Editor: Jenny ThảoCác bạn học sau khi ăn cơm xong cũng lục tục trở về ngồi vào bàn học, lúc trước trong lớp có 51 học sinh, trong đó có 18 nam sinh, nhưng hiện tại thì có 52 học sinh, 19 nam sinh. Hơn phân nửa nữ sinh trong lớp không quan tâm đến học tập, đang sôi nổi thảo luận bạn học mới đẹp trai như thế nào, lạnh lùng như thế nào, còn có gia cảnh tốt ra sao, nói xong thì cảm thấy Quý Tiêu Viêm mặc trên người toàn là “đồ hiệu”, chắc chắn xuất thân cũng không thấp. Lưu Manh Manh dựa vào thiên phú hóng bát quái của mình thuận lợi gia nhập vào đám người cùng nhau trao đổi tin đồn, hơn nữa cô ấy ẩn ẩn có cảm giác mình đang làm chủ, chỗ nào có người thì chỗ ấy sẽ có tin đồn, nơi có nhiều con gái thì càng có nhiều chuyện để nói. Mặt khác, đám con trai thấy vậy nhịn không được lắc đầu, một khi con gái đã thích hóng hớt, thì thật là đáng sợ!
Gần đến giờ học nhưng trong lớp vẫn vô cùng náo nhiệt, đột nhiên lạnh ngắt như tờ, Lý Khả Khả vừa gặm quả mận phát ra tiếng “chút chút’ vừa chuẩn bị bài vở cho môn học buổi chiều, mờ mịt ngẩng đầu lên, thì thấy Quý Tiêu Viêm cười như không cười nhìn cô, cô lại bị dọa đến ho khan…. khụ…khụ…. Nếu sớm biết hôm nay cô không có duyên ăn mận thì cô đã để dành tiền để ngày mai mua ăn rồi!
“Tôi lớn lên rất dọa người sao?” Cuối cùng biết được buổi sáng ngày hôm nay, chất lỏng màu đỏ dính đầy tay của cô nương này là gì, nước hoa quả….
“Khụ khụ…. không….. không có…. khụ khụ!”
Lý Khả Khả vừa lấy tay che miệng không cho thịt quả mận văng ra ngoài, vừa đứng lên nhường chỗ:
“Khụ khụ…. Cậu có thể ngồi bên trong không? Tại vì…. khụ khụ…. Thuận tiện hơn một chút.”
“Sao cũng được.” Nhìn thấy người ta khi nhìn thấy mình lại sợ đến mức ho khan không ngừng, lòng nhân từ của Quý Tiêu Viêm lần đầu tiên trỗi dậy, dễ nói chuyện như thế, đi vào bên trong ngồi xuống.
Ồ…. Lý Khả Khả đi vào chỗ ngồi, nhanh chân ngồi xuống, lấy ra bình nước uống liền mấy hớp, sau khi thấy dễ chịu hơn thì lấy ra khăn giấy lau miệng, giấy dơ ném vào trong một cái túi nhỏ, một chút thịt quả mận còn thừa trên tay nhét vào trong miệng. Hằng ngày mẹ chỉ cho cô ăn hai quả, nói là sợ răng của cô bị chua đến hỏng, cô còn chưa có ăn đã ghiền đâu.
Quý Tiêu Viêm bị điện thoại đánh thức ngủ không được nên ra ngoài ăn chút gì đó, sau khi trở về thì phát hiện bản thân ngủ không được, đành nghiêng đầu ghé vào chỗ nào đó. Anh phát hiện anh có chút tò mò với cái hộc bàn cái gì cũng có của bạn cùng bàn mới, không biết cô đang ăn loại hoa quả gì mà còn gặm cả hạt, cách ăn mới à? Từ góc độ của anh nhìn qua, gương mặt của cô phồng lên giống như một con hamster nhỏ, có chút muốn chọc vào nó xem sẽ như thế nào…
Cảm nhận được tầm mắt của bạn ngồi cùng bàn, Lý Khả Khả cúi đầu phun hạt vào trong túi rác, quay đầu dùng giọng nói mềm mại nói một câu:
“Không còn gì cả….”
Nhìn cô ăn quả mận lâu như vậy, không lẽ gặp được người có cùng chung sở thích?
“…” Là do anh ngủ đến đầu óc choáng váng hay là giữa bọn họ có khoảng cách giữa thế hệ, tại sao anh lại nghe không hiểu bạn học hamster nói gì thế. Quý Tiêu Viêm nhướng lông mày tỏ vẻ rất có hứng thú, ngồi đợi lời giải thích.
“Nếu như cậu muốn ăn thì nói, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu một quả.”
