Chương 25: Bình yên trước giông bão

Tôi gật đầu lia lịa, vừa khóc vừa mếu trả lời bác Hòa:

– Cháu không biết, cháu không biết… anh ấy… Bác ơi, trước nay anh ấy có bao giờ nói với cháu gì đâu.

– Tính nó không hay nói mà. Ảnh kia cũng là từ khi thằng Vũ đồng ý cưới, con Thúy đến nhà rồi chèn ảnh nó lên trên ảnh cháu.

– Vâng. Lúc cháu mới đến đây, nhìn thấy ảnh đó, cháu tưởng anh Vũ với Thúy đang hạnh phúc…

– Thế nên hôm ấy xin nghỉ việc luôn hả?

Tôi mím môi gật đầu. Bác Hòa cười:

– Chẳng biết có chuyện gì mà cách đây khoảng một năm, có một hôm nó uống rượu say bí tỉ, bình thường nó không bao giờ uống nhiều thế, hoặc có say cũng chỉ lên phòng ngủ thôi. Thế mà hôm đó nó cứ ôm ảnh cháu nằm nói chuyện, bác thì chẳng nghe được nó nói gì, chỉ có con Thúy chăm nó nên nghe thôi. Hôm sau thì con Thúy đến nhà đổi ảnh.

Một năm? Một năm trước đây không phải tôi vẫn còn ở bên Đài Loan à? Lúc đó tôi lang thang ở xứ người, làm đủ thứ việc, đến cả ngày giỗ mẹ tôi cũng không về được. Tôi mới trở về Việt Nam khoảng chín tháng thôi, gặp lại anh cũng chừng ấy thời gian thôi, một năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Bác Hòa thấy tôi không trả lời, tưởng tôi ghen với Thúy nên lại lên tiếng giải thích:

– Cháu đừng hiểu nhầm. Vũ nó say nhưng không làm gì với Thúy cả đâu, bác thấy Thúy lên phòng chưa đầy mười lăm phút đã về thôi.

– Dạ không, cháu hiểu nhầm gì đâu. Dù gì anh Vũ với Thúy cũng lấy nhau mà, tự nhiên cháu gặp lại anh ấy rồi chen ngang. Nếu cháu không quay lại, biết đâu mọi chuyện đã khác rồi.

– Bác chẳng hiểu sao bà Tâm mẹ thằng Vũ cứ thích nó cưới con Thúy, chắc bà ấy không ở với nó nhiều nên không hiểu được hết tính nó. Có mấy lần nó cứ hỏi bác, bảo “bác ơi cháu mà lấy Thúy thì bác thấy được không?”. Bác thì thấy Thúy nó con nhà buôn bán, bình thường thì có vẻ dễ gần thế thôi chứ bác cứ thấy sao sao ấy, nhất là mấy lần cứ mua quà cho bác rồi bóng gió nhờ bác để ý thằng Vũ nữa.

– Thúy cũng nhờ bác để ý anh Vũ ạ?

– Ừ, mua toàn quà đắt tiền, mà mình già, chả có chồng con gì, có dùng được đâu.

– Vâng.

– Bác biết Vũ nó thương cháu nên mới quyết định nói cho cháu biết những chuyện như thế. Bác thương nó, không muốn sau này nó buồn vì phải lấy người nó không yêu.

– Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác.

– Ừ, nín đi, xuống nấu cơm với bác.

Tôi lau sạch nước mắt, xuống nhà nấu cơm cùng bác Hòa rồi chờ anh về ăn cơm. Mới mười một rưỡi xe anh đã về đến nhà, nhìn thấy tôi đang đeo tạp dề quanh quẩn trong bếp cái, Vũ đã cười rất tươi:

– Hôm nay em nấu món gì thế?

Bác Hòa bĩu môi, đánh vào lưng anh:

– Giờ về đến nhà nhìn thấy Phương cái là quên mất bác luôn phải không?

– À quên, tại bác đứng khuất sau tủ lạnh nên cháu không thấy. Bác với Phương nấu món gì thế?

– Thôi đi anh ạ. Nhìn cái mặt anh kìa, trước buổi trưa có bao giờ về, mà cũng có bao giờ thấy cười tươi thế đâu.

