ngây ngô khi trước phút chốc chẳng thấy đâu nữa mà thay vào đó là cẢ 1 khoảng sâu thẳm đầy tổn thương:

– Mẹ, có phải Nhím đã không ngoan không? Nhím đã làm sai, nên mẹ mới phải khóc rất nhiều giống như mỗi lần bà nội chửi mẹ vậy. Thế nên mẹ mới bảo chú công an hỏi Nhím đã làm gì, mẹ ghét Nhím nên muốn đẩy Nhím đi học để không phải thấy Nhím nữa phải không?

Tôi nghe vậy mà ôm vội lấy con bé, nước mắt cứ vô thức chảy dài, bàn tay xanh xao có phần vội vã xoa lấy đầu nó mà nghẹn giọng nói:

– Mẹ lúc nào cũng yêu Nhím, mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ không muốn nhìn thấy Nhím. Tại sao Nhím lại nói như vậy?

Con bé ở trong lòng tôi cũng mếu máo:

– Là tại vì tối nào đi ngủ, Nhím cũng thấy mẹ dậy đi ra ngoài ngồi khóc. Có phải là tại Nhím không ngoan?

Con gái tôi nó mới 4 tuổi, những suy nghĩ ấy đáng lẽ ra không nên có, vậy mà từng chữ con bé nói ra ngấm sâu vào tâm can tôi khiến nó đau đớn khủng khϊếp:

– Không phải là tại Nhím đâu, Nhím của mẹ lúc nào cũng ngoan, là tại mẹ không tốt. Nhím không thích đi học mẹ không ép nữa, mẹ sẽ ở bên Nhím!

Con bé không nói gì nữa mà thay vào đó là tiếng thút thít, vòng tay tôi ôm con bé lại càng siết chặt hơn.

Bỗng lúc này, 1 giọng nói ở phía ngoài vọng vào:

– Mới sáng sớm chưa gì đã thấy không khí mất vui rồi.

Tôi nghe vậy mới buông con bé ra, bàn tay đưa lên vội vàng quẹt đi nước mắt rồi quay lại nhìn:

– Kiên, cậu không đi học sao?

Cậu ta vẫn xách 1 túi đồ như mọi ngày mà đi vào:

– Thi xong rồi còn học gì nữa bà nội!

Nói rồi Kiên cũng đi lại ngồi xuống đối diện con bé, cười 1 cái rồi đưa tay lên lau nước mắt cho Nhím mà nói:

– Nhím sao lại khóc nhè rồi? Xấu gái lắm. Có phải là do mẹ Quyên làm không để chú Kiên đánh nào.

Con bé nghe vậy lại lắc đầu:

– Là tại Nhím làm mẹ Quyên khóc, tại vì Nhím không chịu đi học.

– Vậy sao Nhím không chịu đi học?

Con bé nghe vậy lại im lặng không nói gì, Kiên vẫn nhỏ giọng nói:

– Nếu mà Nhím không chịu nói lý do, mẹ Quyên sẽ khóc nữa. Mà chú nghe nói nếu khóc nhiều sẽ rất xấu. Nhím có thích mẹ Quyên bị xấu không?

Con bé nhìn Kiên vội vàng lắc đầu, cậu ta thấy vậy lại nói:

– Vậy Nhím nói lý do tại sao không muốn đi học. Có chú Kiên ở đây, chú Kiên sẽ giải quyết hết.

Con bé nhìn Kiên rồi lại nhìn sang tôi, bàn tay mân mê con gấu nhỏ, im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:

– Nhím sợ….!

Tôi nghe vậy liền hỏi:

– Nhím sợ gì?

– Nhím sợ mẹ Quyên sẽ không đến đón Nhím, rồi để bà nội đưa Nhím về…Nhím không thích bà nội đón!

