#27
Tan học.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy chuông tan học của trường Nam Trung lại dày vò người ta đến thế.
Gần như ngay khi chuông reo là xung quang đều vang lên tiếng loạt xoạt đủ loại âm thanh thu thập sách vở vào ngăn kéo, tiếng cười đùa của các bạn nữ và giọng nói các bạn nam rủ nhau đi chơi.
Những âm thanh chào tạm biệt nhau pha lẫn trong lớp học vô cùng náo nhiệt, bên tai tôi vốn phải tràn ngập tiếng ồn, nhưng có lẽ ảnh hưởng bởi tâm lý nên thính lực lúc này của tôi đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường gấp mấy lần: Vị trí của ghế sau gần như không có phát ra tiếng động gì, có thể đối phương chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ ngồi chờ đợi người trong phòng học từ từ rời đi.
Thế là hoảng loạn mất cân bằng trong lòng đột nhiên phóng đại lên, giống như một chiếc cân đung đưa, rung trái lắc phải khiến cho đầu óc tôi không thể bình tĩnh được.
Cảm giác khẩn trương nhỏ xíu đủ khiến cho tôi đứng ngồi không yên, tay phải vẫn còn cầm bút vô thức xoay bút, cố gắng dùng cách nhàm chán này để giải thoát cảm giác bối rối sắp bị phán xét.
Đang lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ thì đột nhiên bạn thân thường chơi bóng đến vỗ bả vai tôi, ra hiệu tan học cùng đi chơi: “Có muốn chơi cùng không, chơi bóng hay chơi điện tử?”
“Hôm nay có việc rồi.” Tôi vội dừng động tác quay cây bút và cất đi, lộ ra biểu cảm xin lỗi và đập một phát vào cánh tay của đối phương, “ngày mai đi.”
“Được, lần sau nhất định phải đi đấy.” Đối phương đáp lại thản nhiên vẫy vẫy tay tôi, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại ở ghế sau của tôi.
Trong phòng học giờ không còn ai, ngay cả các bạn nam thường ở lại trường chơi bóng cũng đã sớm mang theo túi sách chạy xuống sân bóng rồi. Mà tôi và La Trác Vi vẫn ngồi trên ghế như không có ý rời đi, rõ ràng có chuyện.
Loại tình huống này không khó bắt gặp đối ới các bạn nam lớp 11 cấp 3: giống như tôi bây giờ, các bạn nam sẽ đợi La Trác Vi sau giờ học và chờ cho mọi người về hết sau đó mới tỏ tình.
Thế là tôi thấy được nụ cười mập mờ trêu trọc trên khuôn mặt thằng bạn tôi.
Cậu ta gần như hiểu ra, trên mặt hận không thể ghi to hai chữ “tôi hiểu”. Sau đó nháy mắt với tôi, cậu ta còn lịch sự kéo hai bạn nam còn lại, vai kề vai, không quên quay lại và nói khẩu hình với tôi.
Chết tiệt, tôi đọc hiểu.
Là "Chúc cậu thất tình vui vẻ".
Thật là không cẩn thận khi kết bạn.
Nhưng sự gián đoạn này cũng không làm tiêu tan được cảm giác khẩn trương trong lòng tôi, mà trái lại nó càng ngày càng điên cuồng, sau khi cánh cửa phòng học bị thằng bạn thân đóng lại nhịp tim của tôi mất luôn kiểm soát, nó gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Tôi tự an ủi bản thân hết lần này đến lần khác, nhắm mắt hít một hơi sâu, lúc này tôi mới xoay người ngồi ngược ghế như thường ngày nói chuyện với La Trác Vi, cố gắng tự nhiên nhất có thể: “La Trác Vi.”
Trong nháy mắt mở miệng tôi đã cảm thấy xong rồi, thanh âm của tôi nghe thật sự quá khẩn trương, dây thanh quản đều xoắn thành một đoàn, may mắn lời nói cuả tôi không bị lạc nhịp.
Cô ấy lặng lẽ nhìn về phía tôi, ánh hoàng hôn màu đỏ cam ngoài cửa sổ hắt vào khiến cho đôi mắt của cô ấy trông trong suốt, không khác gì những viên đá hổ phách.
Xinh đẹp đến tuyệt trần.
#28
Đây có phải là cảm giác của những bạn na, ngày xưa khi ngăn cô lại và tỏ tình không?
Cảm giác tiếng chuông tan học kia đột ngột bị phóng đại trăm ngàn vạn lần, làm cho người ta thấp thỏm, làm cho người ta bất an. Nó giống như bữa tiệc cuối cùng trước khi bị phán xét, đằng sau sự hoảng loạn lại có chút chờ mong, chờ mong câu trả lời tốt nhất giống như trong tưởng tượng.
