Chương 1: Khởi Nguồn Của Tất Cả, Trong Hỗn Loạn Có Trật Tự

Mây đen phủ kín bầu trời, một pháp trận lớn xoay tròn, bao phủ trên người Hoa Ứng Thời.

Nàng ngẩng đầu nhìn pháp trận, nghe thấy một giọng nói đều đều không hề dao động truyền ra từ bên trong: “Chiến thần Hoa Ứng Thời, tự mình hiện thân ở thế gian, lợi dụng pháp thuật tàn sát người vô tội, tội không thể tha thứ, bị tước bỏ Tiên tịch, nhốt vào lục địa Trừng Phạt!”

“Cứu vớt con dân trăm họ cũng là sai sao?” Hoa Ứng Thời không cam lòng hét lên không trung.

Không có người đáp lại, chỉ có từng tia sấm sét đánh vào người nàng.

Cơn đau dữ dội kéo tới khiến nàng dường như không thể nào đứng thẳng được, từng vết máu tươi chảy ra nhuốm đỏ chiếc bạch y.

Nàng quật cường ngẩng đầu, thấy một tia sét lớn đang đánh thẳng mặt mình! Nàng nâng tay lên muốn ngăn cản, tầm mắt bị bao phủ bởi một luồng sáng chói lóa.

“Đùng đoàng ——”

Một hồi sấm sét qua đi, Hoa Ứng Thời giật mình một cái mở mắt ra. Nàng ngơ ngác nhìn trời hồi lâu mới chợt nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Chẳng qua, nội dung trong giấc mơ đó là chuyện thật đã xảy ra ba ngày trước.

Nàng chậm rãi đứng dậy, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, một vầng trăng tròn màu đỏ như máu treo ở góc trời, lặng lẽ chiếu ánh sáng xuống cồn cát đầy sương mù.

Bây giờ nàng đang ở trong toa đầu tiên của một cỗ xe ngựa dài.

Cỗ xe ngựa này gồm hàng chục toa nối với nhau bằng dây xích, mỗi toa cỡ bảy tám người đứng, ba con ngựa xương đang kéo chạy ở đầu toa, cuốn lên gió cát.

Con ngựa xương ở giữa có một con chim xương đứng trên đầu, nó đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ trôi qua nó sẽ thông báo khoảng cách đến lục địa Trừng Phạt còn bao xa, cứ như bùa đòi mạng vậy.

Hoa Ứng Thời đứng dậy khỏi chỗ, sợi xích vàng đeo giữa hai cánh tay va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Vết máu khô trên mặt vẫn còn nguyên chưa được lau đi, khắp lòng nàng tràn ngập nỗi bất an và sự bực bội.

Đây là cỗ xe đi tới lục địa Trừng Phạt.

Tất cả những người vi phạm tiên quy bị xóa tên khỏi Tiên phổ, đều bị chiếc xe này đưa tới lục địa Trừng Phạt, phải chịu đủ 81 tia thiên trừng, chỉ cần vượt qua là có thể thoát khỏi lục địa Trừng Phạt.

Nhưng mà trong ấn tượng của nàng thì chưa có một vị tiên nào có thể thoát khỏi lục địa Trừng Phạt cả.

Coi vậy lần này nàng chết chắc rồi.

Điều càng khiến nàng bực bội hơn bây giờ là ở trong chiếc xe này còn có bốn năm người tụ tập với nhau ríu rít thảo luận cái gì đó, ồn ào như một lũ chim sẻ.

“Nghe nói giờ Tý tối nay chúng ta sẽ đến lục địa Trừng Phạt à?” Một người trong đám họ run rẩy hỏi.

Một người đàn ông mặt dài xoa bóp nắm tay tiếp lời: “Đúng vậy. Hơn nữa nếu trước khi chiếc xe này đến nơi mà chúng ta không chạy thoát được thì chỉ còn nước chờ chết!”

Nghe vậy, mọi người bất giác cúi đầu xuống.