Cuối cùng tôi cũng biết được, tại sao con bé đến giờ vẫn không chịu đi học, hoá ra là vì thơi gian qua nó vẫn ôm 1 nỗi lo sợ như vậy trong lòng.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên vai con bé rồi nói:

– Mẹ hứa với Nhím, từ giờ mẹ sẽ đến đón Nhím đúng giờ được không? Bà nội cũng sẽ không đến đưa Nhím đi nữa.

Con bé không trả lời, cứ nhìn tôi vẻ chần chừ, mà Kiên thấy vậy cũng chen vào:

– Có cả chú Kiên nữa, cả cô Trinh. Nếu mẹ Quyên không đón được, chú và cô Trinh sẽ đón Nhím, nên Nhím không cần sợ nữa.

Cả không gian chìm vào sự im lặng, chúng tôi chỉ chờ đợi vào 1 động thái của con bé.

– Dạ!

1 âm thanh nhỏ vang lên làm tim tôi muốn vỡ ra, nước mắt chảy dài xuống chạm vào khoé môi đang khẽ cong lên. Tôi run rẩy đưa tay nâng gương mặt của con bé mà nghẹn ngào nói:

– Nhím của mẹ giỏi lắm!

Kiên lúc này cũng thở phào 1 cái rồi ngả lưng xuống giường:

– Nhờ em cả đấy, mau cảm ơn em bằng 1 bữa cơm trưa thịnh soạn đi.

Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta bật cười 1 cái rồi nói:

– Cậu sao không về nhà mà ăn. Cơm nhà tôi làm sao bằng nhà cậu được?

Vừa dứt lời, Kiên liền ngồi bật dậy nhìn tôi, bờ môi lại cong lên 1 được tuyệt đẹp:

– Nhưng em thích ăn cơm chị nấu!

Không hiểu sao lúc này tôi có chút ngại, vội vàng đứng dậy quay mặt đi hướng khác rồi nói:

– Được rồi, dù sao cậu cũng giúp tôi, 1 bữa cơm coi như cảm ơn vậy.

Vì để tránh cái không khí ngại ngùng, nên tôi cũng gọi cái Trinh qua ăn cơm cùng.

Sau khi đã no nê, Kiên ở lại chơi với bé Nhím 1 lát rồi cũng trở về, cái Trinh lúc này mới đi lại huých nhẹ vào vai tôi:

– Ê, mày với Kiên có gì rồi à?

Tôi nghe vậy lại trợn mắt lên nhìn Trinh:

– Mày điên à? Nói cái gì thế?

– Thế sao nó lại sang đây ăn cơm?

– Thì bạn bè ăn với nhau bữa cơm có sao đâu mày?

– Bạn bè gì? Người mù cũng thấy Kiên nó có ý với mày. Mày làm gì thì làm, đừng phũ với người ta. Dù sao cũng là phi công ở hạng vàng đấy.

Tôi nghe vậy lại bật cười, đẩy Trinh ra ngoài cửa:

– Mày bớt nhảm nhí đi, đến giờ đi làm rồi đấy.

– Mày không phải thấy tao nói đúng mà đổi chủ đề nhé.

Nói rồi Trinh cũng đi lại xe của mình ngồi lên rồi nói tiếp:

– Thôi, nghỉ trưa lúc đi, tao đi làm đây.

Tôi gật đầu 1 cái, Trinh cũng lái xe rời đi.

Buổi tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị nấu cơm, chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi đi lại lấy nó nhìn con số trên màn hình – là Vũ:

– Alo.

– Đang làm gì?

– Tôi đang nấu cơm, có chuyện gì không?

– Không phải nấu nữa, giờ tôi qua đón 2 mẹ con đi ăn.

Lời đề nghị của anh làm tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vội trả lời:

– A….để hôm khác được không?

– Có chuyện gì sao?

– Ngày mai con bé bắt đầu đi học lại, tôi muốn tối nay ở cùng con bé nói chuyện nhiều 1 chút.

Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:

– Vậy sáng mai tôi sẽ sang đón con bé đưa đi học.

