Ăn cơm xong, anh chở tôi và bác Hòa ra Mipec xem phim, lên đến tầng 6 đã thấy Nhung và anh Dũng đã ngồi đợi sẵn ở ghế chờ.
Vừa nhìn thấy tôi, anh Dũng đã trêu:
– Phương cắt tóc xinh thế, nhìn để kiểu tóc này như gái mười tám ấy.
– Thật ạ?
– Ừ, nhưng mà vẫn chưa xinh bằng vợ anh.
Nhung lần đầu tiên gặp bác Hòa nên cũng không dám quát anh Dũng như mọi ngày, chỉ lườm một cái rồi quay sang chào:
– Cháu chào bác ạ. Em chào anh Vũ.
– Bạn gái Dũng đây à? Xinh thế.
Anh Dũng nhanh miệng trả lời:
– Vâng, Nhung cũng là bạn của Phương luôn. Nói chung là nhờ anh Vũ mà cháu mới quen Phương, và nhờ Phương thì cháu mới quen Nhung bác ạ.
– Thế hai nhà có duyên quá với nhau còn gì.
– Vâng, chỉ chờ anh Vũ cưới là cháu cũng cưới luôn thôi.
Vũ đứng bên cạnh tôi nãy giờ, nghe thế mới cười:
– Thôi Dũng cứ cưới trước đi, anh vẫn còn phải làm công tác tư tưởng cho Phương đã.
– Công tác tư tưởng gì cơ? Anh Vũ mà đến giờ vẫn chưa tán được Phương á?
– Ừ, tán mãi chưa đổ.
– Quá kém, quá kém.
Anh Dũng quay sang Nhung, cười tít mắt:
– Tưởng đẹp trai mà dễ lấy được vợ à? Phải chân thành như anh thì mới tán được Nhung, nhờ?
Nhung bĩu môi:
– So về độ chân thành thì anh phải gọi anh Vũ là sư phụ đấy.
Mặt anh Dũng lập tức nghệt ra, tôi với mọi người nhìn thấy hai người họ như thế cũng buồn cười, cuối cùng phải lên tiếng:
– Đi thôi, đến giờ chiếu phim rồi.
Trong rạp phim, năm người chúng tôi ngồi cạnh nhau, Nhung vừa xem vừa ôm cánh tay anh Dũng thì thầm nói chuyện, còn Vũ thì chỉ ngồi lặng lẽ xem phim, thỉnh thoảng đưa hộp bỏng ngô cho tôi. Còn nhớ cách đây nửa năm, hôm sinh nhật tôi, cũng ở rạp phim này, anh cũng lặng lẽ ngồi sau nhìn tôi khóc, cẩn thận đưa khăn giấy cho tôi rồi lại dỗ tôi đi ăn Kichi Kichi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ là tình cờ nên mới gặp anh ở đây, bây giờ ngẫm lại mới thấy trên đời này chẳng có sự tình cờ nào như thế cả, mà là vì có một người luôn âm thầm dõi theo tôi, vỗ về tôi, cho tôi những điều tốt đẹp nhất mà anh có.
Nghĩ đến đây, tôi quay sang ôm lấy cánh tay anh như những đôi tình nhân khác, đây là lần đầu tiên tôi dám công khai tình cảm với anh ở chỗ đông người nên anh có vẻ hơi bất ngờ, Vũ quay sang kinh ngạc nhìn tôi, còn tôi thì khẽ cười:
– Có người yêu đẹp trai, phải giữ cho chặt mới được.
Anh im lặng mất mấy giây, sau đó khuôn mặt mới từ từ giãn ra, tôi nhìn thấy bóng mình trong mắt anh, ở đó còn thấp thoáng một đốm lửa. Vũ giơ tay xoa đầu tôi, khóe miệng nở một nụ cười đặc biệt ôn hòa:
– Anh cũng phải giữ em chặt mới được.
– Anh đẹp trai, tại sao hôm sinh nhật em anh lại ở đây?
– Chắc là ông trời thấy anh với em có duyên nên mới sắp đặt tình cờ thế đấy.
– Tình cờ hay thật, em hỏi anh Dũng rồi, công ty chẳng cấp laptop cho cộng tác viên nào cả.
