Chương 33: Tớ yêu Mia của hiện tại

CHƯƠNG 33

Martha vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên đáp lời như thế nào thì phía sau Mia đột nhiên vang lên tiếng bật lửa rơi xuống đất. Mia giật mình nhìn sang thì phát hiện cả tứ đại thiếu gia đều đang đứng phía sau mình, vẻ mặt cả bốn người đều có chút khó hiểu nhìn cô. Trên tay của Lucas và Derek vẫn còn nguyên điếu thuốc chưa kịp châm, còn Henry vẫn luôn nhìn Mia bằng đôi mắt đen lạnh lùng ấy, khiến cô không rõ anh đang nghĩ gì.

Hai má dần nóng bừng lên, Mia bây giờ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho bớt ngại.

Mia lúc này cực kỳ xấu hổ, rõ ràng lúc nãy còn thấy cả năm người họ trong hội trường lớn, sao bây giờ toàn bộ lại xuất hiện ở đây. Mia theo phản xạ định bỏ chạy thì bị Henry dùng ý niệm kéo cô về phía anh, vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, đôi mắt đen dịu dàng nhìn Mia.

Mia không dám nhìn thẳng vào Henry, đôi mắt xanh dương trong suốt ánh lên tia sợ sệt xen lẫn ngượng ngùng không thể che giấu.

Henry cũng bị ánh mắt này của cô làm cho bối rối. Sao cô lại sợ sệt anh cơ chứ?

Đoạn, anh ôn tồn hỏi cô:

- Sao lại trốn ở đây?

- Không... không phải... Tớ... tớ bị lạc...

Henry nhẹ nhàng nâng cằm Mia lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

- “Không thuộc về nơi này” là sao? Ai nói với cậu như vậy?

- Không... không phải đâu. Tớ... tớ tự cảm thấy vậy thôi. Không có ai nói hết.

- Thật không?

- Thật. – Mia ra sức gật đầu.

Henry thấy Mia có vẻ không muốn nói, cũng không bắt ép cô nữa. Tay anh khẽ vòng qua eo Mia, thâm tình đưa cô đi cùng mình.

Martha một bên quan sát tất cả cảm thấy vô cùng khó chịu, đáng lẽ mọi thứ vô cùng hoàn hảo, cho đến khi Mia xuất hiện phá tan tành sự hoàn hảo đó.

Sau đó Henry ôm Mia bước vào bên trong đại sảnh buổi tiệc, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng Henry vốn không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, chỉ chăm chăm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Còn Mia thì ngại đến mức chỉ ước mình trở nên vô hình, không ai thấy mình cả.

Bởi vì đây là tiệc sinh nhật Henry nên rất nhiều người đến chào hỏi anh, trong đó toàn những nhân vật lớn, gia thế khủng, địa vị xã hội cao. Mia đứng bên cạnh cảm thấy bản thân có chút thừa thãi, lúng túng không biết nên làm gì. Martha thấy vậy liền đề nghị dẫn cô lên trên tầng đợi Henry. Mặc dù Mia cũng hoài nghi sao Martha lại đột nhiên cư xử tốt như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không chút đề phòng đi theo Martha. Dù sao ở đây đông người như vậy, chẳng lẽ Martha lại đe dọa cô ở đây, nghe có chút hoang đường.

Hội trường buổi tiệc được thiết kế theo phong cách hai tầng, tầng trên dùng để nhìn bao quát cả hội trường, tầng dưới là đại sảnh chính.

Mia đi theo Martha lên tầng trên, hai cô gái vẫn luôn duy trì im lặng, không nói với nhau câu nào. Vivian đột nhiên từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Martha, điệu bộ vô cùng thân thiết. Martha bị Vivian ôm bất ngờ theo phản xạ lùi về phía sau, không may đυ.ng phải Mia khiến Mia mất đà ngã xuống phía dưới, cả người cô đập mạnh vào thành cầu thang mới miễn cưỡng dừng lại.

Tiếng động lớn khiến những người xung quanh lập tức chú ý đến, Henry cũng vội vàng chạy về phía cầu thang, kết quả nhìn thấy Mia đang đau đớn nằm trên đất, khuôn mặt kiều diễm có chút tái nhợt, mái tóc cũng trở nên lộn xộn. Phía bên trên, cả Vivian và Martha đều kinh hoảng nhìn xuống bên dưới, hai cô gái dường như cũng bị bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra.

