Chương 12

Buổi tối hôm ấy, sau khi cho Nhím ăn cơm, tắm rửa cho con bé xong xuôi, tôi mới lấy điện thoại ra bấm gọi định bấm gọi cho chị Hạnh thì cái Trinh liền giữ lại:

– Quyên, mày định đưa tiền cho con đấy thật sao?

– Dù sao số tiền mà bố chồng tao để lại, tao cũng sẽ không dùng đến. Nếu lấy nó để đổi được công bằng cho con tao, tao sẽ đưa.

– Tao nghĩ mày vẫn nên làm theo cách mà anh Vũ nói.

Tôi nghe vậy cả người bỗng sững lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà nói:

– Tao đối với bọn họ đến giờ chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Chỉ là nếu bây giờ làm theo cách Vũ nói, cùng phối hợp với công an, để bà ấy với chị ta bị bắt, vậy hương khói của anh Hoàng và bố anh ấy…ai sẽ lo?

Cái Trinh lúc này có chút tức giận đánh nhẹ vào vai tôi 1 cái rồi nói:

– Đến bây giờ mày còn nghĩ chuyện đấy nữa à? Cùng lắm thì đến ngày giỗ mày ra mộ thắp 2 người đó nén hương là được rồi. Với cả nhà nó cũng còn anh em họ hàng, việc không tới lượt mày lo đâu.

– Tao không nghĩ nhiều được, trước mắt cứ gọi điện nói chuyện với chị ta xem như thế nào.

Nói rồi tôi cũng dò tìm con số được lưu trong danh bạ rồi bấm gọi.

Từng hồi chuông vang lên, kéo dài nhưng không ai bắt máy, tôi kiên trì tiếp tục gọi lại cho đến hồi chuông cuối cùng của lần thứ 3, tín hiệu mới vang lên:

– Gọi 1 lần tao không nghe máy thì phải biết tao đang bận, mày làm gì mà gọi liên tục thế hả?

Tôi không mấy để tâm đến lời của chị ta, liền đi thẳng vào vấn đề:

– Số tiết kiệm và căn nhà bố chị để cho tôi, tôi sẽ trả lại cho chị, nhưng chị có dám chắc chị có cái tôi cần?

Đầu bên kia tôi nghe thấy được tiếng cười của chị ta:

– Những cái đấy vốn là của tao, mày trả về cho tao là đúng rồi. Còn về cái mày cần, tao sẽ đưa. Bây giờ tao đang bận, ngày mai tao sẽ nhắn tin cho mày địa chỉ để gặp nhau. Thế nhé. Chuẩn bị thủ tục trước đi.

Chẳng để tôi nói gì, đầu bên kia đã vang lên những tiếng “tút, tút”, tôi tắt máy rồi vứt nó xuống giường mà thở mạnh 1 tiếng.

Cái Trinh thấy vậy lại lên tiếng hỏi:

– Nó nói làm sao?

– Chị ta hẹn ngày mai, ở đâu thì chưa biết.

– Có cần nói với anh Vũ không?

Tôi nghe vậy lại suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời:

– Không cần, tao nhờ anh ấy quá nhiều rồi.

– Nhưng mà….

– Được rồi, không sao đâu. Tao biết cách nên làm như thế nào, chắc chắn không để cho chị ta lừa đâu. Mày hôm nay ngủ đây với tao luôn đi, dù sao ngày mai cũng không có ca làm.

Trinh không nói gì nhiều nữa, chỉ nhìn tôi “ừ” 1 tiếng rồi đi ra ngoài dắt chiếc xe máy vào trong mà đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, tôi để bé Nhím cho cái Trinh trông giữ rồi đi đến gặp vị luật sư khi trước nhờ ông ta làm cho tôi thủ tục chuyển tài sản sang tên chị ta.

Hết gần cả buổi sáng, mọi thứ mới xong xuôi cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của chị ta, nơi gặp là 1 quán cafe vắng người cách phòng trọ của tôi không quá xa.

Đọc được tin nhắn, tôi cũng chuyển tiếp sang 1 số điện thoại khác rồi trở về.

Cái Trinh vừa nghe thấy tiếng xe chạy vào liền bế bé Nhím đi ra hỏi:

– Sao rồi?

Tôi nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái rồi trả lời:

– Chị ta hẹn 3h ở 1 quán cafe gần đây.

– Mày chuẩn bị ổn chưa?

Tôi gật đầu 1 cái rồi đi vào đón lấy con bé từ tay Trinh mà nhẹ giọng hỏi:

– Nhím ở nhà chơi có ngoan không?

