Chương 27: Móng chân đủ mọi màu sắc

Sau khi quay lại với công việc Diệp Nhượng nhanh chóng ném 72 phép biến hóa ra sau đầu.

Một tuần này anh cũng hoàn thành xong dự án.

Thứ sáu anh ăn cơm ở đơn vị, lúc ấy Tảo Địa Phật còn đặc biệt khui một bình nước có ga vị quả đào đưa cho anh. Bình nước kia hồng hồng, trên thân bình còn viết: Hương vị của mối tình đầu.

Tảo Địa Phật nói: “Mời cậu, ha ha, cuối tuần cậu có kế hoạch gì chưa?”

Ông ấy mang bộ mặt hóng hớt mà lấy nước có ga hối lộ nhưng Diệp Nhượng lại chẳng hiểu gì. Đợi anh uống một ngụm và nghe ông ấy hỏi thế mới ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng bát quái của đối phương. Đồng nghiệp chung quanh tuy vẫn bình thường nhưng tai đều dựng lên chờ nghe.

Diệp Nhượng: “…… Lão Phó, quá mức rồi đó.”

Tảo Địa Phật: “A? Nói cái gì thế, thật là. Tôi chỉ muốn hỏi cậu chuyện tuần trước có thành công không?”

“…… Có chút chuyện ngoài ý muốn nên không thành công.” Diệp Nhượng đáp như thế.

Anh nhớ lại cái chuyện “Ngoài ý muốn” kia và lập tức thấy mệt mỏi.

Nhưng ở trong mắt Tảo Địa Phật và đồng nghiệp thì chuyện xưa của Diệp Nhượng lại có phiên bản khác hẳn.

Tuần trước anh chàng họ Diệp này oanh oanh liệt liệt xin nghỉ để tỏ tình với Hoa Thanh Nguyệt. Chuyện vốn có thể thành công nhưng vì lý do này nọ mà Diệp Nhượng lại thất bại. Nói ngắn lại thì chính là chạm phải hoa ngứa, sau đó……

Diệp Nhượng lấy lại tinh thần hỏi: “Cuối tuần mọi người có tính toán gì sao?”

“Mang đứa nhỏ tới thành phố bên cạnh leo núi.” Tảo Địa Phật nói, “Sau khi về nhà còn phải giúp nó làm bài tập……”

Đám đồng nghiệp có con ở bên cạnh nghe nửa câu đầu thì lập tức lộ ra biểu tình của người cha và người mẹ hiền hậu, nhưng vừa nghe thấy câu sau cả đám đã đồng loạt ôm ngực đau khổ

Xem ra phụ đạo bài tập cho con cái so với nghiên cứu khoa học còn tra tấn trái tim bé nhỏ của các bậc phụ huynh gấp nhiều lần.

Diệp Nhượng lộ ra thần sắc mê mang của anh chàng vạn năm độc thân.

“Phó giám đốc Vương thì sao?” Diệp Nhượng hiếm khi có thể tiến hành ‘giao lưu’ một cách tự nhiên thế này.

“Bà xã tôi sắp sinh rồi nên tôi phải ở nhà với vợ.”

Diệp Nhượng mắc kẹt mấy giây mới nói: “Sắp sinh ư…… vậy tôi mời mọi người bữa cơm hôm nay.”

Mọi người đều cười sặc sụa.

Có phải anh sinh con đâu mà mời cơm.

Diệp Nhượng thấy mọi người cười thì cũng chậm rãi hiểu ra và cười theo.

“Tôi sai rồi, đúng là làm trò cười.” Diệp Nhượng nói, “Thứ hai tuần sau tôi mời mọi người ăn tối được không?”

“Hiếm lạ quá!” Bên cạnh có một nữ đồng nghiệp vỗ tay nói, “Không biết mọi người có đi hay không nhưng nếu kỹ sư Diệp đã mời thì tôi chắc chắn sẽ đi.”