Cô giáo có nói muốn cô chăm sóc bạn học mới, vậy cô đành nhịn đau nhường cho anh một quả, Lý Khả Khả cảm thấy bản thân mình cực kỳ hào phóng.
“Cô cảm thấy tôi muốn ăn?”
Anh thoạt nhìn trông rất thèm sao?
“Không phải sao?” Nếu không vậy anh vẫn luôn nhìn cô để làm gì… Lý Khả Khả cảm thấy bản thân mình không hiểu sai, thành tích môn ngữ văn của cô tốt như vậy, điểm đọc và phân tích cơ bản đều được max điểm.
Ai muốn ăn đồ của cô! Quý Tiêu Viêm cảm thấy bạn ngồi cùng bàn mới của mình có chút ngốc, rốt cuộc đã dựa vào cái gì để thi được hạng nhất thế, dựa vào thịt trên mặt sao?
Ai muốn ăn quả mận của cậu! Cậu cho rằng ai cũng giống với cậu sao, thích loại trái cây có vị chua này! Lưu Manh Manh đã sớm ngồi lại vị trí của mình ở phía sau, sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người, thì đỡ cái trán, quả thật là không có mắt mà, ngốc nghếch chính là ngốc nghếch!
Quý Tiêu Viêm lúc đầu không cảm thấy buồn ngủ nhưng khi nghe được giọng nói như thôi miên của thầy dạy lịch sử, mười phút cũng không kiên trì nổi, so với ở nhà thì ở đây dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn nhiều….
Lý Khả Khả dành chút thời gian nhìn thoáng qua bạn ngồi cùng bàn, phát hiện anh lại ngủ, chẳng lẽ ở nhà ngủ không ngon sao? Chẳng lẽ giường nệm không thoải mái sao? Hay là chăn mềm không ấm áp?
Trong tiết tự học cuối cùng, còn mười phút nữa là tan học, Lưu Manh Manh ngồi yên không được nữa đành chọc vào lưng của Lý Khả Khả, nhỏ giọng nói:
“Quả Mận, hôm nay sau khi tan học đi dạo ở bách hóa Tân Thành không? Thứ bảy tuần này là sinh nhật của Chu Lệ Lệ, cậu có đi không?”
Lưu Manh Manh không nghĩ sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Chu Lệ Lệ, nhưng mà ai kêu ba cô ấy và ba của Chu Lệ Lệ lại hợp tác với nhau mở một phòng tập thể hình chi. Nếu đã mời cô ấy thì phần mặt mũi này nhất định phải cho, dù sao cô ấy cũng đã xin tiền đi mua quà rồi, nhưng mà nếu Quả Mận không có ở đó thì có chút nhàm chán thôi.
“Cuối tuần tớ có chút chuyện, phải đi thăm bà nội cho nên không thể tham dự. Vậy cậu đi mua sắm còn tớ sẽ đi nhà sách, được không?” Cô vì Lưu Manh Manh mới quen biết với Chu Lệ Lệ, nên không tính là rất quen, cho nên chuyện cô không đi cũng không tính là một việc lớn.
Gia đình chú cô sống với ông bà nội ở thành phố S, đặc biệt là bà nội, tuổi tác đã lớn nên thân thể cũng không khỏe lắm. Một nhà ba người bọn họ thừa dịp mới vừa khai giảng, cô không có nhiều bài tập phải làm, chương trình giảng dạy của ba mẹ cũng không cần gấp, nên muốn trở về thăm hai ông bà.
“Trời ạ, sách trong nhà cậu còn ít sao? Còn muốn đi nhà sách?”
Nhìn đi, nhìn đi, điều này khiến cho bọn họ phải tự ti mặc cảm nha! Vốn dĩ xuất thân từ dòng dõi thư hương, tổ tông ai cũng là tiến sĩ, đến bây giờ, một đại gia đình không phải giáo viên cấp ba thì chính là giáo viên đại học, nếu không thì mở một công ty văn hóa, còn không nữa là nghiên cứu khoa học. Bạn thân từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong sách, cả người toát lên khí chất thư hương, phối hợp với mái tóc ngắn ngang vai, diện mạo đáng yêu, giọng nói mềm mại, khi cười rộ lên hai chiếc răng nanh nhọn, quả thật là điển hình của một cô nhóc đáng yêu và thiếu nữ ngoan ngoãn. Đôi khi có nổi mụn vì tuổi dậy thì nhưng trông cũng rất đáng yêu hơn so với người khác. Còn Lưu Manh Manh thì không giống vậy, tuy rằng ba của cô ấy hy vọng bản thân mình có một cô con gái dễ thương đáng yêu, nhưng gen tạo người của gia đình lại là cao lớn mạnh mẽ, cho nên cô ấy thật sự xin lỗi. So với Quả Mận cao hơn một cái đầu không nói, còn rất mạnh mẽ, so với cái tên thì thật sự không có chút liên quan nào. Cho nên cô ấy chính là Manh đại gia, bạn thân là Quả Mận mềm mại…. Hai người bọn cô là một sự kết hợp hoàn hảo!