Tôi thấy bác Hòa trêu anh thế, thành ra mình cũng đỏ mặt. Nghĩ đến chuyện hôm nay, rồi lại nghĩ đến anh mất công đi từ bên Hoàn Kiếm về ăn cơm với tôi, tôi cũng nhìn anh, nở một nụ cười:

– Em nấu canh giấm cá, thịt băm và tất cả các món còn lại là bác Hòa nấu. Anh rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm.

– Ừ. Anh mua ô mai Hồng Lam cho em này.

Giờ tôi mới để ý tay anh vẫn còn xách một túi giấy, hôm qua tôi đùa thế thôi mà anh vẫn nhớ rồi mua thật. Vũ mua đủ loại ô mai, chua cay mặn ngọt gì đều có cả, tôi mở ra thấy nhiều quá nên bảo:

– Sao anh mua nhiều thế? Nhiều thế này em ăn không hết đâu.

– Em bảo muốn ăn ô mai mà. Anh đổi ô mai lấy cơm trưa, khi nào ăn hết chỗ này thì cho em nghỉ nấu cơm.

Có mà muốn giữ tôi lại thì có. Một đống ô mai thế này tôi có ăn nửa năm cũng chưa chắc đã hết được, cũng tương đương với việc ngày nào cũng phải nấu cơm cho anh về ăn. Nếu như bình thường, kiểu gì tôi cũng sẽ bảo “Em chỉ lấy một hộp thôi, ăn xong hết nợ”, nhưng mà hôm nay tôi đọc được những dòng trong máy tính của anh, tôi đã hiểu được tình yêu anh dành cho tôi lớn như thế nào, thế nên tôi không muốn cãi anh nữa. Tôi muốn những ngày sau này, tôi với anh được sống thật vui vẻ yên bình. Chuyện tương lai phải chia xa hay không, thôi tạm gác sang một bên đã.

– Vâng, thế thì ngày nào anh cũng về ăn trưa nhé. Ngày nào đi tiếp khách cũng không được bỏ cơm trưa.

– Ok, muộn mấy cũng vẫn phải lết về ăn cơm em nấu.

– Nhớ đấy.

Anh nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

Bữa trưa, tôi với bác Hòa và anh ăn cơm, tranh thủ trò chuyện với nhau rồi nghỉ ngơi một lúc, chiều anh lại đi làm. Những ngày sau đó cũng thế, tôi như một người vợ hiền ở nhà nấu cơm đợi anh, lúc anh đến công ty thì lại kỳ cạch ngồi dịch tài liệu cho anh, buổi tối ngủ cùng nhau, đôi khi làʍ t̠ìиɦ, đôi khi chỉ ôm nhau ngủ.

Điều kỳ lạ nhất là trong một tuần đầu không có ai làm phiền gì đến tôi, kể cả Linh, Tùng, hay thậm chí cả Thúy. Nhung thì cứ bảo bình yên mới đáng sợ, trời yên biển lặng chỉ là thời gian đang chờ đợi giông bão mà thôi. Tôi ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng.

Mấy ngày tiếp theo, một số lạ nhắn tin đến cho tôi, người đó nhắn:

– Chị Phương à? Chị khỏe không?

– Ai đấy ạ?

– Em Thúy đây ạ.

Cô ta chọn lúc Vũ không có nhà để nhắn tin cho tôi, lúc đó tôi cũng hơi run nhưng rồi cũng vẫn trả lời lại:

– Ừ. Thúy à, chị khỏe. Em khỏe không?

– Em dạo này tâm trạng không được tốt nên không khỏe lắm chị ạ. Chị có thời gian không, chị em mình ra Café nói chuyện tý đi.

– Chị đang bận ít việc, không nói qua điện thoại được hả em?

– Nói qua điện thoại thì cũng được chị ạ, mỗi tội hơi dài thôi.

– Ừ, em cứ nói đi, chị nghe đây.

– Chị dạo này đến ở cùng anh Vũ à?

Tôi lại bắt đầu run thêm, giống như mình làm việc xấu bị phanh phui, cô ta là vợ chưa cưới của anh, cô ta có quyền hỏi tôi thế. Mà tôi là kẻ thứ 3 nên tôi cũng phải có nghĩa vụ trả lời. Tôi nhắn:

– Sao em lại hỏi thế?