Con bé nghe vậy lại ôm lấy cổ tôi rồi trả lời:

– Nhím ở nhà rất nghe lời cô Trinh. Cả chú Kiên nữa, khi nãy đến có mua cho Nhím rất nhiều kẹo, nên Nhím rất ngoan.

Tôi lúc này nhìn sang Trinh:

– Kiên lại đến đây sao?

– Ừ, cậu ta đến chơi với con Nhím. Nhìn qua cũng biết thích mày bỏ mẹ đi rồi.

– Mày điên à Trinh, ăn nói lung tung gì thế? Cậu ta còn kém tuổi tao.

– Kém thì sao? Các cụ nói gái hơn 2, trai hơn 1. Mày với Kiên hợp quá còn gì. 23 với 25 đó. Cơ mà để chọn thì mày vẫn nên chọn Vũ, anh ta trông chắc chắn hơn.

– Thôi mày, mày cứ làm như ra chợ lựa bó rau, ưng bó nào là lấy bó đó đấy. Vào chuẩn bị cơm nước, sớm 1 chút, tao còn đến chỗ hẹn nữa.

Nói rồi tôi ôm con bé đi lại phía giường đặt nó xuống rồi đi lại bếp sở soạn.

Cơm nước xong xuôi, cho Nhím ngủ tôi cũng chợp mắt 1 lúc rồi gần khoảng 3h dậy chuẩn bị ra chỗ hẹn thì cái Trinh giữ tay lại nói nhỏ:

– Này, hay để tao đi cùng mày.

Tôi nghe vậy lại gạt tay cô ấy ra:

– Nhím đang ngủ mà, mày ở nhà với con bé đi. Yên tâm, mọi chuyện tao chuẩn bị ổn thoả rồi.

Dứt lời tôi cũng dắt chiếc xe của Trinh đi ra ngoài cổng rồi ngồi lên lái thẳng đến địa chỉ được ghi trong tin nhắn.

Vừa đến nơi, đã thấy bóng chị ta ngồi ở chiếc bàn vị trí gần cửa sổ. Tôi dựng xe gọn lại rồi đi vào bên trong, đến vị trí ấy mà kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống:

– Giấy tờ tôi đã làm xong rồi, chỉ cần chị ký nữa là được.

Chị ta nghe vậy liền vồ vập lấy:

– Thế mau đưa đây để tao còn ký.

– Nhưng tôi muốn xem đoạn clip mà chị nói là có thật hay không.

Chị ta lúc này nét mặt liền thay đổi, khẽ nhếch môi 1 cái rồi chậm rãi nói:

– Thế tao đưa cho mày rồi lỡ mày không chịu giao tiền thì sao? Mày nên nhớ, tao không có tiền kia thì tao vẫn có thể kiếm ra được, nhưng nếu mày không có đoạn clip của tao, mày sẽ chẳng làm được gì. Là mày cần nó hơn tao.

– Chị không phải chiêu trò với tôi. Chị chỉ cần để tôi nhìn thấy đoạn clip, tôi sẽ đưa giấy tờ cho chị. Tiền thì chị có thể kiếm được, nhưng 1 lúc nhiều như vậy chắc 10 năm chị làm cũng chưa đủ. Mà theo tôi biết, chị đang vay nóng của ai thì phải, chắc cũng sắp đến hạn cuối rồi phải không?

Câu nói của tôi làm sắc mặt của chị ta thay đổi. Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm tôi 1 lúc rồi bất chợt quay lại dáng vẻ nhàn nhã mà cười 1 cái:

– Tuỳ mày thôi, tao cũng chưa vội. Hạn cuối của tao cũng còn phải 20 ngày nữa, mày cứ từ từ suy nghĩ, thời hạn kháng cáo của mày chỉ có 15 ngày thôi. Tao cần thật đấy, nhưng chắc không nóng vội bằng mày đâu. Khi nào nghĩ kỹ thì gọi cho tao.

Nói rồi chị ta đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách rời đi mà tôi ngồi đấy im lặng chần chừ 1 lúc rồi nói:

– Được!

Chị ta nói đúng, tôi nóng vội hơn chị ta rất nhiều.

Chị ta lúc này nghe vậy liền quay người lại, bình thản về vị trí của mình ngồi xuống mà nói:

– Tao nói mà, mày cứ phải làm tốn thời gian làm gì.

Tôi nhìn chị ta 1 cái rồi lấy trong túi sách 1 tập giấy tờ mà vị luật sư kia đã chuẩn bị đẩy sang cho chị ta kèm 1 cây bút:

– Chị chỉ cần ký vào phần đấy, sổ tiết kiệm và căn nhà sẽ là của chị.

Hạnh không nghĩ ngợi gì, cầm bút ký xoẹt vào đấy rồi nhìn tôi nói:

– Em dâu, cảm ơn nhé!