– À…
Vũ quay sang nhìn anh Dũng rồi lại quay lại nhìn tôi, cuối cùng mới nói:
– Quà sinh nhật của em đấy, bao giờ dùng hỏng mới được nghỉ dịch tài liệu cho anh.
Tôi ghé vào tai anh, thì thầm:
– Thế anh thì sao? Bao giờ em dùng hỏng có được đổi người khác không?
– Đồ này dùng 80 năm chưa hỏng, giờ hạn sử dụng còn 50 năm, em dùng thoải mái.
– Ok, ok. Một tuần dùng ba bữa.
Xem phim xong, mấy người chúng tôi còn xuống tầng 4 uống café một lúc rồi mới đi về. Trên đường về, tự nhiên bác Hòa nói:
– Mấy ngày nữa là tết rồi, tết năm này bác về quê từ 28, Vũ ở nhà có tự ăn được không đấy?
– Bác ơi, bác nói thế Phương lại tưởng cháu mới mười tuổi đấy.
– À bác quên mất, năm nay có Phương rồi nhỉ? Tết Phương có về quê không cháu?
– Dạ, chắc có bác ạ. Cuối tuần này cháu về.
– Cuối tuần này mới là 25 thôi mà, cháu về sớm thế à?
– Vâng, cháu về sớm bốc mộ cho mẹ.
Nghe tôi nói thế, bác Hòa bỗng dưng im lặng, còn Vũ thì hơi liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi. Tôi sợ mọi người thương hại mình nên cố cười:
– Năm nay là năm thứ 4 mẹ cháu mất rồi, chắc sang cát được rồi bác nhỉ?
– Ừ, 4 năm là được rồi.
– Vâng, bằng giờ năm ngoái cháu vẫn ở Đài Loan, năm nay về rồi định xây cho mẹ nhà mới ở cho mát mẻ.
– Mẹ mày có đứa con ngoan như mày, ở trên trời cao chắc cũng mừng. Cố gắng sang năm lấy chồng, đẻ lấy đứa con nữa là toại nguyện.
– Vâng ạ.
Tối đó, trước khi đi ngủ anh với tôi vẫn nằm nói chuyện với nhau như thường lệ, đang nói đến chuyện tết này ăn gì thì điện thoại của anh có người gọi đến. Tôi nhìn thấy anh lưu tên người đó là Mẹ nhưng gọi mấy cuộc mà Vũ không nghe máy, tôi thì sợ anh vì tôi mà tranh cãi với người nhà nên cứ giục anh:
– Anh nghe đi, mẹ gọi điện thoại cho anh mà.
– Không sao đâu, mai anh gọi lại.
– Mẹ gọi không được rồi lo đấy, anh nghe đi, em vào nhà vệ sinh một tý.
Tôi không muốn làm phiền anh nói chuyện nên mới bảo thế, nhưng đêm khuya tĩnh mịch, nãy tôi lại không đóng cửa nên có thể nghe rất rõ ràng câu chuyện mà anh nói với mẹ.
Tôi nghe loáng thoáng đầu dây bên kia nói:
“Con đang ở với ai? Sao gần cưới rồi mà con không quan tâm gì đến con Thúy là thế nào?”
“Con nói với mẹ rồi, con không cưới”
“Con bị làm sao thế? Đồng ý cưới con nhà người ta rồi mà giờ lại bảo không cưới, thế thì ai mà dám lấy nó nữa. Con là đàn ông, con phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ?”
“Trước con chỉ nói đồng ý với mình mẹ”
“Mẹ nghe nói con đang yêu người khác phải không?”
Thấy mẹ anh nói thế, tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch, tôi ngồi trong phòng tắm thầm cầu trời khấn phật cho anh đừng nhận, nhưng cuối cùng Vũ vẫn trả lời:
“Vâng. Con yêu người khác”
“Thế còn con Thúy thì sao?”