Henry không chút do dự cởϊ áσ vest đắp lên người Mia, sau đó bế thốc cô lên, chạy nhanh ra ngoài tìm bác sĩ riêng, trước khi đi không quên căn dặn quản gia giúp anh lo liệu phần còn lại.

May mắn là cầu thang không quá cao nên Mia chỉ bị trầy xước chân tay, lưng đập mạnh vào thành cầu thang nên cũng bị xước một vết khá lớn, còn lại không có gì đáng ngại. Sau khi sát trùng các vết thương ngoài da, bác sĩ riêng của Henry đột nhiên lúng túng nhìn về phía anh:

- Thiếu gia, tôi xin phép ra ngoài gọi y tá giúp cô Lawrence sát trùng vết thương ở lưng.

- Không cần. Tôi tự làm.

Henry lạnh lùng trả lời, sau đó vị bác sĩ riêng cũng biết ý lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Henry và Mia.

Mia có chút ngượng ngùng nhìn anh, đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc thân mật như vậy. Henry vô cùng cẩn thận cởi khóa kéo phía sau ra, tấm lưng thanh mảnh của Mia dần dần lộ ra, vết xước tuy không sâu nhưng vẫn đang rỉ máu, màu đỏ của máu nổi bật đến chói mắt trên tấm lưng trắng nõn của cô.

Henry cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, Mia vì đau nên cả người run lên khe khẽ, khiến Henry có hơi khựng lại, anh dịu giọng hỏi cô:

- Đau lắm sao?

- Không... không đau.

Henry khẽ thở dài nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm thấy thực sự bất lực với cô. Sau khi bôi thuốc và dán băng lên vết thương, Henry đưa cho Mia một bộ đồ thoải mái, bảo cô thay ra, anh còn tinh tế đi ra ngoài để Mia không bị ngại.

Một lúc lâu sau, Henry trở lại phòng nghỉ, Mia vẫn ngồi ở đó, cúi gằm mặt xuống, khiến anh không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Không hiểu sao giờ phút này Henry có chút tức giận, thanh âm cũng vì vậy mà trở nên lạnh lùng:

- Sao lại bị ngã?

- Do... do tớ bất cẩn... bị vấp cầu thang.

Mia nhỏ giọng trả lời, không dám ngước lên nhìn anh.

Mia biết anh đang rất giận vì cô lại gây rắc rối cho anh, vì cô mà buổi tiệc trở nên lộn xộn, vì cô mà anh bị mất mặt. Mia không dám nhìn vào mắt Henry, chỉ sợ bản thân không nhịn được sẽ khóc trước mặt anh.

- Mia, cậu bị ngốc à? Tại sao cứ chạy lung tung rồi để hết người này đến người khác làm tổn thương cậu như vậy?

- Tớ...

- Tớ phải làm gì với cậu đây hả Mia?

Nghe đến đây, toàn thân Mia không tự chủ run lên khe khẽ. Có phải vì cô quá phiền phức, quá rắc rối, khiến cho Henry chán ghét, hoàn toàn mất kiên nhẫn với cô. Có phải Henry không muốn cho cô cơ hội nữa, anh muốn nhanh chóng lấy trái tim của Mia, nhanh chóng thoát khỏi một người phiền phức như cô.

Nghĩ vậy Mia lập tức cảm thấy hốt hoảng, cô theo phản xạ quỳ xuống trước mặt Henry, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy quần anh không buông, đôi mắt xanh dương mở to đầy sợ hãi, thanh âm cũng không kìm được trở nên run rẩy:

- Henry, tớ... tớ xin lỗi. Đều là lỗi của tớ. Đáng lí ra tớ không nên đến đây. Chỗ... chỗ của tớ không phải ở đây. Xin cậu... cho tớ một cơ hội. Tớ đảm bảo... sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa. Tớ... chỉ muốn được sống thôi...

- Mia, cậu làm gì vậy?

- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi Henry. Tớ hứa sẽ biết điều hơn...

- Không phải... Mia... Là lỗi của tớ.

Henry quỳ một chân xuống đỡ lấy Mia, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng tự trách. Rốt cuộc thì anh đã khiến cô bất an đến nhường nào chứ.

- Mia, tại sao cậu lại nói dối? Vivian và Martha làm cậu bị ngã, tại sao lại che giấu giúp bọn họ?

- Tớ... Sao cậu biết? – Mia ngạc nhiên hỏi lại.

- Nhân viên kỹ thuật cho tớ xem camera.