– A…không cần đâu. Tôi….

Không để cho tôi nói hết, Vũ liền cắt ngang:

– Vậy đi, chiều mai tan học tôi và em cùng đến đón con bé rồi đi ăn luôn. Thế nhé, mai gặp!

Còn chẳng để cho tôi kịp nói gì, Vũ đã liền tắt máy. Tôi ngoài việc thở dài ra cũng đành chấp nhận vậy.

Dù sao Vũ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, nhân tiện này cũng cảm ơn anh ta luôn vậy.

Sáng ngày mai, 7h Vũ đã lái xe đến phòng trọ của tôi, chỉ là có điều không ngờ tới, muốn đưa Nhím đi học không chỉ có Vũ mà cả Kiên và Trinh cũng có mặt ở đây.

Cuối cùng 4 chúng tôi đành lên xe Vũ cùng đưa con bé đến trường.

Lúc đầu cứ nghĩ con bé sẽ khóc lóc sợ hãi nhưng nó chỉ hơi rụt rè đôi chút, chúng tôi động viên khích lệ vài câu con bé cũng chịu vào lớp.

Sau khi dặn dò và nhờ vả cô giáo để ý chút, 4 người chúng tôi lại đi ra xe trở về.

Bước xuống xe, tôi quay lại chào Vũ 1 tiếng:

– Cảm ơn anh!

Vũ nghe vậy dường như cũng không để ý lắm lại lên tiếng:

– Nhớ chiều nay, đợi tôi ở đây, tôi sẽ đến đón em!

Nói rồi Vũ cũng trở vào xe rồi lái đi mà cái Trinh lúc này cũng vội vàng đi đến hỏi:

– Ê, có vụ gì tao chưa biết sao mày?

– Mày cái gì cũng lanh chanh. Vũ chỉ hẹn đón tao và con bé đi ăn thôi.

Cái Trinh nghe vậy liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi mà nói:

– Ghê chưa?!

– Có gì mà ghê? Cũng chỉ là bữa cơm, mày sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì?

– Thôi nhé, không có đơn giản thế đâu. Tao nhìn người chuẩn lắm. Hôm nay xem tử vi, tao tiện xem luôn của mày, tử vi nói hôm nay chuyện tình cảm của cung Thiên Bình có 1 bước tiến mới. Ấy, không lẽ Vũ định đặt vấn đề với mày?

Tôi nghe vậy không hiểu sao gương mặt lại nóng bừng:

– Mày bớt luyên thuyên đi Trinh.

Nói rồi tôi định trở vào mới phát hiện 1 người nãy giờ đứng im lắng nghe, có chút giật mình nhìn sắc mặt của cậu ta mà nói:

– Kiên, tôi tưởng cậu về rồi?

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi có vẻ hậm hực 1 chút rồi bỏ về.

Cái Trinh lúc này đi đến cạnh tôi mà nhìn về phía bóng người đang đi xa dần kia:

– Chậc…chậc…lại sắp có 1 mối tình tay 3 rồi.

Tôi nghe vậy quay sang gắt nhẹ:

– Mày có thôi đi không hả con này?

– Tao nói đúng mà. À, mà tối nay, để con Nhím ở nhà chơi với tao, mình mày đi đi.

Tôi nghe vậy lại khó hiểu nói:

– Sao?

– Sao với trăng cái gì, không gian như thế chỉ nên thích hợp có 2 người. Con Nhím cứ để tao trông.

– Con điên này, mày đừng lắm chuyện, để con bé đi với tao.

– Không, nó phải ở nhà. Tao không thích nói nhiều đâu nhé. Giờ tao rảnh, đi lượn lờ mua ít quần áo.

Nói rồi Trinh liền kéo tôi đi lại xe, với sự cố chấp của cô bạn tôi đã quá hiểu rõ tính, tôi đành phải thuận theo.

