Chương 52: Kết quả bất ngờ

CHƯƠNG 52

Bởi vì chuyện Henry mất trí nhớ không thể để cho người ngoài biết nên Henry và Mia tạm thời không đến trường, tuy nhiên việc ở tập đoàn không thể trì hoãn, vì vậy Henry dưới sự hướng dẫn của Ivan vẫn như cũ đến tập đoàn làm việc, hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào.

Khoảng thời gian này Mia vẫn luôn quan tâm đến anh nhiều hơn, cô thường nấu cho anh những món trước kia anh thích ăn nhất, có những hôm Henry về muộn, Mia vẫn kiên nhẫn đợi anh về, giúp anh hâm nóng thức ăn. Buổi tối cô cũng thường truyền năng lượng chữa lành vào người anh, giúp anh kiểm tra sức khỏe cũng như thúc đẩy tốc độ hồi phục trí nhớ. Nhờ sự kiên trì của Mia mà Henry quả thực đã nhớ ra không ít chuyện, nhưng anh chỉ nhớ được những chuyện đến năm anh 20 tuổi, tuy có chút tiến bộ nhưng vẫn còn cách mục tiêu khá xa.

Đêm hai người họ vẫn ngủ chung một giường, nhưng Henry không chạm vào cô, cũng không ôm cô. Mia biết dù bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình thường, chấp nhận việc cô là hôn thê của anh, nhưng tận sâu bên trong Henry vẫn không thực sự đón nhận cô. Anh vẫn luôn cảnh giác cô.

Có một hôm, Henry không nhịn được hỏi cô:

- Tôi thường xuyên về nhà trễ như vậy, sao em không ăn cơm trước đi, đợi tôi làm gì?

Mia ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Vì... trước kia lúc nào anh cũng về đúng giờ, ăn cơm với em. Em quen rồi, không bỏ được.

Henry sau đó cũng chỉ im lặng, không nói thêm gì, nhưng sau cuộc nói chuyện đó, anh cũng tự giác về đúng giờ hơn, bỏ qua những tiệc xã giao không cần thiết, về nhà ăn cơm cùng cô.

Mia gần đây thường xuyên buồn ngủ, cũng thèm ăn hơn, nhưng lại khá mẫn cảm với mùi, chỉ cần có mùi gì khó chịu thoang thoảng qua là cô thấy buồn nôn.

Có hôm Henry đi làm về, thấy Mia đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, cô theo thói quen lăn người qua, suýt nữa thì lăn xuống đất. Henry theo bản năng vội đỡ lấy cô, ôm cô vào phòng ngủ. Mặc dù không nhớ về những ký ức trước kia, nhưng khoảnh khắc ôm lấy Mia, nhìn khuôn mặt như thiên sứ đang say ngủ kia, Henry đột nhiên cảm thấy có chút thân thuộc, cũng rất muốn hôn cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm lòng không làm gì cả.

Sáng nào Henry tỉnh dậy cũng thấy hình bóng bé nhỏ của cô bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho anh, khiến anh cảm thấy có gia đình thật tốt, thật ấm áp. Anh cũng rất thích những món cô làm, thậm chí ngoài bữa sáng và bữa tối ra, bữa trưa phải ăn ngoài khiến anh cảm thấy mất hết vị giác, không có cảm giác thèm ăn.

Henry sau đó đề nghị với Mia:

- Chuyện là... tôi muốn mang cơm trưa, em có thể...

Mia tất nhiên sảng khoái đồng ý, cô thậm chí còn thấy vui vì Henry dần dựa dẫm vào cô.

Thế là từ ngày hôm đó, vị phó tổng cao cao tại thượng ngày nào cũng ôm theo hộp cơm trưa, biểu cảm cũng vui vẻ hơn, khiến Ivan và các trợ lý cũng há hốc miệng.

Tuy rất bận rộn nhưng cuối tuần Henry vẫn dành thời gian đi dạo phố cùng Mia. Không phải do Mia đòi anh phải làm như vậy, chỉ là tự Henry cảm thấy đây là trách nhiệm của anh, dành thời gian cuối tuần cho bạn gái, à không, cho vị hôn thê của mình là việc nên làm.