“Mấy hôm nữa con sang nhà nói chuyện với bố mẹ Thúy, xin lỗi cô chú ấy, mẹ đừng lo”
“Mẹ nói cho con biết, không phải con muốn cưới ai thì cưới đâu, bước chân vào cái nhà này phải môn đăng hộ đối. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mẹ không chấp nhận loại phụ nữ không ra gì làm con dâu nhà mình đâu”
“Con ba mươi tuổi rồi, việc hôn nhân của con mẹ đừng can thiệp. Con ngủ đây, lúc khác gọi lại cho mẹ sau”
Anh cúp máy được một lúc rồi mà tôi vẫn ngồi lì trong phòng tắm, đầu óc rối tinh rối mù. Bác Hòa bảo mẹ anh thích Thúy nên mới muốn anh lấy cô ta, còn tôi thì chỉ là một đứa nhà quê nghèo kiết xác, không cha không mẹ, không gia đình, lại qua một đời chồng và khó có thể sinh con nữa…. đừng nói là mẹ anh, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được.
Tôi ngồi một lúc rồi mới giả vờ xả nước rồi đi ra ngoài. Vũ đang nằm xem điện thoại, thấy tôi, anh tắt máy rồi quay sang ôm tôi vào lòng:
– Anh tưởng em ngủ quên luôn trong đấy, đang định vào gọi.
– Em chỉ ngủ quên trong bồn tắm thôi, anh có định vào tắm luôn không?
– Hôm nay mới tắm trong đó rồi, hẹn em ngày mai nhé.
Tôi rúc vào ngực anh, gượng cười:
– Vâng, hôm nay mệt rồi, mình ngủ thôi.
Thực ra, bề ngoài tôi cứ tỏ ra bình thường với anh là vậy nhưng hàng ngày tôi đều âm thầm lên mạng để bắt đầu tìm chỗ ở trong Sài Gòn, tôi sắp học xong tiếng anh rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhận chứng chỉ và bốc mộ cho mẹ tôi xong là tôi đi.
Thế nhưng, tình cờ thế nào mà trong quá trình lên mạng tìm nhà trọ, tôi lại đọc được một mẩu tin về học bổng du học ở Úc. Suất học bổng này có một số tiêu chí mà tôi có thể đáp ứng được, như thành tích học tập ở Trung học phổ thông, làm bài luận phản ánh con người và các kỹ năng mà tôi có, bên cạnh đó còn có yêu cầu về điểm thi IELTS từ 8.0 trở lên (IELTS là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.).
Trong muôn ngàn người muốn xin học bổng, có lẽ tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé lạc giữa sa mạc mênh mông mà thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn âm thầm lưu lại mẩu tin ấy rồi cất gọn ở một góc trong laptop, thỉnh thoảng mở đề thi tiếng anh online lên để luyện thử, tự mình hy vọng vào hai chữ “biết đâu”.
Sau đấy vài hôm, Thúy bỗng dưng đến nhà, lúc đó bác Hòa mở cửa thì gặp cô ta đã đứng sẵn ở ngoài nên không từ chối được. Thúy vào đến phòng khách, nhìn thấy tôi đang loay hoay rửa bát trong bếp thì lên tiếng gọi:
– Chị Phương, chị để đấy ra nói chuyện với em tý được không?
Thật ra nhìn thấy Thúy, tôi cũng thấy vừa run vừa ngại, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gượng cười:
– Ừ, chị ra đây.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau như bình thường, không đánh ghen, không chửi bới, cách làm này của Thúy khác hẳn với Linh bởi vì cô ta có học thức hơn, nhưng mà Thúy càng như thế, tôi lại càng thấy cô ta khó lường.
– Hôm nay chị biết em đến đây làm gì phải không?
– Ừ, chị đang nghe đây, em nói đi.
– Tại sao em nhắn tin rất nhiều lần mà chị không trả lời?
– À… chị…
Tôi biết kiểu gì ngày này cũng đến, đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nhưng khi nói chuyện với Thúy, tôi vẫn có cảm giác áy náy thế nào ấy. Tôi ngắc ngứ không trả lời được, cô ta lại nói:
– Chị bảo chị biết nên làm gì, thế rồi mấy tuần trôi qua, chị vẫn ở đây, vẫn trơ trẽn bám lấy anh Vũ, chị biết mà làm thế được à?