“Gần như đã đọc hết rồi nên tớ muốn ra nhà sách tìm những cuốn sách mới.” Những cuốn sách cô cảm thấy có hứng thú đều đã đọc gần hết rồi, gần đây cô còn nghĩ sẽ tự viết sách, cho nên muốn nhìn xem những cuốn sách đang bán chạy trên thị trường, tích lũy thêm kinh nghiệm.
“Xác nhận cậu là thần, cậu chính là người tớ cực kỳ hâm mộ!”
Quả Mận còn có biệt hiệu là đã nhìn qua thì sẽ không quên, tên hành tẩu chính là “Bách Khoa Toàn Thư”, loại này là Gene trời cho, người thường như bọn cô có hâm mộ cũng không được! Lưu Manh Manh có thể tiến vào trường trung học đệ nhất này, là dựa vào hồi học cấp 2 cô ấy đã ôm đùi người bạn thân này, từ lúc ôn tập đến tổng kết điểm quan trọng, dựa vào sức lực của chính mình đã theo đuôi xe mà tiến vào được. Tuy mới vừa vào trường học không học cùng một lớp nhưng thời điểm phân ban xã hội và tự nhiên, dựa vào nhân phẩm mười bảy năm tích góp được của cô ấy bạo phát một lần, khiến hai bọn cô có thể vào chung một lớp. Ba và mẹ của cô ấy không thể không vui đến mức muốn đốt pháo ăn mừng, đối xử với Lý Khả Khả còn tốt hơn so với đứa con gái ruột như cô ấy, đây không phải là trông cậy vào Quả Mận để cô ấy có thể thi đỗ đại học hay sao, khiến cô ấy cũng đổ vào A Đại, ách…. Nhưng nhìn đến thành tích trước mắt của cô ấy thì hơi khó….
Vài phút cuối cùng, đại đa số bạn học trong lớp đã xôn xao. Rốt cuộc thì mới vừa khai giảng, bầu không khí nghỉ hè còn lưu lại chưa kịp thu hồi đi. Lúc này giáo viên chủ nhiệm cầm một chồng giấy đi vào, khiến cả lớp phải kêu rên… Không thể nào, mới vừa khai giảng ngày đầu tiên, bọn họ đã có bài tập về nhà, quá khó khăn rồi…. Sau khi nghe được lời chủ nhiệm nói, cảm thấy càng khó khăn hơn. Thức còn sớm hơn cả gà, ngủ so với chó còn trễ hơn, nói chính xác là trường cấp 3 của các cô rất giống cún….
“Bắt đầu từ ngày mai, phải tự nguyện đọc bài vào tiết tự học buổi sáng và buổi tối, Lý Khả Khả, làm một danh sách tổng hợp những bài cần phải học thuộc lòng trong năm này và những bài đọc ngoại khóa cần thiết phát cho mọi người. Sau này tuần nào cũng phải viết một bài cảm nghĩ ít nhất 800 từ nộp lên, về khoảng đọc thuộc lòng bài văn, thơ trong sách, tôi sẽ kiểm tra, nếu không làm thì…. hừ hừ!”
Nói là tự nguyện, ai thật sự là tự nguyện chứ, không tin thì tới nhìn xem? Nếu không Diệt Tuyệt sư thái không phải sẽ ăn bọn họ luôn sao? Một đám sau khi nghe được thông báo thì khuôn mặt dần nhỏ đi, biểu tình trên mặt lộ ra sống không còn gì luyến tiếc….
Lý Khả Khả im lặng đi lên bục giảng tiếp nhận bài thi, phân phát cho từng người, mới vừa phát xong, chuông tan học cũng vang lên. Mấy bạn học khác không nghe thấy chủ nhiệm còn muốn giảng đạo gì nữa thì sôi nổi thu nhập lại đồ đạt chuẩn bị rời đi.
“Các cô cậu đều đi về đi, Khả Khả, trò ở lại.”
Chờ tất cả mọi người đi xong, Lưu Manh Manh ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn quanh dáo dác chuẩn bị nghe lén, Diệt Tuyệt sư thái lưu lại Quả Mận và Quý soái ca, không phải là muốn Quả Mận thiên vị cho bạn học mới chứ! Ôi mẹ ơi! Cô ấy có thể gia nhập!