Hơn nữa Henry hình như khá thích Mia cười, nhất là khi được thử nhiều đồ ăn ngon khác nhau, anh thích sự dịu dàng nhưng đôi khi lại ngây thơ trong trẻo của Mia. Mỗi lần đi dạo phố cùng nhau, Mia đều chủ động nắm tay anh, hành động vô cùng tự nhiên, nhưng Mia nào biết rằng hành động tưởng chừng như bình thường này của cô lại khiến tim Henry loạn nhịp. Anh lén nhìn khuôn mặt thỏa mãn vì được ăn no của Mia, vô thức bật cười vì sự đáng yêu của cô.

Có thể anh bị mất trí nhớ, nhưng tình yêu dành cho cô luôn hiện hữu ở đó.

Hai tháng rất nhanh đã trôi qua. Người ta thường nói trung bình để một người hình thành nên một thói quen là 21 ngày, Henry cũng không ngoại lệ. Sau hai tháng chung sống cùng Mia, anh quả thực cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều, có những khi vô thức ôm Mia sau khi đi làm về, cũng có khi vô thức gọi cô là “vợ”, khiến Mia rất vui.

Nhưng gần đây cơ thể Mia khá mệt mỏi, lại có chút nặng nề, thế là cô buột miệng nói với Selina khi hai người đang tán dóc qua điện thoại.

Selina trầm tư một hồi lâu, cuối cùng thận trọng hỏi:

- Cái đó... kỳ kinh nguyệt của cậu bao lâu rồi chưa đến?

Mia lúc này mới ngẩn ra, không nói đến thì không bất ngờ, kể từ sau chuyến đi đến núi Everest đến nay cũng đã được 3 tháng, Mia suốt ba tháng này không hề đến kỳ lần nào.

Thế là Mia ôm tâm trạng thấp thỏm đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không hề bất ngờ, cô thực sự mang thai gần 3 tháng, cụ thể là 10 tuần.

Lúc Mia trở về nhà, Henry đã ngồi chễm chệ ở phòng khách đợi cô. Hôm nay anh đi làm về không thấy bóng dáng Mia ở nhà, quả thực có hơi hụt hẫng.

- Em đi đâu vậy?

- Em... em đến bệnh viện.

Lời này khiến Henry trong nháy mắt vô cùng lo lắng, thanh âm cũng trở nên gấp gáp:

- Em bị bệnh? Đau ở đâu? Hay anh gọi bác sĩ riêng đến?

- Em không sao. Chỉ là cảm mạo bình thường thôi.

Henry đặt tay lên trán cô, phát hiện nhiệt độ hoàn toàn bình thường, liền thấy bộ dạng cúi đầu của cô, phát hiện ra cô đang nói dối. Henry lập tức chất vấn:

- Tại sao lại đến bệnh viện?

- Em... em đến khoa sản. Dạo này kinh nguyệt của em không đều, em tưởng bản thân mang thai, nhưng hóa ra không phải, may thật.

Mia nói dối vì muốn xem phản ứng của Henry, nào ngờ anh chỉ lạnh lùng đáp:

- Ừm, không có thì tốt.

Tim Mia như hẫng đi một nhịp, cô thấp giọng hỏi anh:

- Anh không muốn có con sao?

- Không phải em cũng bảo may mà em không mang thai sao? Anh cũng cảm thấy may. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không rõ ràng, có con sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ.

Lời này Henry nói ra có chút bực dọc, nhưng Mia lại không nhận ra. Cô chỉ chú ý đến “bây giờ chúng ta cũng không rõ ràng”, tóm lại là anh không muốn có con với cô, sợ sẽ phiền phức về sau.

Lúc đầu là anh công khai cô là vị hôn thê của anh, nhưng bây giờ chính anh lại nói bọn họ không rõ ràng.

Hơn nữa anh cũng cảm thấy may vì cô không mang thai, cho nên... anh thực sự không cần đứa nhỏ.

Suy nghĩ này khiến lòng Mia chợt chùng xuống, cô thất thểu bước về phòng ngủ, Henry cũng không vui đi ra ngoài.