—-

Sau khi tan làm Diệp Nhượng xách theo cắp và quét thẻ tan làm. Anh bước ra khỏi cửa viện nghiên cứu sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Anh có vẻ cũng không quá để ý tới mặt mũi như trước. Buổi sáng làm trò cười trước mặt đồng nghiệp nhưng anh cũng không cảm thấy thẹn như trước kia. Tất cả đều là do thiên nhiên mài giũa mà ra, thật đúng là một tiến bộ lớn.

Hơn nữa bởi vì anh có tiến bộ nên tới buổi chiều khi các đồng nghiệp sôi nổi nói chuyện phiếm anh cũng tham gia và lấy được rất nhiều thông tin có ích. Ví dụ như chỗ nào mới mở quán, đồ ăn ở đâu ngon hơn. Các đồng nghiệp nữ còn cho anh biết chỗ nào thích hợp hẹn hò, và gần nhất đang có phim gì hay.

“Có một bộ phim lãng mạn rất thích hợp cho tình nhân cùng xem.” Nữ đồng nghiệp nói, “Kỹ sư Diệp phải nỗ lực hơn nhé, chúng tôi chỉ giúp được tới đây thôi.”

Diệp Nhượng đang ở ngã tư đường chờ đèn xanh, trong lúc ấy anh gọi điện thoại cho Hoa Thanh Nguyệt.

“Tiểu thư, em đang ở đâu vậy?” Diệp Nhượng hỏi, “Còn ở Thâm Hạng vẽ tranh sao?”

Hoa Thanh Nguyệt cất giọng rầu rĩ nói: “Hôm nay em không đi, mỗi tháng đều có mấy ngày thế này, em chả có linh cảm gì nên cũng không muốn gặp người khác, càng không muốn mở cửa tiệm.”

“Em có muốn ăn cơm tối với anh không?” Diệp Nhượng nói, “Anh sẽ tới đón em, cơm nước xong anh rủ em đi xem phim. Đồng nghiệp đề cử một bộ phim không tệ lắm, nói là thích hợp cho các đôi xem cùng nhau!”

Hoa Thanh Nguyệt ở đầu dây bên kia tự hỏi mấy giây và nói: “Được.”

Diệp Nhượng đứng trước khu chung cư chờ Hoa Thanh Nguyệt.

Cửa vừa mở ra anh đã thấy anh vợ cà lơ phất phơ dựa vào lan can tầng hai chào hỏi mình: “Buổi tối tốt lành nhé quốc bảo.”

Diệp Nhượng giật giật khóe miệng, mắt nhắm lại coi như không thấy để lòng thanh thản.

Bộ đồ anh vợ cho mượn được anh mặc về thành phố. Cả đường đi ai cũng nhìn anh, lúc ở cửa nhà anh còn gặp các đồng nghiệp tan làm trở về nữa chứ. Nỗi hổ thẹn bực này khiến Diệp Nhượng gặp phải hội chứng rối loạn sang chấn liên quan tới Hoa Tê Vân. Lúc này thấy anh vợ là anh lại nhớ tới nỗi xấu hổ khi bị người ta xem như con khỉ, cả người cực kỳ khó chịu.

Hoa Thanh Nguyệt vội vàng ra cửa đồng thời ném cho anh mình một ánh mắt lạnh như băng. Cô chạy như bay xuống lầu rồi túm lấy Diệp Nhượng và chạy.

Hoa Tê Vân gọi với theo: “Đêm nay nhớ về sớm, ba mẹ tới đó…… Đương nhiên, nếu tiểu Diệp muốn thì cũng có thể ở lại.”

Diệp Nhượng: “Không cần, cảm ơn.”

Nhà hàng bọn họ ăn cơm khá đẹp, là một nhà bên hồ có gió đêm mát mẻ và đồ ăn ngon miệng. Từng đôi tình nhân ngồi đối diện nhau thưởng thức gió đêm, nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên sẽ thì thầm và cười rúc rích.

