Chương 1

Ngu ngốc

Đầu súng cứng rắn đập vào vầng trán trắng nõn của cô, cô ngã phịch xuống đất, hai tay chống trên nền sỏi sau lưng, cố chịu đau, cố gắng đẩy đầu về phía trước, ấn mạnh vào họng súng đen như mực ấy, nghiến răng nhìn chằm chằm người đang đi tới. Giống như một con mèo rừng đang giận dữ không muốn chấp nhận thất bại.

Khóe môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, nhưng anh ta chỉ nhếch môi khinh thường.

Hai mắt của Savannah vẫn còn choáng váng vì bị tác động mạnh, nửa trên khuôn mặt của người đàn ông bị bóng của vành mũ che khuất, cô không thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng đôi môi hơi nhếch lên của người đàn ông lại lộ ra một nụ cười khinh thường cũng đã khiến cô hiểu đối phương là người như thế nào. Đây là gia sư mà cha cô đã thuê cho cô. Nghe nói gần đây anh là một sát thủ nổi tiếng trong giới. Tỷ lệ sai sót khi anh nhận nhiệm vụ gần như là bằng 0. Anh ta đã thay thế tên sát thủ số 1 trên thế giới. Lấy được danh hiệu Sát thủ Vương trong Giới này.

“Không phục à?” Nhìn thấy cô gái vẫn không có chút nào khuất phục mở to mắt nhìn chằm chằm, Reborn cũng không có vẻ tức giận mà vui vẻ nói: “Tôi hy vọng xương của cô cũng cứng rắn như thế.” Sau khi nói xong, anh ta thu lại súng, đôi mắt đen nhánh của anh ta chậm rãi nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bặm của cô gái, mũi anh ta phát ra một tiếng khịt nhẹ, anh ta xoay người lại nói: “Nếu không muốn nát đầu thì cứ việc đi theo.”

Đây là lần đầu tiên Savannah gặp mặt gia sư của cô. Vốn dĩ cô muốn cho anh biết tay, khiến anh ta biết khó mà lui nhưng ai ngờ lại bị anh ta đánh đập không nương tay. Nhưng Savannah lại không thể đánh lại anh ta, để có thể trở lại cuộc sống bình yên như trước, cô phải cho người đàn ông này biết mình ghê gớm như nào!

Nhưng sự thật thì cô lại bị đánh.

Anh ta không hề có chút thương tình nào mà đánh vào mặt cô đến khi mũi cô bị bầm tím, sưng tấy cả lên.

“Anh ta chẳng giống người biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Ôi – nhẹ chút, dì muốn làm con đau chết đấy à!”

Chiếc tăm bông tẩm thuốc ấn lên vùng da sưng tấy của cô, Savannah kêu lên như một con lợn bị cắt tiết.

Bác sĩ ngó lơ tiếng rên của cô, tiếp tục bôi thuốc cho cô, còn dùng giọng lạnh lùng “An ủi” cô: “Savannah, theo dì thấy thì con bị như này là đáng đời đó. Nghe nói con vừa gặp Reborn đã cho anh ta một cây lau bùn, anh ta mà thấy con vừa mắt thì mới là lạ đó. Con cũng có còn là trẻ con đâu, sao lại còn làm những trò con nít như vậy chứ?”

Savannah bĩu môi, đôi mắt ngấn nước nhìn lấy người bạn thân bác sĩ của mẹ mình, giọng không phục nói: “Nhưng con chỉ là một đứa trẻ thôi mà , con mới mười lăm tuổi, vừa mới học xong trung học cơ sở. huhu…”

Mai Lan đứng người dậy, vứt chiếc tăm bông vào thùng rác, vỗ nhẹ lên trán cô, thấy ánh mắt trong sáng ngây thơ của cô, bằng cho cô một lời khuyên: “Dì bảo này Savannah, nếu con mà làm nũng với người ta thì sẽ không bị như này đâu” cô vừa nói vừa véo mạnh vào má của cô bé: “Đúng là tiếc cho khuôn mặt này quá.”

“Biến đi, đồ ngốc.”

“Sao con lại dám gọi dì như vậy hả…”

Khuôn mặt Savannah mang đầy vẻ ghét bỏ rời đi bệnh xá.

Sau khi rời đi, Savannah đi ra khu vườn phía sau và đi đến nơi cô bị Reborn đánh ngã.

Cô bị quấn như một xác ướp, đang vung nắm đấm vào những cái cây trong vườn: “Tôi phải đánh bại anh, Reborn! Tôi sẽ không khuất phục trước kẻ xấu xa như anh đâu Reborn”

“Ha, xem ra cô vẫn rất có sức sống đó chứ.”