Chương 5 Ảo tưởng

La Trác Vi hoảng sợ đứng dậy, lấy tay không cầm bút lên che mặt, hơi nóng trên má truyền từ ngón tay lên mặt khiến cô bình tĩnh lại.

Tầm nhìn mơ hồ ban đầu của cô rốt cuộc cũng tập trung vào quyển sách trên bàn.

Dòng chữ dày đặc trên đó đưa cô trở về thực tại.

Vừa rồi cô ngủ rồi sao?

Sau đó La Trác Vi cảm thấy có thứ gì đó trượt từ vai cô xuống ghế, cô đứng thẳng lên.

Cô quay đầu nhặt thứ đó lên, cầm đến trước mắt: Là áo khoác của Thần Hàng.

“...”

Nhận ra được có cái gì không đúng, cô ngước mắt nhìn về phía trước chỗ ngồi của mình.

Quả nhiên, đối diện tầm mắt chính là khuôn mặt của Thần Hàng. Cậu giống như thường ngày nói chuyện cùng cô, ngồi ở trên ghế, cánh tay lười biếng chống trên lưng ghế, mỉm cười nói: “Cậu tỉnh rồi à?”

Trong phòng học chỉ còn lại cô và Thần Hàng.

Những học sinh khác như biến mất.

Nhận ra có chỗ nào không đúng, La Trác Vi nhẹ nhàng chuyển hướng tầm mắt đối diện với Thần Hàng, có chút khẩn trương nhìn dòng chữ trên quyển vở của mình, hai tay đặt trên đùi vô thức xoắn áo khoác của Thần Hàng.

Liếc nhìn qua khóe mắt, cô nhận thấy Thần Hàng đang ngồi ở ghế bên cạnh cô.

Sau đó, khuôn mặt của cô bị nâng lên bởi đôi tay như cô mong đợi.

Một nụ hôn.

Nhưng không phải là một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua rồi rời đi.

La Trác Vi có chút sốt ruột nhắm mắt lại, bị buộc phải mở miệng đón nhận nụ hôn nồng nàn đầy bất ngờ của anh chàng. Lưỡi ẩm ướt của Thần Hàng khuấy động trong khoang miệng cô hoàn toàn khác với ngày thường dịu dàng tỉ mỉ của cậu, nụ hôn này mãnh liệt không thể tránh khỏi.

Nhưng động tác nhỏ lại rất là săn sóc, La Trác Vi cảm giác được sau đầu mình có thêm đệm lót chính là tay của Thần Hàng đỡ, ngăn cô không bị lùi lại sau mà đυ.ng phải tường, tay trái cậu dùng lực của ngón tay đặt lên cằm cô. Mang theo chút ẩn nhẫn không cho phép bị cự tuyệt.

La Trác Vi cảm thấy nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt.

Quả nhiên, đó chỉ là mộng mà thôi.

[Chương này là tiếng lòng của nữ chính nha các bạn]

Cuối thu,

Thời tiết chuyển lạnh, đồng phục học sinh Nam Trung cũng từ đồng phục mùa hè được thống nhất yêu cầu chuyển đổi thành đồng phục thu đông. Nam Trung mặc dù là trường công lập, nhưng do phong cách học tập và kiến trúc đặc sắc của giáo dục, đồng phục được thiết kế riêng là đồng phục kiểu Tây.

Bộ đồng phục kiểu Tây tuy là đẹp mắt, nhưng đối với nam trung học sinh ở tuổi này mà nói, cà vạt cùng dây lưng, áo khoác cùng với áo sơ mi dễ nhăn lại hoàn toàn chính là sự trói buộc trong vận động. Vì vậy, trong tiết thể dục còn phải mang thêm một bộ quần áo, hoặc là mặc áo phông bên trong áo sơ mi.

Tiết ngữ văn nhàm chán khô khan cuối cùng cùng kết thúc, cậu duỗi lưng một cái, hoạt động cánh tay có chút mệt mỏi, thuận tiện gương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: Mây đen dày đặc, sắc trời âm u, chỉ sợ lát nữa sẽ có mưa.

Tiết thể dục tiếp theo có lẽ sẽ bị hủy.

Ban đầu cậu nghĩ mình có thể được đi chơi bóng, tự nhiên lại thấy có chút chán nản, cởi chiếc cà vạt vì dậy muộn mà thắt vội vàng lung tung, lơ đãng thắt lại một lần nữa: Hôm nay, cậu còn cố ý mặc áo phông bên trong áo sơ mi.

[La Trác Vi, nhờ em mang những thứ này đến văn phòng của giáo viên nhé.]

Giọng chủ nhiệm lớp vang lên từ ghế sau, theo sau đó là tiếng đồng ý nhẹ nhàng của La Trác Vi như thường ngày, và rồi cậu nhìn thấy La Trác Vi có chút cố hết sức bê một chồng sách lớn đi ngang qua chỗ ngồi của mình.

Chồng sách vừa nhìn đã thấy trọng lượng không hề nhẹ, từng tầng tầng xếp chồng lên nhau gần như che kín cả tầm nhìn của cô ấy.

Cà vạt được thắt chặt, cậu đứng dậy đưa tay chuyển hơn phân nửa sách trong tay La Trác Vi, sau đó đi theo phía sau cô, đi qua lối nhỏ hẹp giữa các ghế: “Đi đến tòa nhà giáo viên sao? Khá xa đấy.”

“Thần Hàng” La Trác Vi có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô chậm rãi quay lại nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút kinh ngạc, sau đó ánh lên nụ cười làm cho lòng người ngứa ngáy “ Cám ơn Cậu.”

“Không có gì.” Thật sự không quá khi nói cô là hoa trên núi cao, cách La Trác Vi cười rộ lên khiến cho cậu không hiểu sao có chút ngượng ngùng, cậu vội buông một tay ra sờ sờ mũi, sau đó đẩy cửa phòng học trước cô một bước, lấy khuỷu tay ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước: “Chủ nhiệm lớp thật là, sao có thể để cho một nữ sinh một mình cầm chồng sách nặng như thế này đến nơi xa như vậy.”

Lần này La Trác Vi không trả lời, cô chỉ hơi nhếch môi, nghiêng người ra khỏi phòng học trước mặt cậu.

Tóc đuôi ngựa cao cao của cô nhẹ nhàng đung đưa sau đầu, trong nháy mắt nghiêng người đi qua, cậu cảm giác dường như lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người La Trác Vi ngày đó khi ở trên sân bóng cậu đã từng cảm nhận được.

Đồng thời cậu còn nhìn thấy trong phòng học, biểu tình của mấy thằng bạn cẩu độc thân nhìn mình không ngoài ý viết to mấy chữ “Con chó Thần Hàng hèn hạ cũng dám cả gan đi.”

Cậu có chút xấu hổ vội đóng cửa lại, rõ ràng là việc nhỏ tiện tay giúp đỡ bạn học mà thôi, lại bởi vì dung mạo xuất sắc của La Trác Vi, hành vi được cho là nam tính dưới góc nhìn của cậu, hiện tại lại bị cho là mang ý xấu lấy lòng.

Bước vài bước đuổi theo La Trác Vi đang đứng chờ mình ở chỗ xa, cậu lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ linh tinh, thản nhiên nói chuyện phiếm với cô, nghe tiếng cười nhẹ nhàng mà rụt rè của cô ấy khi bị nội dung của câu chuyện gây cười.