Cần mất bốn ngày mới đến được lục địa Trừng Phạt, trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người cố gắng trốn thoát khỏi chiếc xe ngựa. Tuy nhiên sức mạnh của kết giới chung quanh rất mạnh, bọn họ dùng mọi loại thuật pháp mà cũng không phá vỡ được.

Có người thì cho rằng có thể trốn ra từ cửa sổ mà chưa hề nghĩ đến việc sau khi nhảy ra ngoài cơ thể sẽ nháy mắt nổ tung, máu bắn hết cả lên mặt Hoa Ứng Thời - người nằm ở toa đầu tiên.

Sau đó không còn ai dám chạy đi nữa..

Một lúc sau, có người hỏi khẽ: “Người đứng ở cửa sổ kia bị sao thế?”

Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu.

Xe ngựa đã chạy được bốn ngày, hầu như tất cả những người cùng xe đều đã quen thuộc với nhau, chỉ còn mỗi Hoa Ứng Thời, cả ngày làm vẻ xa cách, không giao lưu với mọi người.

Hoa Ứng Thời nghe thấy mọi người nhắc đến mình, nhăn mày. Nàng không thích giao tiếp với người khác, càng không thích bị nhiều người chú ý cùng một lúc.

Nàng không hề biết là hiện tại sát khí trên mặt của mình đã khiến mấy người phía sau sợ đến mức không dám nói chuyện to.

“Mọi người không thấy chiếc xích kia của nàng ta rất kỳ lạ à?” Có người hỏi.

Không có người trả lời.

Trong xe im lặng một hồi, người đàn ông mặt dài sốt ruột hét lên: “Người ở gần cửa sổ, ngươi tên là gì vậy?”

Hoa Ứng Thời nghe thấy hắn ta gọi mình thì chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm hắn ta một hồi, sau đó lại quay đầu về, vẻ mặt không có vẻ gì là hung hãn, nhưng ánh mắt lại khiến vài người lạnh sống lưng.

Có một người nhìn chằm chằm sợi dây xích trên tay cô, đột nhiên sắc mặt của người nọ tái hẳn đi, sau đó cẩn thận ngập ngừng hỏi: “Ngươi, không phải ngươi đã từng gϊếŧ một vị tiên khác đấy chứ?!”



Còn chưa dứt lời, mọi người đã lập tức hít một hơi thật sâu.

Bọn họ nhớ ra rồi, loại xích này độc quyền ở Thiên giới, chuyên môn dùng để phong ấn những vị tiên sát hại đồng loại!

Hoa Ứng Thời không muốn giải thích, tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng không muốn dính dáng đến bất cứ ai cả.

Người đàn ông mặt dài phát cáu vì thái độ của nàng, niết ngón tay vẽ quyết chuẩn bị tấn công một phát. Mấy người bên cạnh vội vàng ngăn cản hắn ta, khuyên hắn không được ở trên xe bốc đồng. Lỡ chẳng may kích hoạt cơ quan nào đó thì mất mạng như chơi.

Hoa Ứng Thời nghe bùi tai, nhàm chán ngáp dài.

Ngay lúc bên trong xe ngựa lâm vào thế bế tắc, con chim bên ngoài mở mắt ra. Đôi mắt đen láy của nó đảo quanh, sắc bén nói: “Giờ Tý đã đến, chuẩn bị đến trạm lục địa Trừng Phạt!”

Mọi người lập tức trở nên căng thẳng.

Một cánh cổng làm bằng cát hiện ra phía trước, được canh giữ bởi mấy người cát đứng bên cạnh.

“Thôi xong!”

“Lần này sắp chết rồi!”

“Chẳng thà phải xuống trần lịch kiếp, ta cũng không muốn tiến vào lục địa Trừng Phạt đâu!”

Hàng loạt tiếng hò hét vang vọng khắp sa mạc, cảm xúc của mọi người như sụp đổ.

“Bíp——”

Con chim xương phát ra một tiếng kêu xuyên thấu, như thể móng tay cắt xuyên qua thủy tinh, âm thanh này dường như mang theo sát khí mạnh mẽ, khiến những vị tiên có tiên lực thấp hộc máu ngã xuống đất ngay lúc nghe thấy.