Nhưng tới bàn Diệp Nhượng thì lại khác. Hai người cùng ngồi một bên, lúc ăn cơm nói chuyện cứ như vợ chồng già vậy.

Cái bàn này không lớn, là bàn cho hai người. Diệp Nhượng và Hoa Thanh Nguyệt ngồi dựa bên nhau thoạt nhìn khá chen chúc.

Anh chàng phục vụ của nhà hàng đã uyển chuyển nhắc nhở nhưng Diệp Nhượng và Hoa Thanh Nguyệt đều cự tuyệt.



“Chỗ này ngắm cảnh là đẹp nhất.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Anh ấy mà ngồi qua chỗ kia thì chắn hết tầm nhìn mất.”

Diệp Nhượng gật đầu: “Không sai.”

Anh chàng phục vụ: “Không đâu, nhà hàng của chúng tôi xây ở cạnh hồ, bàn đều được bày biện hợp lý nên mỗi vị khách đều có thể nhìn được cảnh hồ bất kể ngồi ở chỗ nào.”

“Sai rồi.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Góc độ chỗ này sẽ khác chỗ kia, cảnh sắc cũng thế. Tôi nhìn từ đây thì thấy đẹp nên muốn anh ấy cùng nhìn.”

Diệp Nhượng thật giống vai diễn phụ, cứ liên tục gật đầu nói: “Không sai.”

Hoa Thanh Nguyệt nhìn ngắm cảnh sắc một lát mới nhắm mắt lại nhẹ gõ ngón tay lên bàn.

Diệp Nhượng chống cái trán, đầu lệch qua một bên cười nhìn cô.

Chờ Hoa Thanh Nguyệt mở mắt ra anh mới lên tiếng hỏi: “Sao thế, ra ngoài với anh là có linh cảm luôn phải không?”

“Hơi hơi, nhưng quả thực rất có ích.”

Tiếp theo chính là xem phim. Những đôi tình nhân khác đều nắm tay, thân mật nói chuyện và cười đùa. Còn Hoa Thanh Nguyệt và Diệp Nhượng lại sóng vai đi, cực kỳ giống nam nữ đặc công tới rạp chiếu phim chấp hành nhiệm vụ. Nếu đi gần còn có thể nghe thấy đề tài bọn họ đang nói.

Hoa Thanh Nguyệt: “Ngoài ăn cơm và xem phim có còn hạng mục nào khác để gϊếŧ thời gian không?”

Diệp Nhượng: “Khẳng định có nhưng chúng ta không thể nghĩ tới đâu, khoa học kỹ thuật phát triển mang tới cho đại chúng……”

Một đôi tình nhân ôm bắp rang bơ nóng hầm hập đi qua đúng lúc ấy.

Diệp Nhượng: “Thanh Nguyệt, em có muốn ăn bắp rang không?”

Hoa Thanh Nguyệt: “Em mà xem phim thì thường không ăn gì. Anh thì sao? Nếu thích thì mua một hộp.”

“Vừa khéo, anh cũng không thích.” Diệp Nhượng nói.

Kết quả là tới khi xem phim anh mới phát hiện ra một tác dụng khác của bắp rang, nhất là với những đôi tình nhân cùng đi xem phim.

Bộ phim này rất chán, căn bản không thích hợp cho tình nhân xem. Bởi vì nó nói tới nguyên nhân nam nữ chính chia tay. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Diệp Nhượng đang làm việc riêng thì thấy đôi tình nhân ngồi hàng ghế trước cùng cho tay vào hộp bắp rang và nắm chặt. Ngay sau đó hai người còn lấy hộp bắp rang mà che để hôn nhau.

Diệp Nhượng ngộ đạo.

Diệp Nhượng hâm mộ.

Anh cẩn thận nhìn Hoa Thanh Nguyệt ở bên cạnh và thấy cô quay đầu bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết rồi làm khẩu hình: “Đi thôi.”

Diệp Nhượng gật gật đầu và mang theo Hoa Thanh Nguyệt rời đi.

