Chương 53: Bí mật bại lộ

CHƯƠNG 53

Lewis Weapon – trụ sở chính.

Ivan lấm lét nhìn vị thiếu gia sáng nắng chiều mưa trước mặt. Rõ ràng sáng vẫn còn vui vẻ, trưa còn khoe cơm tình yêu vợ làm cho mà đến tối lại ủ dột ngồi ở văn phòng, điên cuồng làm việc.

Đột nhiên trợ lý từ bên ngoài bước vào, cung kính hỏi Henry:

- Phó tổng, ông Roland Russell xin được gặp ngài. Ông ấy nói đã hẹn gặp nhiều lần nhưng đều bị từ chối, cho nên hôm nay ông ấy đến tận đây.

- Cho ông ta vào.

Henry lạnh lùng lên tiếng.

Sau khi gặp được Henry, Roland Russell không hề lòng vòng, trực tiếp cầu xin anh đừng rút vốn. Ông ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Martha, nói rằng do ông ta không dạy dỗ con gái tử tế, khiến Martha vì tình yêu làm lu mờ lí trí, gây ra những chuyện không thể tha thứ.

Roland còn cam đoan rằng sau này sẽ quản Martha chặt hơn, không để con gái ông gây hại đến Mia.

Henry khẽ thở ra một tiếng, tay vô thức xoa xoa thái dương, buột miệng hỏi:

- Martha đã làm những gì rồi?

Roland thoáng kinh ngạc nhìn về phía Henry, đôi mắt tím thoáng qua một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất.

Henry cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, có lẽ do vừa cãi nhau với Mia khiến anh có chút xao lãng, hơn nữa Ivan cho anh xem nhiều ký ức như vậy nên anh chỉ nhớ được tổng quát, không nhớ được chi tiết từng việc.

Cuối cùng Henry chỉ đành bảo sẽ cân nhắc lại việc rút vốn để đuổi Roland về, giờ phút này anh cảm thấy ông ta thật phiền phức.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Lewis Weapon, Roland ngay lập tức bảo trợ thủ điều tra những chuyện gần đây của Henry, ông ta dường như đang có một dự cảm gì đó.

Biệt phủ Russell.

- Lão gia, theo những gì tôi tra được thì thiếu gia Lewis đã uống thuốc giải Lời Nguyền Quỷ Máu, tôi cũng đã tìm gặp những người hầu cũ của nhà Toreador, bọn họ nói rằng tuy phương thức này có hiệu quả, nhưng có thể sẽ gặp một số tác dụng phụ như mất trí nhớ, rối loạn điều khiển pháp thuật...

- Mất trí nhớ?

- Dạ phải. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì chưa ai từng thử qua nên không thể nói chính xác được ạ.

- Vậy sao? Vậy thì phải thử mới biết được?

- Ý lão gia là sao ạ?

- Đưa Martha qua đây.

Người hầu không dám chậm trễ liền tiến về căn phòng dưới tầng hầm, đưa Martha lên gặp Roland.

Martha lúc này đã bị hành hạ đến mức người không ra người, ma không ra ma. Kể từ sau lần thất bại ở núi Everest, ông Roland nổi điên, nhốt Martha dưới tầng hầm, thậm chí còn thẳng tay đánh cô, sau đó lại đưa cô thuốc điều trị, rồi lại đánh. Cứ như vậy khiến Martha thật sự tuyệt vọng, nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Roland khẽ vuốt mái tóc đã rối xù của Martha, thanh âm dịu dàng nhưng ẩn chứa sự uy hϊếp:

- Con gái, con yên tâm, lần này ta không bắt con gϊếŧ người, cũng không cần đầu độc ai, con chỉ cần quyến rũ Henry, đường đường chính chính trở thành phu nhân Lewis, có được không?

Martha run rẩy nhìn ông ta, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng:

- Nhưng... cha... anh ta bây giờ hận con lắm. Con đến gần anh ta còn khó, huống chi...

- Martha của cha, Henry bây giờ đã mất trí nhớ rồi, con chỉ cần đừng làm gì quá sơ hở là được.

Martha kinh ngạc hỏi lại:

- Mất trí nhớ?

- Ừm. Ta không chắc lắm, nhưng khả năng cao là như vậy.

- Nhưng... lỡ như... một ngày anh ta nhớ ra thì sao?

- Martha Russell, con sợ Henry nhớ ra, lại không sợ người cha ruột này nữa sao?

Martha biết cha đang cảnh cáo cô, nếu cô không làm theo lời ông ta, thì thứ chờ đợi cô còn khủng khϊếp hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần trở thành phu nhân Lewis, không những có thể làm hài lòng cha, cô còn có thể thoát khỏi căn nhà đáng sợ này, thoát khỏi người cha điên cuồng này.

Hơn nữa chỉ cần mang thai con của Henry, gạo nấu thành cơm, thì dù cho Henry có nhớ lại cũng không thể thay đổi được gì.

Nghĩ vậy nên Martha hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể thất bại.