– Em biết nhiều thứ lắm, biết từ khi chị bắt đầu ngủ với anh ấy cho đến bây giờ cơ. Trước em tưởng chị hiền nên còn muốn làm bạn với chị. Nhưng mà giờ em nghĩ lại rồi, em chẳng biết em làm sai cái gì mà chị lại đi cướp chồng em như thế. Em với anh Vũ còn sắp cưới nhau nữa.

– Chị xin lỗi, chị tạm thời chưa có nhà ở nên ở nhờ vài hôm thôi. Chị không có ý muốn cướp chồng em hay gì cả.

– Không có ý cướp chồng mà chị ngủ với anh ấy à? Em biết đàn ông ham của lạ, thích cái mới, thế nên em không trách anh Vũ. Chỉ cần anh ấy quay đầu là em có thể tha thứ hết. Thế nên hôm nay em nhắn tin với chị, mong chị đừng bám lấy anh ấy nữa, phụ nữ cần có lòng tự trọng chị ạ. Người đã từng lấy chồng như chị chắc phải hiểu điều ấy hơn ai hết chứ ạ?

Thúy nói câu nào nhức nhối câu đấy, cô ta hiểu rõ bản thân tôi một đời chồng nên ít nhiều cũng mặc cảm với người như anh nên mới nói thế. Tôi một đời chồng nên tôi không xứng với anh, tôi biết, thậm chí cả việc cô ta sẵn sàng bỏ qua hết mọi thứ cho Vũ, hai người làm lại từ đầu vẫn được, tôi cũng biết. Người như Thúy, nếu đem so với Linh, có lẽ còn sâu cay hơn cả trăm nghìn lần.

– Chị biết em ạ. Chị không xứng với anh Vũ, chị từng có chồng rồi, chị chẳng có gì xứng với anh ấy cả, chị cũng chưa từng có ý định cướp anh ấy.

– Nếu chị không có ý định đấy thì tốt nhất chị nên đi đi, để cho con em có bố, vợ chồng em về với nhau.

Con em có bố? Chẳng lẽ cô ta đang có thai? Nhưng mà anh Dũng nói bình thường Thúy có chuốc anh say, anh cũng không đυ.ng vào người cô ta cơ mà. Tôi không tin lời của cô ta mấy nên không nhắn lại, Thúy lại nhắn tiếp, lần này cô ta gửi một tấm ảnh siêu âm em bé được 6 tuần cho tôi, trên mục tên còn ghi rõ tên tuổi cô ta:

– Hôm anh ấy lên Đại Lải với chị, cả ngày anh ấy ở với em. Đến tối anh ấy về thì anh Dũng mới gọi lên trên đó. Bọn em làm có một lần thôi, không ngờ em có thai luôn. Giờ em chỉ muốn con em có bố, cũng chẳng muốn ầm ỹ hay đánh ghen gì với chị, dù gì gia đình em với gia đình anh ấy cũng môn đăng hộ đối, em nghĩ chị cũng biết chị nên làm gì.

– Ừ, chị biết rồi, chị xin lỗi em.

Tôi không nhắn tin với cô ta nữa nhưng một lúc sau tay chân vẫn chưa hết run rẩy. Tôi muốn không tin Thúy có thai, nhưng chuyện đó đối với tôi vẫn như từng mũi dao cứ thế đâm vào tim, bởi vì tôi không thể có con được nữa nên chuyện sinh đẻ giống như một vết sẹo sâu hoắm trong lòng tôi. Giờ thấy cô ta nói thế, đâm ra tôi sợ…

Tôi ngồi một lúc cho hết bàng hoàng rồi mới đứng dậy đi đến bàn làm việc của anh, mở file lưu camera trong nhà ra xem. Đúng là hôm tết dương lịch, Thúy có đến nhà thật, cô ta vào phòng anh rất lâu, mà trong phòng này thì không có camera nên tôi không biết bọn họ làm gì.

Biết đâu…

Tôi nghĩ đến hai chữ “biết đâu” rồi lại gạt đi, hôm ấy anh lên Đại Lải với tôi, còn câu cá cho tôi, ân cần chăm sóc tôi từng ly từng tý cơ mà, không phải đâu, anh không làm gì với Thúy đâu…

Tôi càng nghĩ càng quay cuồng, nghĩ về anh, nghĩ về tôi, nghĩ về cả Thúy, bản thân rõ ràng ghen nhưng lý trí lại gào lên “mày có tư cách quái gì mà ghen, mày chỉ là kẻ thứ ba cướp chồng người khác thôi, vợ người ta chửa là đúng rồi, mày ghen tuông quái gì”.