Ra ngoài rồi cô mới hỏi: “Đồng nghiệp nào của anh đề cử bộ này thế? Đúng là lừa đảo. Xem nửa tiếng mà em chỉ nhớ mỗi cảnh nữ chính ngồi xổm trên bồn cầu sơn móng tay.”

Diệp Nhượng lại hỏi: “Vừa rồi em có chú ý tới đôi tình nhân ở hàng ghế trước không?”

Tầm mắt của anh hướng về quầy bắp rang bên cạnh.

Đỏ mắt, đúng là ghen tị đến đỏ mắt.

“Không có, bọn họ làm sao vậy?”

Diệp Nhượng trả lời: “Không có gì, chẳng qua anh có vẻ đã hiểu vì sao phim chán thế mà bọn họ vẫn có thể tiếp tục ở lại trong đó rồi.”

Hoa Thanh Nguyệt hỏi: “Vì sao thế?”

Diệp Nhượng đáp: “Bắp rang.”

Hoa Thanh Nguyệt sửng sốt và nở nụ cười: “Anh còn nói mình không muốn ăn, đây chẳng phải anh vẫn nhớ thương mãi sao? Em mua cho anh là được.”

Hoa Thanh Nguyệt nói được thì làm được, cô nhanh chóng mua một hộp bắp rang.

Diệp Nhượng nhìn chằm chằm hộp bắp rang Hoa Thanh Nguyệt lấy về và ngượng ngùng nói: “Thế này đúng là……”

“Nè, cho anh.” Hoa Thanh Nguyệt đưa qua.

Diệp Nhượng ngơ ngác đứng đó thật lâu mới đột nhiên cầm lấy cái tay cô đang cầm hộp bắp rang và nhắm mắt lại cúi đầu hôn cô.

Hoa Thanh Nguyệt bị động tác này của anh dọa kinh hồn.

Diệp Nhượng hôn xong mới thẳng người và đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác sau đó nhẹ ho một tiếng rồi bật cười.

Hoa Thanh Nguyệt: “…… A!”

Cô hoàn hồn và hỏi: “Vậy, còn ăn bắp rang không?”

Diệp Nhượng: “Có, vẫn ăn chứ.”

Anh thò tay vào lấy một miếng bắp rang đút cho cô.

Hoa Thanh Nguyệt: “Diệp Nhượng……”

Cô nuốt bắp rang xong mới khôi phục thần trí và mang vẻ mặt ghét bỏ nói: “Có phải anh là tên ngốc không hiểu cái gì là hẹn hò không?”

Diệp Nhượng: “Sao em lại nói thế?”

Hoa Thanh Nguyệt dặn dò: “Anh đừng có học mấy thứ linh tinh này, với khí chất của anh thì mấy trò mèo này không hợp đâu. Mấy hành động sến súa này rất … rất ngốc.”



Diệp Nhượng: “Thế nên hướng dẫn yêu đương thông minh là gì thế?”

“……” Hoa Thanh Nguyệt quả thực một lời khó nói hết mà cằn nhằn, “Nếu anh không tự hiểu lấy thì đúng là thảm ……”

Quá ngốc, thực sự có chút không chịu nổi.

Hai người ôm một hộp bắp rang đi dạo ở trung tâm thương mại một lát.

Cứ đi như thế trông thật ngốc.

Có thể là vì quá ngốc nên lúc Hoa Thanh Nguyệt mua đồ đầu óc cũng trở nên ngu hơn bình thường. Cô mua một hộp sơn móng tay màu sắc sặc sỡ và quyết định sẽ sơn móng chân, hơn nữa còn phải sơn đậm.

Diệp Nhượng đưa Hoa Thanh Nguyệt về tới dưới lầu là đi nhưng chưa đi được mấy bước cô đã gọi anh lại sau đó ôm bắp rang chạy tới trực tiếp hôn anh một cái.

Diệp Nhượng ngây người.

