Chương 32: Tiệc sinh nhật

CHƯƠNG 32

Rất nhanh đã đến buổi tiệc sinh nhật, Mia bần thần ngắm nhìn bản thân trong gương, thầm cảm thán thì ra cô có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Mái tóc vàng óng được xới cao lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu xanh dương ôm trọn lấy cơ thể cô, lộ ra đường cong quyến rũ, phần ngực áo được đính đá lấp lánh, toát lên vẻ kiêu sa quý phái. Ngay cả đội stylish do Henry chuẩn bị cho cô còn phải trầm trồ kinh ngạc sau khi trang điểm và làm tóc cho Mia:

- Cô Lawrence, bộ váy này như sinh ra là để dành cho cô vậy, thật xinh đẹp!

- Đúng vậy cô Lawrence, đích thân thiếu gia đã chọn bộ váy này, còn căn dặn chúng tôi phải chuẩn bị cho cô thật chu toàn.

Mia lễ phép mỉm cười cảm ơn bọn họ, sau đó theo tài xế riêng của Henry ra xe. Trong lòng Mia bây giờ có chút hồi hộp, cô tự nhủ chỉ đến đưa quà cho anh rồi sẽ về ngay, tuyệt đối sẽ không làm gián đoạn tiệc sinh nhật của anh.

Khi Mia đến thì buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc, cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý nên đã bảo vệ sĩ không cần dẫn mình vào, cũng không cần thông báo Henry là mình đã đến, mà cứ như vậy âm thầm đi đến hội trường chính của buổi tiệc.

Mia định bước vào thì đột nhiên khựng lại, bỗng dưng cảm thấy có chút do dự, chần chừ không dám bước vào trong. Cô khẽ đứng nép qua một bên, lén lút nhìn vào sảnh lớn bên trong.

Khung cảnh buổi tiệc vô cùng sang trọng, những người thuộc tầng lớp thượng lưu đang nâng ly trò chuyện rôm rả, nhưng cô thoáng liếc mắt đã nhìn thấy Henry, bởi anh vô cùng nổi bật, dù là ở bất cứ đâu. Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, hôm nay Henry chọn một bộ vest đen đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, khí chất lạnh lùng sắc sảo, hoàn toàn áp đảo những người khác, gương mặt cương nghị điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm, toàn thân đều toát ra khí tức kiêu ngạo khó gần.

Xung quanh Henry là Lucas, Derek, Leo và Martha. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, cùng nhau thảo luận về món quà bằng đá Ruby do Martha chuẩn bị cho Henry, khung cảnh vô cùng thoải mái hòa hợp, dường như Mia chỉ là một người dư thừa trong bức tranh đã quá đỗi đẹp đẽ kia, căn bản không nên xuất hiện ở đây.

Mia lặng lẽ nhìn vòng tay pháp thuật mình chuẩn bị cho Henry, sau đó lẳng lặng rời đi, ánh mắt không giấu nổi buồn bã.

Mia thẫn thờ đi lang thang bên trong tòa nhà rộng lớn này, bởi vì hôm nay tòa nhà này đã được gia tộc Lewis bao trọn nên không có một ai ở đây, tất cả mọi người đều đang tụ họp về đại sảnh lớn.

Mia cứ đi mãi, cho đến khi phát hiện mình đang ở trên một hành lang vô cùng xa lạ, phía bên phải là cảnh bầu trời đêm thành phố đẹp lung linh, khiến Mia ngơ ngác nhìn chằm chằm mất một lúc lâu, hoàn toàn không để ý phía trước.

Đột nhiên Mia đυ.ng phải một ai đó, cô theo phản xạ ngước lên thì nhìn thấy Martha rất quyến rũ trong chiếc đầm dạ hội màu đen huyền bí.

Martha nhìn chằm chằm vào Mia, trong đôi mắt tím tuyệt đẹp đó hiện lên vài phần khinh khỉnh, nhưng rất nhanh Martha đã thu lại ánh nhìn khinh bỉ ấy, thay bằng vẻ dịu dàng đài các vốn có của cô nàng.

Mia không hiểu sao Martha lại phải giả tạo như thế. Dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi hai người, cần gì phải đóng kịch.

Trước khi Martha kịp nói gì, Mia đã lên tiếng trước, thanh âm không giấu nổi vẻ bất lực:

- Cậu nói đúng rồi đó. Tôi không thuộc về nơi này. Bây giờ cậu hài lòng lắm nhỉ?