– Chị định ngày mai về quê, nên ở nốt hôm nay là chị đi, chị xin lỗi em.
– Xin lỗi? Chị mà biết hối lỗi chị đã chẳng ngủ với chồng người khác thế. Anh Vũ có thể ở bên chị một tháng, hai tháng, nhưng anh ấy vẫn là bố của con em, sắp là chồng của em, chị phải biết điều đấy hơn ai hết chứ.
– Em có chắc là anh ấy muốn lấy em không?
Cô ta ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về bình thường như cũ. Thúy nói:
– Chị nghĩ anh ấy cho chị ở cùng vài ngày là muốn lấy chị à?
– Không, chị chưa từng nghĩ sẽ lấy anh ấy. Có thể nói em không tin, nhưng chị không có ý định sẽ bám lấy anh Vũ.
– Thế tại sao chị muốn phá hoại hạnh phúc của người khác? Em với anh Vũ sắp cưới nhau, chị lấy danh nghĩa bạn bè cũ để phá ngang, tình cũ không rủ cũng tới à?
– À, thì ra em đã sớm biết chị với anh ấy là bạn bè à? Em nhìn ảnh của chị trên bàn anh ấy là biết rồi đúng không?
– Đúng, thì sao?
– Thế thì việc gì ngay ngày đầu em phải giả vờ không biết chị? Hôm đầu tiên gặp em hỏi han đủ thứ, còn cố nhấn mạnh chuyện chị đã lấy chồng chưa, mục đích là để cho anh ấy nghe phải không?
Nghe tôi nói thế, Thúy cũng chẳng buồn giả vờ giả vịt nữa, cô ta nhếch môi cười nhạt:
– Chẳng qua là tôi chưa chắc chắn nên mới thế thôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, tôi chẳng thể để cho ai trở thành mối nguy hại đến quan hệ của tôi và anh ấy cả.
– Ừ, em nghĩ thế cũng đúng. Nhưng tự nhiên chị lại liên tưởng đến những việc sau này, để chị không biến thành mối nguy của em, em dựng chuyện rồi đăng lên Facebook hại chị đúng không?
– Chị có bằng chứng thì hãy nói, không có thì tốt nhất im đi, đừng vu oan cho người khác.
– Được, cứ coi như là chị vu oan cho em đi. Thế còn em, nếu em xác định lấy anh Vũ thì nên tôn trọng anh ấy, tại sao em phải thuê cả người giám sát anh ấy?
– Tôi lo chồng tôi bị những người đàng điếm như chị dụ dỗ đấy.
– Nếu anh ấy yêu em, em không cần thiết phải lo đến những điều đấy.
– Chị tự tin gớm nhỉ? Chị nên nhớ, đàn ông ham của lạ, hôm nay anh ấy có thể ngủ với chị, ngày mai rồi sẽ chán chị. Cũng như tôi thôi, mấy năm nay ngủ với nhau chán chê rồi, giờ ra ngoài đổi gió tý thôi. Nhưng mà chị ạ, chị nên nhớ, đàn ông họ chọn người môn đăng hộ đối với mình để cưới, chẳng ai lấy cái đứa rách nát nạ dòng đâu.
– Chị biết chứ. Vì biết như thế nên mới không hy vọng gì với anh ấy. Em đừng lo, nếu anh ấy muốn cưới em, anh ấy sẽ quay lại với em thôi.
– Hôm nay tôi đến đây cũng chẳng muốn nhiều lời với chị, tôi hỏi chị một câu cuối cùng, bây giờ chị tự nguyện biến khỏi anh ấy hay là để tôi ra tay?
– Em định làm gì?
– Có thể làm gì để giữ chồng, tôi làm hết, chị không phải lo.
Tôi cười, rót thêm nước vào cốc Thúy rồi nói:
– Em cũng đừng lo, khổ kiểu gì chị cũng trải qua hết rồi, không cần phải dọa chị. Hôm nay em đến đây, chị cũng nói luôn cho em biết. Anh Vũ cưới ai không quan trọng, miễn là anh ấy vui vẻ và hạnh phúc là được, nếu em thật sự yêu anh ấy, chắc em cũng sẽ nghĩ như chị chứ không phải là giám sát anh ấy 24/24.