Hoa Thanh Nguyệt thì vui vẻ giơ hai tay lên cười ha ha rồi nhảy lên bậc thang như con nai con.

Diệp Nhượng vừa cúi đầu mới phát hiện cô nàng kia đã nhét bắp rang vào lòng anh.

“Xem ra bắp rang thật sự có thể lấy được một nụ hôn.” Diệp Nhượng gật đầu nói, “Lại có thêm một phát hiện về môn huyền học mang tên tình yêu.”

Ba mẹ Hoa Thanh Nguyệt tới.

Đại Vu làm cơm chiều nhưng Hoa Thanh Nguyệt nói mình đã ăn nên lập tức về phòng.

Đại Vu hừ một tiếng, bộ dạng không quá vui vẻ.

Trước khi ngủ Hoa Thanh Nguyệt ngồi trên giường sơn móng chân cho mình. Màu đỏ, xanh, vàng, cam đều được dùng. Sơn xong cô chờ hai mươi phút nó mới khô và cô cũng thấy cực mệt mỏi nên xoay người một cái rồi cuốn chăn tắt đèn đi ngủ.

Cùng lúc đó Diệp Nhượng cũng nằm ở trên giường đeo bịt mắt và quy củ nằm giữa giường. Sau một lát an tĩnh anh lại nhớ tới nụ hôn mang theo vị bắp rang thơm ngọt hôm nay và không nhịn được cười tươi.

Mọi âm thanh đều tĩnh lại, một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau Diệp Nhượng mở to mắt thì thấy ánh nắng chói mắt khiến đầu óc anh ngây ra một lúc.

Ngoài cửa hình như có tiếng xào rau nấu cơm.

Diệp Nhượng: “?”

Anh không có hàng xóm, trong nhà cũng không có ai vì thế căn bản không có phòng bếp, vậy tiếng xào rau này từ đâu ra?

Cửa bùm một cái bật mở.

Anh nghe được tiếng Hoa Tê Vân.

“Nguyệt Đoàn Tử, dậy mau!” Hoa Tê Vân vừa kéo chăn vừa rống lên, “Hôm nay không phải em có phỏng vấn sao? Mau dậy đi!”

Diệp Nhượng bò dậy và thấy mặt Hoa Tê Vân thế là đờ ra.

Không xong rồi, chứng rối loạn sang chấn liên quan tới Hoa Tê Vân của anh lại phát tác rồi!

Diệp Nhượng: “A??”

“A?” Hoa Tê Vân nói, “A cái gì, ba đã sớm làm cơm rồi đó, nhanh lên.”

Anh cả nhà họ Hoa nói xong thì tiêu sái đi ra ngoài.

Diệp Nhượng thì nhìn chằm chằm đống móng chân đủ mọi màu sắc của mình sau đó tay chậm rãi sờ tới giữa hai chân.

Trống không!!

A!! Anh em của mình đâu!!

Anh kinh hoảng vươn tay sờ khắp người và rốt cuộc sờ thấy ngực.

Diệp Nhượng: “A!!”

A!! Đây là cái gì!

Bộ ngực bằng phẳng cứng rắn như sắt thép của đáng nam nhi như anh đâu rồi?!

Diệp Nhượng chạy khắp nhà để tìm gương.

Hoa Tê Vân đang ngồi xếp bằng trên sô pha xem tin tức sáng sớm thì thấy em gái mềm chân, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng như ruồi nhặng không đầu xoay vài vòng rồi lại thét to chạy về phía WC.

Hoa Tê Vân: “Đấy, anh đã bảo em dậy sớm một chút để không bị muộn rồi mà, thấy chưa, bị muộn rồi hả? Em ngàn vạn đừng để phóng viên phải chờ đó.”

Diệp Nhượng nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Trăm phần trăm đây là Hoa Thanh Nguyệt.

Diệp Nhượng hỏng mất mà thét lên: “Lại bắt đầu nữa sao?!”

------oOo------