Buổi chiều hôm ấy, vì sự kiên quyết của Trinh, tôi cũng đành để cô ấy đi đón bé Nhím, cũng gọi điện cho Vũ bảo anh ấy không phải qua sớm để đi đón con bé nữa.

Ở phòng trọ cũng chẳng có việc gì làm, mà cái Trinh cứ theo sau tôi thúc giục, nên tôi cũng sở soạn váy áo 1 chút.

Khi mọi thứ xong xuôi, cái Trinh lúc này mới hỏi Nhím:

– Nhím, con thấy mẹ Quyên thế nào?

Con bé nghe vậy lại cười:

– Mẹ Quyên rất đẹp!

Tôi nhìn con bé lại bật cười 1 cái rồi đưa tay xoa đầu nó.

Bỗng lúc này Kiên từ ngoài đi vào:

– Chị đi bây giờ sao?

Tôi nhìn cậu ta cũng ngạc nhiên nói:

– Cậu sao cứ như ma thế? Đến không có động tĩnh gì?

Kiên không để ý lời tôi nói, cứ thế đi vào:

– Em nói chuyện với chị được không?

Cảm giác cậu ta có chút khác lạ nhưng tôi cũng gật đầu:

– Cậu nói đi.

Kiên nhìn tôi 1 hồi làm không khí bỗng trở nên có chút khó thở, rồi cậu ta mới chậm rãi nói:

– Em hi vọng sau lần nói chuyện này, chúng ta có thể thay đổi xưng hô. Thực ra 1 lời khó giải đáp hết được, nên về sau em sẽ từ từ nói với chị. Bây giờ em chỉ có thể duy nhất nói 1 câu:….(cậu ta ở cự ly gần đối mặt tôi, chẳng còn dáng vẻ sốc nổi của tuổi trẻ nữa, giây phút đó trông cậu ta bỗng nhiên trưởng thành, nghiêm túc mà nói)…..Chị, chúng ta quen nhau đi!

Cậu nói của cậu ta thật sự khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không biết trả lời gì. Mãi 1 lúc sau mới có thể bình tĩnh lại được:

– Kiên, cậu đang đùa gì thế?

– Em không đùa.

– Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy, hơn nữa tôi là quả phụ, có con gái 4 tuổi rồi.

Cậu ta vẫn chẳng thay đổi cái ánh mắt kiên định kia mà lên tiếng:

– Em biết, nhưng chuyện đấy không ảnh hưởng gì cả.

Tôi nghe vậy lại thở mạnh 1 cái:

– Cậu điên rồi. Coi như hôm nay tôi không nghe thấy gì hết, có cũng chỉ là 1 lời nói đùa thôi. Giờ tôi có việc phải đi rồi.

– CHỊ!

Cậu ta nhìn trừng trừng vào tôi 1 hồi rồi bất chợt lại lướt qua tôi đi lại phía bé Nhím đang ngồi trên giươnfg chơi với cái Trinh mà nói:

– Nhím, Nhím thấy chú Kiên có tốt không?

Con bé nghe vậy gậg đầu, cậu ta lại hỏi tiếp:

– Vậy Nhím có thích chú Kiên không?

Con bé tiếp tục gật đầu, cậu ta lại nói:

– Vậy Nhím có muốn chú Kiên chơi với Nhím cả ngày không? Nhím nói mẹ Quyên đồng ý đi!

Con bé nghe vậy chẳng chần chừ gì mà nói:

– Nhưng mẹ Quyên thích chú Vũ mà!

Câu nói của con bé làm tôi sửng sốt:

– Nhím, con nói lung tung gì thế?

Kiên nghe vậy lại cười nhạt 1 cái rồi nói:

– Nhím làm sao hiểu được thích là gì đâu, Nhím đừng nói lung tung.

Ai ngờ lời vừa dứt, 1 giọng nói khác lại vang lên:

– Con nít không biết nói dối đâu.

Tôi nghe vậy mới quay mặt ra ngoài:

– Vũ!