– Chị không cần phải dạy tôi cách yêu anh ấy thế nào đâu. Loại như chị có gì mà dám dạy dỗ người khác, nếu chị tốt đẹp chị đã chả phải bỏ chồng. Cái thứ bố mẹ bỏ nhau, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn mới đi ve vãn hết người này người khác.
– Ừ. Ít ra chị dám ngồi ở đây nói chuyện thẳng thắn với em, chị không chơi trò ném đá giấu tay.
– Thế thì phải xem chị ăn ở thế nào mà bị nhiều người ghét thế nhé. Chị sống được quá nên bạn thân mới ngủ với chồng mà, nhỉ?
Chúng tôi mới nói đến đấy thì nghe tiếng xe của Vũ về, anh vừa vào nhà, thấy tôi với Thúy đang ngồi ở bàn uống nước thì nhíu mày:
– Em đến đây làm gì?
– Em đến nói chuyện với chị Phương, anh mới đi làm về à?
Anh không trả lời mà nhìn tôi, tôi thì không muốn anh lo nên khẽ cười một cái. Vũ nói:
– Em lên phòng trước đi, tý nữa anh gọi xuống ăn cơm.
– Không sao đâu anh, Thúy đến hỏi thăm thôi.
– Dũng mới mail tài liệu cho em đấy, em lên làm nốt đi rồi tý anh lên nhé.
Tôi thấy anh thế cũng không dám ở lại nữa mà gật đầu chào Thúy rồi lên phòng. Tất nhiên là tôi chẳng có tâm trí đâu mà dịch với chả thuật nên đến chỗ rẽ cầu thang liền ngồi phịch xuống, nghe anh với cô ta nói chuyện.
Thúy lên tiếng trước:
– Như thế này là sao hả Vũ? Anh có biết anh đang làm cái gì không?
– Anh đủ nhận thức để biết mình làm gì.
– Có phải vì em yêu anh quá nên anh nghĩ anh muốn làm gì, muốn ở với ai, ngủ với ai cũng được, đúng không? Em là vợ chưa cưới của anh cơ mà, mình sắp lấy nhau cơ mà.
– Lần trước anh đã nói rồi, hủy hôn đi. Tối nay anh đến nói chuyện với bố mẹ em.
– Hủy hôn? Anh nói nghe nhẹ nhàng thế, thế còn em thì sao? Em yêu anh bao nhiêu năm nay, anh không mảy may để tâm tý nào à? Anh hủy hôn thì sau này ai dám lấy em nữa? Anh là đàn ông, em mặc kệ anh làm gì, anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em chứ.
– Xin lỗi, anh chịu trách nhiệm với cuộc đời Phương rồi. Em tìm người khác đi.
– Anh…
– Em biết tại sao anh lại quyết định chịu trách nhiệm với cuộc đời Phương không?
Nói xong, anh không chờ Thúy trả lời đã nói tiếp:
– Lẽ ra anh không tự cho mình cái quyền thế đâu. Nhưng từ khi biết em dùng mạng xã hội hại Phương, ép cô ấy bị đuổi việc, lôi kéo người này người kia đánh đập cô ấy. Anh chịu trách nhiệm thay cả lỗi của em, tất nhiên, lý do chính vẫn là vì anh yêu cô ấy.
– Anh lấy bằng chứng đâu để nói như thế? Em không hại gì cô ta cả, cô ta tự bịa chuyện như thế để anh thương hại, anh bị cô ta dắt mũi rồi.
– Em nghĩ anh không dò được IP người đăng bài trên Facebook à?
Lúc này, tôi thấy Thúy im lặng mất gần nửa phút, tiếp theo đó giọng cô ta lạc đi như sắp khóc:
– Đúng, vì em yêu anh nên em mới không muốn mất anh, em chỉ muốn cảnh cáo cô ta để cô ta tránh xa anh thôi. Em yêu anh thì em có lỗi gì chứ, bao nhiêu năm em ở bên cạnh anh, làm mọi thứ vì anh, không lẽ vì một người đã từng có chồng như cô ta mà anh rũ bỏ tất cả như thế à?