Đang thần người ra trước màn hình máy tính thì Vũ về, anh thấy tôi mặt mày xanh mét thì vội vàng đi lại, còn tôi thì cũng nhanh tay tắt cửa sổ file đi.

– Em đang xem gì thế? Sao tự nhiên mặt mày lại thế kia?

– Em mới xem phim ma, sợ quá.

Anh cười, sau đó ôm lấy tôi, để đầu tôi áp vào áo sơ mi của anh. Ở vị trí gần thế này tôi ngửi thấy mùi hương của anh thơm thơm, còn nghe được tiếng tim đập vững vàng của anh, tự nhiên lại thấy lòng bình tĩnh trở lại.

– Đang ốm, đừng xem mấy phim kiểu đó nữa, tối ngủ lại sợ đấy.

– Xem phim kinh dị hay mà, với cả tối có anh ngủ cạnh, em không sợ đâu.

– Tối nay anh đưa em ra Mipec xem phim nhé, có cả Nhung với Dũng nữa.

– Thật hả anh?

– Ừ, lâu rồi không đi chơi, ra ngoài cho thoải mái.

– Vâng, chở cả bác Hòa đi nữa anh nhé.

Vũ bật cười, cúi xuống xoa đầu tôi:

– Ừ. Giờ dậy tắm rồi ăn cơm, ăn sớm mình đi sớm.

– Tuân lệnh đại ca, em đi tắm đây.

– Anh đổi ý rồi, hay là tắm chung đi.

– Á, buông em ra, buồn thế.

Anh cúi xuống bế ngang tôi vào phòng tắm, lúc đầu chắc cũng định trêu thôi, thế nhưng lúc sau thấy quần áo cả hai ướt nhẹp, sơ mi của anh thì dính chặt vào người, làm nổi lên thân mình cân đối miễn bàn của anh, tôi lại rớt nước dãi.

Tôi nằm trong bồn tắm, váy trên người gặp nước cũng trở nên trong suốt, ở nhà tôi lại không mặc áo ngực nữa nên cái gì cần thấy, anh cũng đều thấy hết cả rồi. Vũ nhìn tôi một lúc rồi luống cuống quay đi, lần đầu tiên tôi thấy anh hơi đỏ mặt:

– Em tắm đi, anh ra ngoài đây.

Nhìn anh thế tự nhiên tôi lại thấy buồn cười, tôi kéo tay anh lại, nửa đùa nửa thật:

– Ơ anh không tắm cho em à? Sao tự nhiên hôm nay nhát gan thế, còn đỏ mặt nữa.

– Nhìn thấy em thế này chắc người khác phải chảy máu mũi chứ không phải đỏ mặt như anh đâu. Anh là có sức kiềm chế tốt lắm rồi đấy.

– Ai bảo anh kiềm chế làm gì, em có bắt anh ăn chay đâu.

Anh yên lặng một lúc, nhìn tôi nằm trong bồn nước vài giây rồi lại quay đi:

– Tối qua vừa làm rồi, em chưa khỏe hẳn…

Hóa ra thời gian vừa rồi ở cạnh anh, cứ cách một hai ngày anh mới đυ.ng vào người tôi vì sợ tôi chưa khỏe hẳn sau trận đòn hôm nọ. Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi lại cảm thấy thêm yêu anh cực kỳ, yêu chỉ muốn cắn cho anh mấy cái vì anh quá đáng yêu. Anh làm gì cũng nghĩ cho tôi, rõ ràng là muốn tôi nhưng vẫn cố nhịn, đàn ông trưởng thành lại chín chắn ưu tú như anh, bây giờ cũng có lúc phải đỏ mặt hệt như một chàng thiếu niên mới lớn, không đáng yêu mới lạ.

Tôi dùng sức kéo mạnh anh vào trong bồn cùng tôi, chẳng nói chẳng rằng câu gì mà lao đến hôn lên môi anh, tay cởi từng cúc áo sơ mi đã ướt của anh. Vũ ban đầu có hơi ngạc nhiên, không đáp lại tôi nhưng thấy tôi nhiệt tình như thế, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được nữa, giơ tay giữ chặt lấy gáy tôi rồi cũng điên cuồng hôn tôi.

