Chương 10: Em không cô đơn

Giang Ly lặng lẽ ngồi trên băng ghế bên bia mộ một lúc, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. ‘Chú’. Cô vội vàng bước vào trong đám người lau nước mắt: "Sao vậy?" "Ở đâu?”

“Đi chơi thu.” Giang Ly cố ý nặn ra một nụ cười: “Ngày hôm qua không phải tôi nói cho chú biết, hôm nay là sinh nhật của tôi muốn đi chơi cùng bạn.”

"Ly Ly.” Kỳ Tư Diễn thở dài, không thể nhịn được nữa: “Lần sau muốn nói dối thì chuẩn bị một bản nháp trước được không?” “Quay đầu.”

Giang Ly đột ngột quay người lại phát hiện một bóng người quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình, Kỳ Tư Diễn sải chân dài bước tới, hô hấp của cô như ngưng trệ. Vẻ mặt anh rất phức tạp, hơi mím môi đợi cô lên tiếng trước.

"Chuyến chơi thu tạm thời bị hủy.” Cô tiếp tục chớp mắt và giả vờ ngốc, Kỳ Tư Diễn đợi sau khi cô kết thúc màn trình diễn cúi người xuống, ngay lập tức mùi thuốc lá lượn lờ quanh mũi cô:

“Trường học của em rất có thẩm mỹ.” Ánh mắt anh quét qua váy đen trên người cô, kỳ quái nói: “Cho em mang đồ viếng nghĩa trang chơi thu sao?”

“Chú thì sao?” Mắt Giang Ly đỏ hoe hỏi ngược lại: “Sao chú lại đến đây?” Kỳ Tư Diễn không để ý cô đi thẳng đến mộ Tạ Lan Chi.

“Tạ Lan Chi…?” Anh còn chưa nói hết lời Giang Ly lập tức đứng trước bia mộ hét vào mặt anh: “Không được nhìn.”

“Là người rất quan trọng sao?” Kỳ Tư Diễn nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Đáng để thăm viếng trong ngày sinh nhật sao?” “Đúng vậy.” Giang Ly nhìn thẳng ánh mắt lãnh đạm của anh gằn từng chữ: “Anh ấy là người quan trọng nhất của tôi.”

“Người đã ra đi, lưu luyến quá khứ cũng không làm được gì.” Nhìn thấy trời sắp mưa, Kỳ Tư Diễn vươn tay phủi hoa rơi trên vai cô: “Về thôi.”

“Hôm nay là sinh nhật em, tóm lại tôi muốn chúc mừng.”

“Căn bản chú cũng không hiểu.” Giang Ly vừa nghĩ tới Tạ Lan Chi không nhịn được nghẹn ngào: “Tôi vĩnh viễn không có sinh nhật.”

Kỳ Tư Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nước mặt lượn quanh hốc mắt, bộ dáng yếu ớt bướng bỉnh cúi người nói: “Chẳng qua là không tổ chức thôi.”

“Nhưng không được phép khóc.” Ngón tay thon dài của anh xuyên qua mái tóc đen nhánh của Giang Ly: “Thật xấu.” Giang Ly né tránh anh vuốt ve tự mình đi trước, có chút bất lực. Ao nói không có quan tâm em chứ? Tôi vẫn ở đây.

Giang Ly ngồi lên ghế phó, Kỳ Tư Diễn lái xe đi ngang bờ sông Long Thành, dường như anh cố ý lòng vòng cho đến khi bụng Giang Ly đói kêu lên, lúc này anh mới nghiêng đầu hỏi: “Ăn gì?”

“Mặc dù không muốn tổ chức sinh nhật, nhưng tôi không thể nhịn đói.” Giọng nói Kỳ Tư Diễn chậm lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Hôm nay đều theo ý em.”

“Mì ếch.” Cô nhớ lúc cô và Tạ Lan Chi còn sống, cô luôn đến trường trung học phổ thông đợi anh sau khi tan học cùng nhau ăn mì ở gần trường, cô tưởng Kỳ Tư Diễn đối với mấy tiệm ăn nhỏ như vậy sẽ thấy không vệ sinh lại không nghĩ tới đối phương lại thoải mái đáp ứng: “Được, đọc địa chỉ cho tôi.”

Mười phút sau, một chiếc Maybach dừng trước cửa tiệm mì, mọi người xung quanh đều ghé mắt nhìn, tất nhiên là một chiếc xe sang trọng này không hợp với hoàn cảnh nơi này.

Kỳ Tư Diễn cởi cà vạt trước khi xuống xe, bước vào tiệm mì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, bà chủ là người đầu tiên nhìn thẳng liền vội vàng nói: “Hai người muốn ăn gì?”

“Hai phần mì ếch, hai phần sườn heo chiên, và một tô canh.” Sau khi Giang ly gọi đồ ăn kéo Kỳ Tư Diễn ngồi xuống bàn trong góc, Kỳ Tư Diễn do dự một lúc lâu mới hỏi: “Tôi không thích ăn đồ chiên.”

“Vậy tôi ăn.” Gianh Ly không muốn tranh cãi với anh, hai mắt đỏ như con thỏ, cô và Tạ Lan Chi từng ngồi trên bàn chéo đối diện, mỗi lần nghĩ tới tên anh cũng khiến Giang Ly đau lòng.

Mì nóng hổi được dọn lên bàn, Giang Ly giấu đôi mắt đẫm lệ trong làn hơi bốc lên nghi ngút, Kỳ Tư Diễn ung dung thong thả dùng đũa nhắc nhở: “Đừng ngẩn người nữa.”

Hai người im lặng nhìn nhau, Giang Ly ngấu nghiến một hồi, vẻ mặt của Tạ Lan Chi lại hiện lên trong đầu, Kỳ Tư Diễn thấy cô rũ mắt xuống, vô ý hỏi: “Thương tâm có tác dụng không?”

“Không cần chú quan tâm.” Giang Ly trừng lại anh: “Đứng ở vị trí của người khác đi rồi nói.”

“Chín năm trước, khi tôi vừa mới vào đại học, mẹ tôi vì bệnh mà qua đời, Kỳ Tranh cũng không đến nhìn mặt bà lần cuối trước khi chết.” Kỳ Tư Diễn nghiêm túc nhìn cô: “Ly Ly, nỗi đau mà em đang gánh chưa chắc tôi chưa từng trải qua.”

“Trước khi mẹ tôi qua đời dặn phải sống thật tốt. Bời vì chuyện đã qua như gương vỡ khó lành, nếu vậy không bằng mang theo hy vọng nhìn về phía trước.” Đầu ngón tay Kỳ Tư Diễn khẽ run, dừng lại rồi mới nói tiếp: “Với lại, em không cô đơn.”