“Quý Tiêu Viêm, tan học rồi, cậu tỉnh….”
Cô Vương chủ nhiệm lớp cầm bút trên bàn Lý Khả Khả không nhịn được chọc vào cánh tay của Quý Tiêu Viêm, đứa nhỏ này ngủ hết một ngày, không cứu nổi…
Quý Tiêu Viêm bị chọc tỉnh, đôi mắt buồn ngủ mông lung mở ra, nhìn thấy hamster ngồi cùng bàn đang ngồi nghiêm chỉnh mở to hai mắt nhìn mình, cùng với khuôn mặt đen sì của cô chủ nhiệm, anh chỉ mới ngủ một giấc, không có làm phiền ai đi?
“Khả Khả, bạn ngồi cùng bàn phải giúp đỡ lẫn nhau, việc Quý Tiêu Viêm học thuộc bài vào mấy tiết tự học, trò phụ trách đi, có vấn đề gì không?”
“Có…..” Vấn đề….
Chủ nhiệm lớp nói xong trực tiếp khiến Khả Khả ngốc ngay tại chỗ, cô muốn phụ trách nhiệm vụ người khác đọc thuộc bài như thế nào, nhét bài khóa vào đầu anh hay là đưa cho anh ăn hả? Cô yếu ớt muốn nói lời cự tuyệt thì bị đánh gãy.
“Được, cô biết em là một bạn học tốt, cứ quyết định như vậy đi. Quý Tiêu Viêm, sau này việc học của em sẽ do bạn học Khả Khả phụ trách, ngày đầu tiên, em đi học đã ngủ, cô sẽ không trách. Về sau nếu em còn ngủ nữa, cô sẽ trực tiếp liên hệ với ba của em! Vậy thì đi thôi, nhanh lên về nhà….”
Chủ nhiệm lớp không đành lòng thấy khuôn mặt ủy khuất của cô gái nhỏ, nói xong liền chạy nhanh rời đi. Cô thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước….
Không, không phải chỉ là đọc thuộc bài thôi sao? Sao bây giờ lại biến thành việc học luôn rồi, Lý Khả Khả ngốc luôn….
Quý Tiêu Viêm dùng tay chống đầu, vừa xoay cây bút hồi nãy mới chọc anh vòng vòng, vừa thưởng thức biểu tình ngây ngốc của hamster ngồi cùng bàn, đây là có bao nhiêu không tình nguyện!
“Sao vậy? Không muốn?”
“Không phải….”
Từ nhỏ mẹ đã dạy cô, bạn học phải giúp đỡ lẫn nhau, cô vẫn luôn làm tốt việc đó, cũng không biết vì sao lần này nội tâm của cô lại hết sức không muốn.
“Tôi đây nếu không học thuộc thì sao?”
Quý Tiêu Viêm thật sự muốn biết cô chỉ là một con hamster nhỏ, liếc nhìn anh thôi cũng không dám, làm sao để có thể bắt anh học?
“…..”
Cậu thay tôi học đi! Lý Khả Khả ở trong lòng thầm phản bác, chủ nhiệm lớp đây là quá đề cao cô rồi, cô phụ trách một mình Manh Manh thôi cũng đã rất đau đầu rồi, được không?
“Cô tính làm sao bây giờ? Nói cho chủ nhiệm biết để bà ấy gọi điện thoại cho ba tôi?”
Nếu không phải lần này ba anh quyết tâm muốn dạy dỗ anh, không ngoan ngoãn đi học thì sẽ ngừng hết thẻ của anh, thì anh sẽ đến trường ngủ sao? Chẳng lẽ giường của anh ngủ không ngon chắc?
“Tôi sẽ không cho cậu ăn quả mận!” Cô mỗi ngày sẽ ăn hai trái, đưa một nửa cho anh, thịt đã rất đau rồi, còn phải bồi anh học thuộc lòng! Lý Khả Khả đoạt lấy cây bút trong tay Quý Tiêu Viêm, đặt vào bên trong túi đựng bút rồi để vào trong cặp, động tác rất nhanh…. rồi chạy đi….
Ha ha…. Quý Tiêu Viêm vẫn giữ nguyên tư thế xoay bút, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng mới lớn tiếng nói hồi nãy, hiếm khi thấy anh cười ra tiếng. Không nỡ cho anh quả mận như thế, anh càng muốn thử xem nó có hương vị gì, có cái giống với hamster ngồi cùng bàn, phảng phất đi học cũng không phải không thú vị.