Giá như cô có thể bình tĩnh tự nhiên như trước kia thì tốt rồi.
Nếu là kiểu tỏ tình thông thường, cô nhất định sẽ không giống như bây giờ, không biết làm sao, bất kỳ một động tác đối phương đều được cô suy nghĩ ra không dưới mười loại ý tứ. Nếu phong thái và cử động cơ thể của cậu khác với bình thường thì cô lại bắt đầu lo lắng dè dặt.
Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong phòng học đã không còn bạn học ai. Sau đó La Trác Vi thấy bạn thân của Thần Hàng đi tới nói chuyện với cậu.
Khoảng cách giữa ghế trước và ghế sau chỉ bằng một cái bàn, La Trác Vi đương nhiên nghe được hết những câu đùa giỡn nho nhỏ của bạn nam. Cô lẳng lặng nhìn bạn nam kia kéo hai bạn học còn lại trong phòng học ra ngoài, quay đầu cười hì hì nói khẩu hình với Thần Hàng.
Mấy cái khẩu hình này La Trác Vi xem cũng hiểu.
Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này người muốn tỏ tình không phải là Thần Hàng, mà là cô.
Cô vén lọn tóc rơi trên má ra sau tai trái, trong lòng không khỏi cười khổ: Thực không giống cô chút nào.
La Trác Vi mím môi, ánh mắt chậm rãi di chuyển theo cánh cửa đang đóng dần kia, trong nháy mắt trái tim cũng hơi run lên. Cánh cửa kia giống như nối liền thần kinh của cô, khoảnh khắc nó đóng lại như báo trước sự khởi đầu của một cái gì đó.
La Trác Vi.
Nhưng mọi chuyện trước mắt, nếu không phải là cố gắng duy trì bình tĩnh cùng sự rụt rè sắp lung lay kia, cô gần như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Thần Hàng đang nhìn mình.
Thần Hàng ngồi quay ngược xuống ghế, sau đó gối khuỷu tay lên mép bàn của cô, bộ dáng ôn hòa nói chuyện với cô rõ ràng là cô đã quen lắm rồi.
Nhưng khung cảnh hằng ngày đã sớm quen thuộc vào giờ phút này lại chẳng thể quen nổi, không có những bạn học đang vui đùa đùa giỡn trên hành lang, giọng điệu cậu gọi tên cô cũng không còn nhẹ nhàng như ngày xưa nữa.
Mà là cẩn thận, trịnh trọng, có khẩn trương giống như cô.
Cậu cũng đang lo lắng sao?
..Loại luống cuống của cậu có phải cùng nguyên nhân giống cô không?
La Trác Vi không nói gì, cô chỉ ngước mắt lên, nhìn Thần Hàng, thuận theo tiếng gọi của cậu, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cậu.
Cho dù trong đôi mắt kia chứa đầy sự thật rằng cậu cũng đang cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh.
Lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ do bị bóp chặt, tay trái cô đặt trên đùi theo bản năng nắm chặt thành quyền.
Yêu đương ở tuổi thanh xuân quá mức nguy hiểm, chỉ là mất đi quyền chủ động bình thường cũng đủ để cho người ta bất an như thế.
La Trác Vi theo bản năng nín thở, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao những bjan nam trước đây luôn có vẻ mặt không nói nên lời trước mặt cô.
Điều này khác với cuộc gặp gỡ giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ trong chuỗi thức ăn như thế nào?
Cô giống như bị chính mình kéo vào chuỗi thức ăn cấp thấp nhất, tất cả ý nghĩ của cô trước mặt Thần Hàng không có chỗ che giấu, vừa khát vọng bị cậu bắt được, lại sợ hãi sẽ bị sự lạnh lùng của cậu gϊếŧ chết.
Đôi mắt mà cô yêu mến cũng vậy. La Trác Vi đã vô số lần hy vọng có thể nhìn thấy thật nhiều cảm xúc thuộc về cô ở trong đôi mắt này, nhưng giờ này khắc này cô lại rụt rè, con ngươi đen của cậu đã phản chiếu ra sự bối rối của cô, và cô chỉ có thể bộc lộ ra tất cả sự thẳng thắn thành khẩn.
Hôm qua nốt ruồi dưới mắt trái còn có thể chạm tới, hôm nay lại cảm thấy xa xôi đến không thể tưởng tượng nổi.
Rõ ràng chỉ cách nhau một bàn.
Sự trao đổi ánh mắt kéo dài trong im lặng, nhưng ngoài dự đoán của La Trác Vi, người đầu tiên không chịu nổi lại chính là Thần Hàng.
Cô nghe được Thần Hàng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm rất lớn, dùng giọng điệu bất chấp tất cả hỏi: "Ngày hôm qua... Đối với cậu mà nói là ngoài ý muốn sao?"