Chương 15: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi em.

“Đứng lên.” Kỳ Tư Diễn không đề cập tới chuyện vừa rồi, giọng điệu cũng không có giống như đang tức giận, chỉ là không biết phải làm sao, ra lệnh cho đối phương, lòng bàn chân Giang Ly như bị bôi dầu.

Về phòng cô nhìn mình trong gương - đôi môi xinh đẹp, mái tóc bù xù, vạt áo còn ướt đẫm một chút dịch là. Cô lặng lẽ ngồi trong phòng một lúc, trong lòng hỗn loạn, trước đây cô tránh Kỳ Tư Diễn còn không kịp, bây giờ còn nằm trên giường anh nghênh hợp như vậy, trong lòng còn mong sẽ có lần sau.

Thật lâu sau, có tiếng gõ cửa, Kỳ Tư Diễn ra hiệu cho cô xuống lầu ăn cơm, Giang Ly nghĩ dù như thế nào đi nữa cũng không thể để cho mình đói bụng, lấy hai quả táo trong tủ lạnh và đi lên lầu.

“Ngồi xuống.” Giọng Kỳ Tư Diễn nhàn nhạt.

Giang Ly không để ý anh lười quay đầu nói: “Không muốn ăn cùng chú.”

Cô nhốt mình trong phòng đến nửa đêm lặng lẽ thu dọn hành lý, chạy ra ngoài liếc nhìn thấy trong nhà yên tĩnh có lẽ công ty có chuyện nên tạm thời Kỳ Tư Diễn qua đó.

Cô rón rén xách vali xuống lầu, gọi xe đến nhà Bách Duyệt.

"Ly Ly?" Bách Duyệt nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Giang Ly cảm thấy kinh ngạc: “Sao thế?”

“Gây chuyện với chú.” Giang Ly quàng khăn lên cổ che dấu vết dâu tây do hoan ái, Bách Duyệt ồ lên một tiếng sau đó mở cửa cho cô vào.

"Hai ngày nay mình sẽ làm phiền cậu.” Cô cười miễn cưỡng, nhưng đối phương vẫn nhận ra vết đỏ trên tay cô: “Cậu bị chú ấy đánh sao?” Hai mắt Bách Duyệt trợn to đưa bàn tay nhỏ bé mỏng manh của cô đặt dưới đèn, Giang Ly sợ hãi vội vàng rút về: “Không có.” Cô liền phủ nhận: “Có thể là bị đυ.ng ở đâu đó.”

“Cậu chắc chứ?” Bách Duyệt nghi ngờ: “Ly Ly, nếu chú ấy bạo hành cậu thì mình sẽ dẫn cậu đi báo cảnh sát.”

“Không phải chuyện này.” Giang Ly không muốn để cho đối phương quá chú ý chuyện này lập tức lảng sang chuyện khác: “Mình mệt quá mình muốn đi ngủ.”

Trước khi ngủ, cô cố ý rút thẻ SIM để Kỳ Tư Diễn tìm được cô, hôm sau đến trường cô cũng cảnh giác cao độ, chỉ đi về phía trước khi không thấy xe khả nghi.

Hết lần này đến lần khác, Kỳ Tư Diễn thật giống như biến mất vậy, Giang Ly biết anh có rất nhiều cách để liên lạc với anh nhưng hình như anh không làm như thế.

Vào ngày thứ tư, học được nửa buổi học khiêu vũ, cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ.

Kỳ Tư Diễn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo được cài chặt, một tay thản nhiên đút vào túi quần, đi đến đâu anh cũng là tâm điểm chú ý nên ngay sau khi anh xuất hiện, tất cả mọi người đều bị thu hút, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh.

Cô Lâm Lâm dạy múa trong lòng dâng trào, cô nhanh chóng để mọi người thoải mái tập luyện, sau đó sửa sang lại tóc tai trước gương rồi đi về phía anh.

Giang Ly nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy hai người trò chuyện đơn giản sau đó Lâm Lâm đi vào gọi cô: “Giang Ly.” Cô đi về phía bóng dáng kia, gò má Kỳ Tư Diễn có vẻ gầy đi, anh tối sầm mặt, yên tĩnh nhìn cô, chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra ánh sáng chói mắt.

“Chú.”

Mùi thuốc lá hòa cùng hơi thở của một người đàn ông trưởng thành lại ập đến, tâm Giang Ly loạn cào cào lắp bắp: “Chú, sao chú lại ở đây?”

“Đón em.” Kỳ Tư Diễn trả lời: “Tối nay anh có tiệc rượu, anh nghĩ em sẽ thích.” Giang Ly khó hiểu nhìn anh, cô nghĩ anh muốn cô giải thích.

“Không đi.”

“Anh mời Lam Yên.” Ánh mắt Kỳ Tư Diễn rực cháy: “Chắc chắn không đi sao?”

Lan Yan là nghệ sĩ múa mà Giang Ly luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, cô không ngờ Lan Yên sẽ tham gia tiệc rượu tối nay, Kỳ Tư Diễn hỏi như vậy khiến cô rối rắm.

Kỳ lạ…sao anh biết thần tượng của cô là Lam Yên.

“Tự quyết định đi.” Giọng điệu của Kỳ Tư Diễn trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, khi anh xoay người rời đi, Giang Ly đã níu anh lại.

“Chờ một chút."

Cô mở miệng: “Dẫn tôi theo với.”

Ngồi trên xe Kỳ Tư Diễn, cô lặng lẽ bỏ SIM điện thoại vào, thông báo các cuộc gọi tràn vào đập vào mắt cô, cô liếc nhìn anh thấy đối phương nắm chặt tay lại trầm giọng nói: “Ừ.” Anh nói: “BIết là em không muốn gặp anh nên cũng không sao.”

“Em có thể chạy.”

“Đối với chú muốn tìm tôi chắc không phải là chuyện khó gì.” Đáy mắt Giang Ly có chút khinh miêt.

“Chú.” Cô nhìn Kỳ Tư Diễn cảm thấy có chút kỳ lạ: “Tôi muốn dọn ra ngoài.”

“Chuyện ngày đó…” Cô ngập ngừng: “Là tôi hồ đồ.”

“Bây giờ tôi đã thành niên, tốt hơn hết là nên ở riêng.” Vừa dứt lời, Kỳ Tư Diễn phanh gấp, Giang Ly loạng choạng ngã vào ngực anh.

Anh quay mặt sang, đôi mắt lạnh lẽo quét qua má cô, gằn từng chữ: “Không được phép.”

“Chuyện đã xảy ra, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Giọng điệu của Kỳ Tư Diễn không giống như đang nói đùa, Giang Ly cười lạnh vuốt tóc: "Sao tôi có thể tin được? Dùng truyền thống của nhà chú sao?”

“Hơn nữa, tôi là cháu gái của chú, chú làm sao có thể chịu trách nhiệm?”

“Tôi không giống bọn họ.” Kỳ Tư Diễn yên lặng nhìn cô: “Ly Ly, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi em.’