Anh nghe vậy lại nhìn tôi khẽ cười 1 cái:

– Xong chưa? Chúng ta đi thôi.

Tôi có chút e ngại nhìn anh gật đầu, quay lại nhìn cái Trinh còn đang ngây người ngồi đấy mà nói:

– Mày để ý con bé hộ tao, tao sẽ về sớm!

Nói rồi tôi cũng nhìn sang Kiên:

– Cậu ở lại đây chơi nhé!

Dứt lời, tôi quay người cùng Vũ trở ra xe mà ngồi vào.

Trong khoang xe nhỏ hẹp, lời nói của con bé khi nãy vẫn còn chạy quanh trong đầu tôi khiên tôi phải mở lời trước:

– Nhím nó còn bé, không hiểu gì. Lời lúc nãy anh không cần để tâm.

Vũ vẫn tập trung lái xe nhìn thẳng về phía trước mà bình thản nói:

– Không sao, tôi thích chuyện như thế!

Câu nói của anh càng làm tôi thêm khó xử, không biết nói gì cũng chỉ đành im lặng.

Vũ đưa tôi đến 1 nhà hàng khá lớn sang trọng, cảm giác bước chân vào đây khiên tôi có phần tự ti.

1 nữ nhân viên đi lại nhìn Vũ nói:

– Xin chào Quý khách, Quý khách đã đặt bàn chưa?

Vũ nghe vậy gật đầu 1 cái:

– Trịnh Hoàng Vũ.

Chỉ cần nói cái tên ấy, nữ nhân viên kia dường như cũng nhận ra được nên liền lên tiếng:

– Mời quý khách đi đường này.

Theo chân nữ nhân viên ấy đi đến 1 căn phòng ở tầng thứ 10 của toà nhà.

Cánh cửa mở ra, tôi có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ, bóng bay được thả kín trần, phía cạnh chiếc cửa kính sát đất là 1 bàn tiệc đã được bày biện thịnh soạn nghiễm nhiên sẽ chẳng thiếu được rượu vang và ánh nến.

Nhìn mọi thứ trước mắt tôi bất giác cười nhẹ 1 cái rồi nói:

– Không nghĩ với tính cách của anh, lại biết đến 2 từ lãng mạn.

Vũ đi lại kéo chiếc ghế ra để tôi ngồi vào:

– Điều ấy tôi đã có từ rất lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ làm với ai.

Tôi nghe vậy cũng nhìn anh mà hỏi:

– Tại sao?

Anh lúc này đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, 2 tay chống lên bàn rồi đan vào nhau, đôi mắt nhìn tôi qua ánh nến phút chốc lại trở nên dịu dàng kỳ lạ:

– Có lẽ tôi biết trước sẽ có ngày gặp được em!

Câu nói của anh khiến tôi có chút e ngại, khẽ cúi mặt xuống mà nói:

– Chỉ là 1 bữa cơm thôi, tôi cũng muốn cảm ơn anh về những chuyện vừa qua, thế nên anh cũng không cần khoa trương như vậy.

– Tôi không khoa trương, nhưng như vậy thì sẽ thích hợp hơn với em!

Nói rồi Vũ cũng bật chai rượu vang rồi rót sang 2 ly:

– Được rồi, em không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta uống chút rượu trước.

Tôi nghe vậy lại nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu mà nói:

– Tôi không biết uống.

– Em có thể nhấp môi!

Nghe anh nói như vậy tôi cũng không tiện từ chối nữa, cầm ly của mình lên va nhẹ vào chiếc ly của anh tạo nên âm thanh của 2 lớp thuỷ tinh mỏng trong suốt chạm nhau.

Chúng tôi vừa dùng bữa vừa nói chuyện 1 cách rất bình thường, cho đến khi Vũ bắt đầu mở lời:

– Quyên, em đã bảo giờ nghĩ cho mình chưa?

Tôi khó hiểu nhìn anh mà trả lời:

– Nghĩ cho mình?