Mọi người đình chỉ phàn nàn, bịt tai lại rồi vận khí điều chỉnh nội tức.

Khi xung quanh không còn tiếng động nào, con chim xương mới nói tiếp:“Xe ngựa sắp đến trạm, yêu cầu các vị tuần tự xuống xe theo người cát, người cát sẽ dẫn từng người đến địa điểm trừng phạt. Nếu vi phạm nội quy, chắc chắn sẽ bị trực tiếp diệt trừ.”

Nói xong những lời này, con chim xương lại nhắm mắt lại lần nữa.

Cùng lúc đó, xe ngựa dừng lại, một người cát tiến đến.

Nó không có mắt, chỉ có cái miệng cười toe toét đầy răng nanh.

Khắp người nó bốc mùi hôi thối, sau khi leo lên xe ngựa, nó đi bộ từ cuối xe về phía trước từng đoạn một, mỗi chỗ nó đi qua sẽ hình thành một hố cát.

Hoa Ứng Thời ôm hai tay, ngơ ngác nhìn sa mạc rộng lớn bên ngoài, không hề để ý xem con chim xương đang nói đến cái gì.

Nhưng những người khác trên xe đều hoảng sợ.

Có mấy vị tiên ở toa cuối xe không muốn xuống, đành phải làm phép công kích người cát.

Đây là cơ hội cuối cùng để họ thoát khỏi lục địa Trừng Phạt.

Người cát cũng không hề né tránh, những trị số công kích rơi xuống người nó đều bị những hạt cát hấp thụ hết. Vị tiên nhân công kích nó thấy đánh không lại thì hét toáng lên muốn chạy thoát.

Nó vươn đôi tay tựa xiềng xích quấn lấy những vị tiên ấy, túm lấy trị số công kích nuốt vào miệng!

Mọi người đều hiểu rằng những quy tắc mà con chim xương nói vừa rồi không phải là trò đùa.

Một số người ngoan ngoãn đi theo sau người cát, số còn lại bắt đầu tránh né từ chối xuống xe.

Người cát di chuyển từng bước, tuy không có mắt nhưng rất chính xác trong việc tìm người, chỉ cần là những vị trí nó đi qua, dù núp ở dưới hay dùng rèm che kín người thì nó vẫn dễ dàng tìm thấy và nuốt.

Hoa Ứng Thời ở toa đầu tiên của xe, phải một lúc sau người cát mới tới. Mấy người cùng toa xe đã hoàn toàn hoảng sợ, không biết nên ngoan ngoãn xuống xe, hay nghĩ cách tránh né ở trên xe ngựa.

Nhưng mà không gian của một toa xe cũng chỉ có bấy nhiêu, những chỗ có thể ẩn núp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một trong số họ đã nghĩ đến việc sử dụng bùa tàng hình, nhưng việc này cũng mau chóng trở thành chuyện bất khả thi.

Ở khoang xe phía sau, một vị tiên sử dụng bùa tàng hình đã bị tìm ra.

Nhìn những vị tiên đến đánh lại cũng chưa có cơ hồi đã bị người cát nuốt vào miệng, mọi người như rơi vào hầm băng.



“Làm sao bây giờ?!”

“Chết thật ư!”

“Tôi cũng không dám vi phạm thiên quy nữa đâu!”

Giữa những tiếng quỷ khóc sói gào, Hoa Ứng Thời quay đầu lại, cau mày nói:“Đừng nói chuyện nữa, ồn quá.” Nói xong, nàng dựa đầu vào khung cửa sổ, nhắm mắt lại.

Đầu nàng như muốn nổ tung vì tiếng ồn.

Có lẽ là bởi vì sát khí tỏa ra từ toàn thân nàng quá nặng khiến mọi người nghe theo yên lặng xuống, đứng trong xe ngựa run rẩy chờ đợi sự xuất hiện của người cát.

Có người phát hiện Hoa Ứng Thời chẳng những không trốn, ngược lại còn có vẻ thoải mái, không khỏi khẽ hỏi: "Không sợ sao?"