Dứt lời, chị ta cũng cầm tập giấy đó đứng dậy định rời đi thì tôi vội vàng giữ cánh tay chị ta lại:

– Vậy đoạn clip?

– A, tao quên. Đợi chút!

Nói rồi chị ta lấy điện thoaj ra, thao tác 1 hồi rồi đưa phần màn hình ra trước mặt tôi, mà hình ảnh đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt của con gái mình.

Bàn tay run rẩy đưa lên định cầm chiếc điện thoại, ai ngờ lúc này chị ta giật lại rồi nhìn tôi nói:

– Như vậy là tin rồi chứ? Đợi tao lấy được tiền rồi tao mới tính xem có nên gửi đoạn clip này cho mày hay không?

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày đứng lên nhìn chị ta gắt nhẹ:

– Không phải là đã thoả thuận rồi sao? Giờ chị nói vậy là có ý gì?



Hạnh bày ra bộ mặt không hiểu gì mà nói:

– Thoả thuận? Ô, tao có nói là sẽ gửi cho mày đoạn clip sao? Tao nhớ chỉ để cho mày thấy thôi mà. Nhưng tao niệm tình mà là vợ của em trai tao, đợi sau khi tao nhận được tiền, có tâm trạng tao sẽ suy nghĩ lại.

Nói rồi chị ta quay người đi mà tôi đứng đấy gọi lớn:

– CHỊ HẠNH!

Lời vừa dứt, vài vị khách trong quán cafe liền đứng dậy đi lại chắn đường chị ta. 1 người đàn ông trong số đấy lấy chiếc thẻ ngành đưa ra rồi nói:

– Chị Hạnh, chúng tôi ở bên tổ điều tra hình sự. Phát hiện chị có hành vi uy hϊếp để tống tiền, đề nghị mời chị về trụ sở để phối hợp điều tra.

Hạnh lúc này kinh ngạc nhìn họ rồi quay lại tức giận nhìn tôi mà chửi:

– Cón khốn, mày dám chơi tao à?

Tôi nghe vậy lại đi về phía chị ta mà nói:

– Nếu như lúc đầu chị làm theo thoả thuận thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bây giờ công an đã vào cuộc, chị muốn thay đổi cũng không được.

Hạnh nghe vậy càng thêm hung dữ lao vào tôi để đánh như chưa kịp làm gì đã bị các đồng chí công an giữ chặt lại rồi kéo đi, còn chị ta vẫn chỉ ngoái đầu lại nhìn tôi chửi rủa:

– Con khốn nạn, mày cứ đợi đấy!

Vũ lúc này từ ngoài đi vào, tiến lại chỗ tôi:

– Không sao chứ?

Tôi nghe vậy lắc đầu 1 cái rồi nói:

– Không sao, chúng ta lại công an thành phố thôi.

Vũ gật đầu 1 cái, chúng tôi cùng trở ra ngoài.

Thực ra lúc đầu tôi không định để công an can thiệp nhưng cũng tính đến trường hợp xấu nên vẫn phải đề phòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, vì Vũ có quen biết nên tôi đã nhờ anh nói chuyện với bên phía công an nếu Hạnh chịu theo thoả thuận thì hãy bỏ qua cho chị ta, còn nếu trường hợp xấu vậy bắt buộc phải dùng cách này.

Đã để cho chị ta 1 đường sống, chị ta không chọn vậy cũng không thể trách tôi.

Trở về công an thành phố, sau 1 hồi lấy cung khá lâu, anh Tùng người quen của Vũ đi ra gặp chúng tôi rồi nói:

– Hiện tại đoạn clip mà 2 người cần đang ở đây. Cô ta nói là chỉ vô tình mượn máy của tên Đại phát hiện rồi gửi sang máy của mình thôi. Cũng may cô ta gửi sang, vì điện thoại của tên Đại hắn đã phi tang vứt bỏ rồi. Giờ 2 người có muốn xem không?

Tôi nghe vậy nhìn anh ta chần chừ 1 hồi rồi cũng chỉ khẽn gật đầu 1 cái.

Tùng đưa chúng tôi vào 1 căn phòng khác, lấy chiếc điện thoại của chị Hạnh đang được cất trong tủ sách ra rồi đi lại phía chúng tôi mà đưa ra.

Tôi cầm lấy nó, vội vàng mở trong máy ra, nhìn thấy đoạn clip khi ấy mà ảnh nền chính là con gái tôi, ngón tay run rẩy còn lưỡng lự không dám bấm nút phát.

Vũ thấy vậy lại lên tiếng:

– Để tôi!

Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào hình tam giác nhỏ, mọi thứ liền bắt đầu.

Đập vào mắt tôi là bóng lưng trần trụi của gã đàn ông ghê tởm, ông ta đang dần dần đi lại phía giường nơi con bé đang ngồi đấy.

Từng giây kéo đi khiến tôi căng thẳng, đôi đồng tử bất chợt đỏ hoe mà lưng tròng nước.

Âm thanh đầu tiên của đoạn clip, chính là theo lời kể của con bé, tên già kia hỏi:

– Nhím có thích chơi trò này không?

Câu trả lời của con bé đúng như những gì đã nghe từ trước, điều đấy vẫn là 1 mũi kim đâm thẳng vào nơi đang tứa máu.

Mọi việc đang diễn tả lại hiện thực hơn so với những gì trước đó.

Tiếng khóc thét của đứa trẻ non nớt phát ra từ trong chiếc điện thoại nhỏ làm tôi rùng mình. Đôi mắt ngập nước nhắm chặt lại vì không đủ can đảm để nhìn vào những gì được ghi lại trong đấy.

Cả người tôi run lên từng đợt rét buốt, gai ốc nổi khắp chân tay, 1 đường sống lưng lạnh ngắt.

Cho đến khi nghe tiếng gọi thất thanh:

– Mẹ, mẹ ơi….Nhím đau lắm…cứu Nhím với!

Tôi vội vàng sửng sốt mở mắt, con quái thú to lớn và gớm ghiếc kia đang lao vào con tôi như 1 kẻ khát máu lâu ngày, mất hết cả nhân tính nuốt trọn nó vào lòng.

Tiếng kêu thảm thiết của con bé như lưỡi dao đang xé nát da thịt tôi. Cảm giác đau đớn đến đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mặt phút chốc lại quay vòng rồi mờ nhạt dần. Trước khi xung quanh chỉ còn 1 màu đen u uất, tôi vẫn kịp nghe được tiếng gọi “Quyên” da diết của anh rồi mới mất đi ý thức.

Tôi tỉnh dậy trong 1 phòng bệnh trắng xoá, cái Trinh ôm Nhím vội vàng đi lại:

– Mày tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo mày bị suy nhược cơ thể nên mới ngất. Tao bảo mày ăn nhiề vào thì mày không nghe.

Tôi không để tâm đến lời Trinh nói liền ngồi bật dậy:

– Đoạn clip đó sao rồi?

Nói xong mới phát hiện cánh tay bị đau nhức mà cái Trinh lúc này liền nói:

– Trời ạ, mày nằm yên đi, khó khăn lắm bác sĩ mới lấy được ven để cắm truyền, mày cựa cái lệch hết rồi. Mày không phải lo chuyện đó, Vũ đang giải quyết rồi.

Dứt lời cái Trinh liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào chỉnh lại kim truyền cho tôi.

– Truyền xong chai này, có thể về phải không?

Vừa nghe tôi nói xong, cái Trinh liền gắt nhẹ:

– Mày điên vừa thôi, vội đi đâu. Chuyện của mà tao đã nói có Vũ lo rồi. Yên tâm đi, lần này trong đoạn clip còn có sự xuất hiện của mẹ chồng mày, bà ta không tránh được khỏi bị liên quan đâu.

– Bà ta có trong đoạn clip? Bà ta đã làm gì?

– Tao cũng không rõ lắm, chỉ nghe Vũ nói qua là vào mấy giây cuối bà ta xuất hiện rồi có nói nhau qua lại gì đấy với tên Đại, vậy nên tên Đại mới dừng hành vi bẩn thỉu của mình. Nhưng nói vậy bà ta không tránh được tội danh không chịu tố giác tội phạm.

Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa, không phải tôi đẩy họ đến bước đường này, mà là vì họ tự tạo bức tường chắn của con đường.

Đơn kháng cáo được gửi, 1 tuần sau đó phiên toàn xét xử lại mở lại.

Lần này, đứng trước vành móng ngựa không chỉ riêng mình lão mà còn thêm 2 người đàn bà khác chính là mẹ chồng tôi và Hạnh

Với những chứng cứ tôi cung cấp thêm, vụ án được lật ngược lại. Bà và Hạnh vì tội danh uy hϊếp tống tiền cả che dấu tội phạm bị phạt 2 năm tù.

Về phần tên Đại, tội danh ấu da^ʍ trẻ em được chuyển sang hϊếp da^ʍ trẻ em, thêm tội không thành thật khai báo, phạt tù 20 năm.

Chí ít ra bản án này, cũng khiến tôi an ủi được phần nào mặc dù bản thân chỉ muốn cầm dao gϊếŧ chết lão.

---------