– Em yêu anh? Yêu anh không có nghĩa là giám sát anh và làm hại người khác. Lúc em đăng bài, anh với Phương chưa hề có gì đâu. Đã sai thì nên biết nhận lỗi và sửa chữa, đừng đổ lỗi cho người khác. Em về đi.
Dứt lời, Vũ đứng lên định lên tầng, tôi ngồi núp sau lan can cầu thang lấy Thúy vội vàng chạy theo, ôm lấy anh từ sau lưng:
– Em sai rồi, Vũ, em sai rồi. Anh đừng đi, anh tha thứ cho em đi, mình làm lại từ đầu được không? Đừng bỏ em.
Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi cúi xuống, từ từ gỡ từng ngón tay của cô ta ra:
– Anh biết em còn làm rất nhiều chuyện, nhưng nói đi nói lại, anh và Phương cũng có lỗi một phần, thế nên những chuyện trước đây anh không nhắc đến nữa. Sau này em nên tìm một người khác hợp với mình, cả đời anh chỉ yêu Phương thôi, có cưới nhau, cả anh và cả em đều không hạnh phúc.
– Em không quan tâm, em không quan tâm. Em chỉ cần ở bên anh thôi, làm vợ anh thôi. Vũ, anh nghĩ lại đi, bây giờ chẳng qua anh mới gặp lại chị ấy nên có cảm giác thế thôi, sau này chắc chắn sẽ khác. Anh đừng vội quyết định, bây giờ cứ nghĩ kỹ rồi nói sau cũng chưa muộn mà.
– Anh đã nghĩ tám năm rồi, không cần nghĩ thêm đâu.
– Vậy tại sao một năm trước anh lại đồng ý cưới em? Anh yêu chị ấy mà lại đồng ý cưới em à? Anh nhầm rồi, chắc anh bị chị ta bỏ bùa nên nhầm rồi.
– Không phải vì em thuê người trong hội Lao Động bên Đài Loan tung tin Phương bị chết cháy à?
Thúy kinh ngạc nhìn anh, nhìn rất lâu, sau đó bật cười:
– Hóa ra cái gì anh cũng biết, anh biết mà cứ im im, anh thâm sâu khó lường thật đấy.
– Anh cho em cơ hội sửa sai, nhưng em càng làm càng sai.
– Em nói cho anh biết, anh không lấy được cô ta đâu, bố mẹ anh sẽ không cho lấy cái thứ nạ dòng đó đâu. Anh đừng tưởng bỏ em là xong.
Vũ cũng nghiêng đầu nhìn cô ta, sau đó không nói thêm gì nữa mà xoay người bỏ lên phòng. Lúc anh thấy tôi ngồi thu lu ở góc cầu thang, mặt mày tái xanh tái mét, Vũ khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống giơ tay vuốt tóc tôi:
– Sao thế? Sao em lại ngồi ở đây?
– Anh đã biết hết từ trước rồi à? Biết hết mọi thứ ấy?
Anh gật đầu, sau đó ôm tôi vào lòng:
– Biết, nhưng không đoán trước được những việc Thúy làm, để em bị đánh là lỗi của anh.
– Không phải đâu, không phải do anh đâu. Anh tốt với em như thế, cả đời em trả không hết. Vũ ơi, sao anh lại tốt với em như thế?
– Lúc nãy em không nghe à? Vì cả đời anh chỉ cần mỗi em thôi.
Tôi gục vào vai anh khóc nức khóc nở, khóc vì bất lực quá, bất lực với tình yêu của chúng tôi, tại sao yêu sâu đậm mà lại lắm chông gai thế, rồi tôi với anh sẽ đi đến đâu? Đi đến đâu mới là tận cùng.
Anh giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi rồi bế tôi đứng dậy đi vào trong phòng, lúc nằm trên tay anh, tôi nhìn thấy Thúy vẫn đứng ở chân cầu thang, hai mắt cô ta đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, tôi thì sợ nên thấy thế phải vội vã quay đi.
Vũ cảm nhận được vai tôi hơi run run nên lên tiếng trấn an:
– Không phải lo gì cả, em cứ ngủ một giấc đi, anh ở đây rồi.
---------