Chương 28: Quá khứ của Tạ Lan Chi

“Đầu tiên là cha mẹ em, trong nắm đó bọn họ đều qua đời.”

“Cha em nɠɵạı ŧìиɧ cùng tình nhân đều chết cháy. Sau đó mẹ em phát điên rồi tự sát.”

Giang Ly bình thản khái quát ngắn gọn lại những chuyện, Tạ Lan Chi ôm chặt lấy cô.

“Thật xin lỗi.” Anh ấy nói rất nhiều lần: “Anh không biết. Nếu như anh biết sao có thể để em lại một mình.”

“Bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn rồi.” Giang Ly nhịn không được rơi nước mắt, bình tình vỗ vai anh: “Anh thi sao?”

“Vào ngày sinh nhật năm đó em đã thấy anh rời đi.” “Đúng vậy.” Tạ Lan Chi mở miệng nói: “Lúc đó anh cũng cho rằng bản thân mình sẽ chết.”

“Thật ra ngày đó anh không biết đã phát sinh chuyện gì chỉ biết sau khi tỉnh lại thì thấy nằm trong một phòng thí nghiệm lớn ở dưới lòng đất. Người làm phẫu thuật cho anh là một vị tiến sĩ họ Quý, ông ta âm thầm tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục tim nhân tạo, bởi vì vi phạm pháp luật nên chỉ có thể lén tiến hành.

“Cho nên mới nói.” Giang Ly như hiểu ra: “Khi bệnh viện tuyên bố chết rồi ông ta mang anh đi?”

“Ừ.” Tạ Lan Chi gật đầu.”Ông ta thương lượng cùng bệnh viện, ông ta cũng cứu anh một mạng, để báo đáp thì anh nhất định phải ở lại phòng thí nghiệm dưới lòng đất trợ giúp ông ta hoàn thành nghiên cứu.”

“Lúc mới đầu tim thành phẩm không quá ổn định, phải nghiên cứu tới lui hai năm sau ông ta mới đồng ý để anh quay lại Long Thành.” Giang Ly sờ ngực anh nghe tiếng tim đập hỏi: “Chú với dì hai người bọn họ có biết anh còn sống không?” Tạ Lan Chi lắc đầu: “Sau khi ra ngoài thì đầu tiên anh đã thuê nhà ở ngoại thành, tham gia cuộc thi phim ngắn sau đó mới nhìn thấy em biểu diễn.”

“Trên mặt pháp luật là anh đã chết đột nhiên lại lấy thân phận và ngoại hình giống nhau quay về sợ rằng sẽ bại lộ hạng mục nghiên cứu của tiến sĩ Quý.”

“Cho nên trước khi về anh có để ông ta giúp anh thay đổi tướng mạo đồng thời thay đổi lấy thân phận mới.”

“Đúng vậy.” Giang Ly nói: “Ngày đó lúc vừa thấy anh em cũng có chút sửng sốt.”

“Nhưng mà cũng không liên quan.” Cô hôn lên má Tạ Lan Chi: “Cho dù anh có biến thành dạng gì em cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra.”

“Ly Ly.” Tạ Lan Chi rũ mắt, đắt mắt ngập tràn đau lòng: “Anh không biết sau khi anh rời đi…lại có nhiều chuyện xảy ra với em như vậy.”

“Anh sẽ không khiến em phải khổ sở nữa.”

“Có khổ sở đi nữa thì cuộc sống này cũng phải vượt qua.” Giang Ly cười khổ: “Năng lực chịu đựng trong lòng em cũng coi như mạnh, có thể vượt qua.”

“Ngược lại còn anh, bây giờ đã trở thành Tô Thần dự định sẽ như thế nào?”

“Năm đó bởi vì bệnh nặng nên anh bị buộc phải thôi học ngành đạo diễn là điều tiếc nuối. Hạng mục đó còn định đặt là nền móng đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.” Tạ Lan Chi trả lời: “Lần này tham gia tập đoàn Tây Nam.”

“Em thì sao?” Anh suy nghĩ một chút: “Sáng nay em có nhắc tới cái gì…chú?”

Nghĩ đến Kỳ Tư Diễn, trong lòng Giang Ly đột nhiên có chút căng thẳng.

“Đúng vậy, cha em có một em trai cùng cha khác mẹ, bây giờ em đang ở nhà chú ấy.”

"Kỳ Tư Diễn?" Tạ Lan Chi có chút nghi hoặc, Giang Ly miễn cưỡng cười một tiếng: “Không tin nổi đúng không? Lúc chú ấy đến đón em còn không tin.”

“Vậy chú ấy có đổi xử tốt với em không?” Tạ Lan Chi nhăn mặt như thể sợ cô bị tổn thương: “Nếu em muốn có thể đến ở với anh.”



“Được lắm.” Giang Ly nhàn nhạt đáp lại: “Không cần đầu chú ấy sẽ rất lo.”

Cô hiểu tính khí của Kỳ Tư Diễn, nếu thật sự dọn đến ở cùng Tạ Lan Chi chắc chắn anh sẽ không bỏ qua ý đồ: “Nói nhiều như vậy còn chưa hỏi em muốn ăn gì.” Tạ Lan Chi đứng dậy giống như hồi còn bé vỗ đầu cô một cái: “Phốc.” Giang Ly cười ra tiếng: “Nói chứ chúng ta đón Lục Lục đến đây đi.”

Nấu xong cơm tối, Tạ Lan Chi rót cho hai người ly trà giống như đôi tình nhân nhỏ yêu đương mãnh liệt, khung cảnh cực kỳ ấm áp.

“Lần sau để anh đi.”

Giang Ly thấy dây chuyền hổ phách trên cổ anh muốn nói lại thôi.

“Ừ…không được.” Tạ Lan Chi lắc đầu: “Anh chỉ có một nhiệm vụ chính là hưởng thụ rạp chiếu phim em đã chuẩn bị.”

“Tiểu khu trước đây của anh đã dời đi, nếu như nó còn ở trong nhà anh thì còn có thể thường xuyên thấy.”

“Được.” Mặt Tạ Lan Chi tràn đầy hạnh phúc: “Đều theo ý em.”

Buổi tối lúc đi ngủ, Tạ Lan Chi nhường giường trong phòng ngủ của mình cho cô, còn mình ngủ ở phòng khách.

Mới đầu hai người họ đùa giỡn trên ghế sofa một hồi, Tạ Lan Chi đột nhiên cúi người giữ lại tay cô hôn cô, vẻ mắt say đắm, quần áo Giang Ly cởi được một bữa, đáng tiếc là anh ấy dừng lại.

Anh nói: “Ly Ly, cảm ơn em đã chờ anh hai năm. Nhưng trước khi chuẩn bị xong anh sẽ không làm chuyện không tôn trọng em.” Đêm đến, một mình Giang Ly nằm trên giường lớn có chút mất ngủ.

Mới vừa nãy lúc Tạ Lan Chi hôn cô trong đầu cô xuất hiện cảnh cô lên giường cùng Kỳ Tư Diễn.

Người đàn ông này đã chăm sóc dạy bảo cô cho nên cô không biết đối mặt với Tạ Lan Chi vuốt ve như thế nào, thân thể cô…giống như luôn khao khát một người khác.