Mia đột nhiên im lặng, cô không biết nên nói gì, cô sợ mình nói sai sẽ làm anh tức giận.

Henry bất ngờ hôn lên môi cô, dịu dàng nâng niu như hôn một bảo vật. Sau đó anh khẽ thì thầm vào tai Mia, chất giọng trầm ấm quyến rũ hoàn toàn khiến Mia say mê:

- Mia, tớ lúc nào cũng đứng về phía cậu. Sau này có chuyện gì phải nói thật cho tớ biết, hiểu không?

“Tớ lúc nào cũng đứng về phía cậu.”

Chính miệng Henry nói anh sẽ luôn đứng về phía cô.

Mia cảm động nhìn anh, dù trong lòng vẫn cảm thấy thật khó tin. Không phải cô không thích anh, chỉ là cô sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, muốn lấy tim của cô để hóa giải lời nguyền.

Mia cũng từng nghĩ sẽ mở lòng với Henry, nhưng sau khi biết ngay từ đầu anh tiếp cận cô là vì tim của cô, Mia lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Dù Henry đã nhiều lần khẳng định sẽ bảo vệ cô, nhưng cô không chắc câu nào của anh là thật, câu nào là giả. Đó cũng là lí do khiến Mia ngày đêm bất an, không dám xác nhận tình cảm của mình đối với anh là gì, cũng không dám tuyệt đối tin tưởng anh, càng không dám dựa vào anh. Cô sợ mình sẽ lún sâu vào thứ tình cảm viển vông ấy, để rồi một ngày nào đó vĩnh viễn không thoát ra được, vĩnh viễn chìm trong hố sâu tăm tối.

- Henry, sao cậu lại thích tớ?

Mia đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Tớ không thích cậu, tớ yêu cậu.

Mia bối rối nhìn anh, biểu cảm đáng yêu của cô khiến Henry thích thú hôn cô một cái nữa. Bị anh hôn liên tục khiến Mia càng thêm ngượng ngùng, cô đang cố gắng nghiêm túc mà tên vô sỉ này lại cứ đùa giỡn.

- Tại... tại sao lại yêu tớ?

Henry suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thành thật trả lời:

- Tớ thừa nhận lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng cậu để hóa giải lời nguyền, nhưng sau đó tớ phát hiện ra cậu ấm áp, tốt bụng, lại ngây thơ dễ lừa. Tớ dần dần muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cậu. Rồi tớ phát hiện ra tớ ghen tức khi Lucas tiếp cận cậu, tớ sợ hãi khi thấy cậu bị thương, và hơn hết... tớ sợ cha tớ tìm đến cậu. Tớ không rõ bản thân thích cậu từ khi nào. Có lẽ là từ lúc bắt đầu, tớ đã thích cậu rồi Mia.

- Có thể cậu không thích tớ, cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì tớ là cô bé đã cứu cậu hơn 100 năm trước.

- Không đâu. Tớ thích cô bé Mia một trăm năm trước, nhưng tớ yêu Mia của hiện tại. Với cả... chuyện cậu là cô bé đó tớ cũng chỉ mới biết gần đây thôi.

Tuyến phòng thủ của Mia giờ đây hoàn toàn sụp đổ trước sự chân thành của Henry. Mia đột nhiên ôm chặt lấy thắt lưng Henry, tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại.

Henry thoáng ngạc nhiên rồi cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, tay khẽ xoa xoa lưng cô.

- Hộp nhung đó là gì vậy? Tớ thấy cậu ôm khư khư suốt từ tối đến giờ.

Henry đột nhiên thắc mắc chỉ vào cái hộp trên tay Mia.

- A... cái này... là vòng tay pháp thuật tớ tự làm... có tác dụng tiêu trừ ám khí, tránh mọi bệnh tật.

- Tặng tớ sao?

Mia ngượng ngùng gật đầu. Henry tò mò cầm chiếc vòng ngọc màu xanh dương ấy lên, thích thú ngắm nhìn, sau đó vui vẻ đeo lên tay, còn không quên lắc lắc tay như thể một đứa nhóc phấn khích vì được tặng đồ chơi mới.

Sau buổi tối hôm đó, Mia cũng mở lòng với Henry hơn, cô bắt đầu tin tưởng anh, thoải mái kể cho anh nghe những chuyện Mia cảm thấy thú vị, hay những chuyện nhỏ nhặt cô gặp trong ngày. Duy chỉ có chuyện xảy ra với Martha là Mia không hề đề cập đến.