Chương 25: Hẹn hò

#36

Đoạn này quay về hiện tại lúc hai đứa đang hẹn hò ở thủy cung nha các bạn.

Tại quầy hàng của máy bán hàng tự động truyền đến một tiếng rầm, Thần Hàng cúi người lấy hai chai nước khoáng ra, vặn mở một chai mới đưa tới trước mặt La Trác Vi: "Của cậu.”

La Trác Vi nói cám ơn, nhấp một hai ngụm rồi cúi đầu, vặn nắp chai, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ.

So sánh với những cặp tình nhân bên cạnh thoạt nhìn không khí rất dễ nói chuyện, Thần Hàng và La Trác Vi thoạt nhìn thật sự là ngây ngô, lúc không nói gì đều lẳng lặng nhìn cá bơi tới bơi lui trong hồ.

Kỳ thật cô cũng không có đang nhìn cá, La Trác Vi giả bộ nghiêm túc nhìn một con cá đuối bơi qua tấm thủy tinh trước mắt mình, ánh mắt lại nhàn nhạt rơi vào tấm thủy tinh đang phản chiếu.

Sườn mặt Thần Hàng phản chiếu trên thủy tinh thoạt nhìn có chút không chân thật, từ khí chất đến tướng mạo của anh đều giống chó nhỏ, bộ dáng cụp mi không lên tiếng khiến La Trác Vi không hiểu sao nhận ra một loại rung động kỳ dị.

Nên nói gì đây?

Ánh mắt sắp xuyên thấu người nhặt rác, Thần Hàng cũng đang tự hỏi đồng dạng vấn đề.

Những cặp đôi đang ngắm cá đang không ngừng nói chuyện với nhau, dường như có vô số chuyện để nói, anh và La Trác Vi chỉ nhìn những chú cá xinh đẹp bơi lội mà không nói gì, không biết, không có nhiều đoạn hội thoại dài như trong bài tiếng anh.

Nếu ở trong lớp, anh và La Trác Vi có thể trò chuyện rất tự nhiên.

La Trác Vi mở tờ giới thiệu mà cô ấy lấy được trước khi vào viện bảo tàng, cô ngẩng đầu nhìn theo lời giới thiệu trong tờ rơi để tìm kiếm cá mập voi trong bể bơi lớn, cô cũng cố gắng nhớ lại mình đã nói chuyện một cách tự nhiên với Thần Hàng khi ở trong lớp như thế nào.

Nước biển nhân tạo khi nhìn qua tấm kính rất êm đềm và nhẹ nhàng. Nhìn lên mặt nước của bể nước nhân tạo khổng lồ từ phía dưới tạo cảm giác như đang ở dưới biển sâu. Ánh đèn trong bể cá luôn mờ ảo, chỉ có bể nước phát ra ánh sáng mờ nhạt, những con cá đang bơi dường như đang tỏa sáng.

Cách đó không xa, một con cá mập voi khổng lồ đang bơi chậm rãi.

“Thần Hàng, cá mập voi.”

Con cá mập mà anh đang tìm kiếm cuối cùng cũng bơi về hướng họ đang đứng, La Trác Vi ngước mắt lên, nhẹ nhàng gọi tên Thần Hàng, theo bản năng kéo cánh tay của anh, ra hiệu cho anh nhìn.

Thần Hàng vừa lúc cũng chú ý tới cái bóng khổng lồ chậm rãi bơi tới, anh theo phản xạ cúi đầu nhìn về phía La Trác Vi, dưới ánh sáng phản xạ của thủy tinh bể nước ánh mắt của anh nhìn sáng ngời, giống như chú cún nhỏ nhẹ nhàng nói: "A, cá mập voi bơi tới rồi.”

Gần quá.

Trong nháy mắt ánh mắt hai người đυ.ng vào nhau, Thần Hàng và La Trác Vi đều sửng sốt.

Cá mập voi chầm chậm bơi qua bên cạnh hai người, khiến đàn cá mòi vù vù tản ra rồi tụ lại, nhưng lúc này không ai để ý đến con cá mập khổng lồ đã tìm kiếm hơn nửa ngày kia.

Thần Hàng có chút luống cuống tay chân, nhìn khuôn mặt La Trác Vi đến rất gần, kiến thức hẹn hò lúc trước bổ sung vào trong đầu dưới tình huống này đều quên sạch, chỉ cần bị cặp mắt giống như hổ phách kia nhìn, cậu sẽ cảm thấy khẩn trương.

Nhưng dường như cô đã quên buông tay, ngón tay xinh đẹp không dùng sức vịn vào cánh tay anh, nhưng cảm giác bị chạm vào này khó có thể hình dung, cho dù cách một tầng vải vóc quần áo, cũng làm cho người ta không biết phải làm thế nào cho phải.

Anh vắt hết óc liều mạng tự hỏi Lâm Hạo Uyên gặp phải tình huống này sẽ nói gì, tuyệt vọng phát hiện người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của mình vẫn là loại người ra tay rất nhanh, tình huống này hẳn là sẽ trực tiếp thừa dịp bầu không khí này mà hôn cô gái...

Thần Hàng nghe được chính mình có chút run run mở miệng: "La Trác Vi, em vừa rồi thấy được sao?"

“Không chú ý, bây giờ nó bơi qua bên kia.”

La Trác Vi mỉm cười, tự nhiên buông lỏng ngón tay nắm ống tay áo Thần Hàng, nhưng không hoàn toàn buông lỏng, mà là thoáng trượt xuống, ngón tay mềm mại xanh nhạt thoáng cầm đầu ngón tay cậu.

Cô nhìn anh: "Qua bên kia xem có được không?

Cảm giác được nắm lấy ngón tay thoáng cứng đờ, nhưng La Trác Vi rất kiên nhẫn, cô im lặng chờ, chờ ánh mắt của Thần Hàng nhìn ngón tay đan lẫn với nhau một lần nữa trở lại trên mặt của cô.

Ừ, đi thôi.

Ngay khi La Trác Vi cho rằng mình sẽ nhìn thấy cả khuôn mặt Thần Hàng đều bốc cháy mới thôi, Thần Hàng trước tiên cầm ngược tay cô, lòng bàn tay ấm áp khô ráo dán sát vào lòng bàn tay cô, kéo cô đi về hướng cá mập voi bơi tới.

Giữ chặt tay. La Trác Vi nhịn không được cười rộ lên, đi theo bên cạnh Thần Hàng, nhìn anh có chút không dám nhìn chính mình sườn mặt: "Anh có phải hay không đỏ mặt?"

Không, không có.....Em nhìn lầm rồi.”

[XIN THÔNG BÁO TÁC GIẢ CHÍNH THỨC XIN DỪNG BỘ TRUYỆN ‘NỮ THẦN’ NÀY.]

Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi bộ truyện này. Mình mới edit, còn nhiều sai sót, sẽ cố gắng soát lại để câu chuyện thêm phần chỉnh chu và mượt mà hơn. Nếu các bạn thích đọc list truyện về vườn trường hãy cmt phía dưới cho mình, mình sẽ làm bộ tiếp. Một lần nữa, cám ơn các bạn rất nhiều, mong được sự ủng hộ từ các bạn