Tôi cắn cắn tai anh, vuốt ve vòm ngực trơn nhẵn của anh, thì thầm:

– Em khỏe hẳn rồi, ai bảo anh nhịn làm gì. Anh nhịn được nhưng em không nhịn được.

Vũ cười, giơ tay lột váy trên người tôi ra rồi lại đặt bàn tay lớn của anh trên bầu ngực tôi, anh hôn một lúc, để lại trên cổ tôi chi chít vết hôn rồi ngậm lấy nụ hoa kiêu hãnh của tôi, đem lửa từ miệng anh đốt lên trong tim tôi, từng dây thần kinh trên người tôi vì hành động anh mà trở nên tê liệt.

Ở trong phòng tắm chỉ có hai người, tiếng nước chảy tí tách, tôi rêи ɾỉ bấu chặt lấy mái tóc ngắn của anh, thở hổn hển:

– Vũ…

– Ừ.

– Em yêu anh.

Anh ngừng động tác cắи ʍút̼, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mắt anh sáng ngời như sao, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp trai sáng sủa:

– Anh cũng yêu em.

Giữa bể tình hỗn loạn, giữa ngổn ngang mâu thuẫn, anh cúi xuống hôn tôi điên cuồng, tôi cũng đáp trả anh điên cuồng, chúng tôi lao vào nhau đến mức không còn quan tâm thế giới này gồm những ai, điều gì đang chờ đợi cả hai ở phía trước, yêu cứ thế yêu thôi, đâu cần nghĩ nhiều.

Anh bế tôi đặt lên đùi mình, trong bồn nước đọng đầy hơi sương, tôi cảm nhận được độ ấm và sự cứng rắn của anh. Tôi cười, sau đó cắn răng ấn mạnh hông xuống, tất cả sự khát khao trong tôi chẳng mấy chốc đã được anh lấp đầy.

Lần đầu tiên chúng tôi làʍ t̠ìиɦ trong tư thế này nên anh vẫn hỏi tôi một câu vô cùng quen thuộc:

– Có đau lắm không em?

Tôi cười:

– Có trai đẹp phục vụ tú bà, đau mấy cũng chịu được.

Anh cũng cười, sâu nặng nhìn tôi:

– Yêu em…

Lần này tôi không trả lời anh mà chủ động cử động eo mình, lên lên xuống xuống chẳng theo một tiết tấu nào. Vũ than nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi một tay giữ chặt eo tôi, tay còn lại đặt lên ngực tôi, cùng tôi di chuyển.

Dưới sự kịch liệt của hai người chúng tôi, dù bồn tắm có chế độ chống tràn thì nước vẫn sóng sánh chảy ra ngoài, tóc tai anh ướt sũng, người tôi cũng chìm trong dòng nước ấm và sự đê mê cực điểm cùng anh. Tôi giơ tay sờ lên môi anh, sờ mắt và lông mày anh, hông lên xuống kịch liệt.

Công nhận anh đẹp trai thật đấy, nét nào ra nét đấy, mắt hai mí, mũi cao, da trắng, càng nhìn càng bị hút hồn. Người đàn ông hoàn hảo thế này, tại sao lại đến bên tôi chứ? Tại sao giữa biển người mênh mông lại chọn yêu một người như tôi…

Tôi không dám hỏi anh, bởi vì tôi sợ câu trả lời, tôi sợ bản thân mình sẽ ngày càng chìm đắm trong tình yêu sâu nặng của anh mà không thoát ra được. Nói gì thì nói, dù anh có yêu tôi bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn không đủ tự tin, tôi không có một chút tự tin nào khi ở bên anh, vì ngay cả việc sinh một đứa con cho anh như một người phụ nữ bình thường, tôi cũng đâu thể làm được.

Thế nên cứ để tôi và anh đi chung một đoạn đường ngắn nữa thôi, để tôi sống hạnh phúc một chút nữa thôi, hai mươi sáu năm tôi có mặt trên đời, đây là quãng thời gian mà tôi cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng nhất. Tươi sáng vì có anh!!!

---------