“Không cần thiết.” Hoa Ứng Thời nói ngắn gọn ba chữ.

Khi quan sát người cát, Hoa Ứng Thời đã tìm ra điểm yếu của nó, khi di chuyển trên xe, nó không giẫm lên sợi xích buộc ở giữa xe, điều này chứng tỏ nó rất sợ đồ sắt.

Hoa Ứng Thời rất am hiểu việc thay đổi hình dạng theo ý muốn, chỉ cần dùng kiếm là có thể khiến nó biến mất.

Nàng nhắm mắt lại, nhìn có vẻ như đang ngủ, nhưng thực ra nàng đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân sột soạt ngày càng gần.

Mấy người đang trốn cũng nghe thấy tiếng bước chân, không kìm được run rẩy, nước mắt chực rơi.

Bước chân dừng lại ở cửa toa xe, dường như có tiếng cát bay qua.

“Kẽo kẹt ——”

Cửa mở ra, trong đêm tĩnh mịch vô cùng yên tĩnh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người ngoài cửa còn chưa đi vào, Hoa Ứng Thời đã làm phép biến ra một thanh trường kiếm bay ra ngoài, tách không khí chém về mặt người đẩy cửa.

Lúc sắp đánh trúng, thanh kiếm bỗng nhiên dừng lại đột ngột giữa không trung, sau đó hóa thành khói xanh rồi tiêu tán.

Luồng linh lực quen thuộc truyền đến, đôi mắt tràn ngập sát khí của Hoa Ứng Thời liếc sang thì thấy một người đàn ông mang mặt hồ ly đang đứng ngược sáng trước cửa.

Người cát lúc trước bắt người ở khắp nơi đuổi theo hắn ta, vươn tay định bắt. Hắn xoay người búng tay một cái, vô số thanh kiếm đâm vào cơ thể người cát, sau đó nổ tung thành cát bụi.

Những người cát khác chuẩn bị lên xe ngựa để bắt người, hắn ta lại búng tay, lập tức có vài tấm sắt mọc xung quanh toa xe đầu tiên, bịt chặt cỗ xe lại.

Người cát sợ những vật bằng kim loại nên không thể lại gần.

Hoa Ứng Thời không khỏi nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông mang mặt hồ ly kia..

Hắn ta sử dụng loại phép thuật biến hình giống với của Hoa Ứng Thời, thứ mà chỉ có chiến thần và võ thần trên Tiên giới mới có thể làm chủ được!

Trước khi Hoa Ứng Thời có thể nhìn rõ mặt hắn, hắn đột nhiên ném lại đây một lá bùa, tạo thành một pháp trận vây xung quanh Hoa Ứng Thời, quấn nàng vào trong đó.

Pháp trận tỏa ra ánh sáng chói lọi, nàng vô thức nhắm mắt lại, còn cơ thể lại lơ lửng bay lên.

“Lách cách……”

Một tiếng lách cách vang lên, xiềng xích trên người nàng rơi xuống đất.

nàng muốn mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh sáng xung quanh quá chói mắt, và tất cả những gì đập vào mắt nàng là một khoảng trắng mênh mông.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng xung quanh nàng dần tối xuống, nàng từ từ mở mắt ra và phát hiện ra mình đã không còn ở trong xe ngựa nữa mà đang ở trên đường phố.

Trên đầu mây đen dày đặc, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, xung quanh nàng là những người đi đường cầm ô giấy đi qua, có mấy người tò mò nhìn nàng mấy lần, thắc mắc tại sao nàng không mở ô lên.

Nàng cau mày, hít một hơi thật sâu và nhận ra xung quanh toàn là hơi thở của người phàm!

Đầu óc của Hoa Ứng Thời có chút bối rối, nàng tiến lên hai bước, mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Những gánh hàng rong, những chiếc xe ngựa hối hả lướt qua, mùi thức ăn thoang thoảng bay ra từ hàng quán.

Nàng nhận ra rằng, chính mình đã bị người đàn ông mang mặt hồ ly kia dùng bùa phép đưa tới trần gian rồi!