– Bố của đứa bé đã mất lâu rồi, em không lẽ không quan tâm đến hạnh phúc của mình sao?

Tôi nghe vậy lại ái ngại nhìn anh mà cười gượng 1 cái:

– Hạnh phúc của tôi chí là con gái. Ngoài con bé ra, tôi không bận tâm điều gì khác.

Lời vừa nói xong, tôi cũng nhận ra được ánh mắt khác thường của anh.

Vũ nhìn tôi 1 hồi rồi đứng dậy đi sang phía tôi, chiếc áo vest đã được anh vắt gọn lên thành ghế, giờ chỉ là 1 thân sơmi trắng, quần âu cùng chiếc cavat tối màu. Anh với tay lấy 1 sợi dây đang được gắn với trái bóng bay lơ lửng trên trần rồi buộc nó vào thành ghế của tôi mà chậm rãi nói:

– Con người sống ở trên đời, sống chết đều có số. Tôi biết em đã từng rất đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng nhưng có lẽ ích kỷ 1 chút tôi lại rất cảm ơn anh ta vì đã để tôi có cơ hội bước vào cuộc đời em. Quyên, ở yên đấy….(nói rồi anh tiến thêm vài bước áp sát người tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt tôi bằng 1 sự chân thành)……đợi tôi đi về phía em!

Tôi cảm nhận được tim mình lúc này đang đập mạnh dữ dội, 2 má đỏ bừng từ phía dưới ngước lên nhìn anh, người đàn ông này thực sự có sức hút đến mê mẩn, chỉ là….

Tôi đưa tay tháo quả bóng mà anh đã buộc rồi đứng dậy, những ngón tay nới lỏng rồi dần dần thả sợi dây ra, trái bóng lại bay trở về vị trí trên cao kia:

– Mọi thứ vốn rất dễ dàng, có điều…tôi vốn là 1 quả phụ, cuộc đời đã dang dở, không thể nào bước tiếp được. Anh và cả cậu ta, 2 người….đừng cố chấp.

Tôi nhận ra được 1 chút thất vọng trong mắt anh, tâm tình lúc này không hiểu sao lại cảm thấy man mác buồn.

Vũ nhìn tôi 1 hồi rồi lên tiếng:

– Quyên, em….

Tôi chẳng để cho anh nói hết, liền cắt ngang:

– Muộn rồi, tôi còn phải trông con bé để cái Trinh còn về nhà cô ấy. Cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay và tất cả mọi thứ. Tôi có thể tự bắt taxi được. Chào anh!

Nói rồi tôi cũng cầm lấy chiếc túi xách mà trở ra ngoài.

Vũ là 1 người đàn ông quá tốt, mặc dù có thể anh không hoàn hảo về mọi mặt nhưng đối với phụ nữ anh là 1 người có thế khiến người khác tin tưởng và dựa dẫm. Nhưng chính vì thế, tôi mới cảm thấy bản thân mình không phù hợp với anh. Hơn cả, tôi vẫn chỉ muốn dành thời gian cho con gái mình sau cú sốc vưag rồi nhiều hơn nữa nên cứ thẳng thừ từ chối vẫn tốt hơn nhiều.

Khi vừa bước chân đến thang máy, ngón tay định đưa lên nhấn nút thì đã có 1 bàn tay khác nhanh hơn.

Tôi theo phản xạ nhìn sang, bắt gặp anh có chút ngỡ ngàng:

– Vũ!

Anh không nhìn tôi, vẫn dáng vẻ điềm đạm nói:

– Đưa em đi, tôi có trách nhiệm đưa em về!

Mặc dù có chút e ngại nhưng tôi biết chắc Vũ sẽ chẳng để tôi đi về 1 mình nên cũng đành thuận theo.

Chỉ là khi vừa ra đến xe, 1 bóng người đi đến trước mặt, tôi còn chưa biết là ai, thì Vũ bất chợt lên tiếng:

– Mẹ!

---------