Chương 23: Chuyến dã ngoại bất ổn (1)

CHƯƠNG 23

Năm nay vẫn như mọi năm, nhà Vivian phụ trách khách sạn cho cả lớp, gia tộc Lewis phụ trách phương tiện đi lại, cụ thể là bằng chuyên cơ riêng, nhà Lucas phụ trách chi phí nhà hàng ăn uống, và nhà Derek lo liệu chi phí tham quan các địa điểm trong lịch trình.

Mia vốn nghĩ Henry không thích mấy chuyến đi chơi như thế này, Selina cũng nói mấy lần trước cả Henry, Derek, Lucas và Leo đều không đi nên Mia hoàn toàn yên tâm sẽ không chạm mặt anh, đỡ phải ngượng ngùng khó xử. Kết quả là khi cô và Lucas đến sân bay đã thấy Henry ngồi yên vị trên chuyên cơ riêng do gia tộc Lewis tài trợ cho chuyến đi chơi lần này.

Mia cố tình chọn một chỗ cách xa anh nhất, cô cố gắng nói chuyện vui vẻ với Lucas để ngăn bản thân không nhìn về phía anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, do Mia không quen đi máy bay nên khi chuyên cơ vừa cất cánh, bụng cô đột nhiên cảm thấy nôn nao, cuối cùng không nhịn được nôn ngay tại chỗ, khiến Lucas vô cùng lo lắng. Henry ngồi phía sau cũng không nhịn được nhìn Mia một cái.

Tiếp viên sau đó phải chuyển Mia đến chỗ trống cạnh Henry, vì chỗ của cô cần phải dọn dẹp, nếu để Mia đứng lâu, không có chỗ ngồi thì cô sẽ tiếp tục nôn. Lucas vốn định ngăn lại thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Henry, sau đó Henry chủ động đến bên Mia, dịu dàng đỡ cô về chỗ của mình, tựa như hai người chưa từng có khoảng cách.

Mia lúc này vô cùng choáng váng, không phải vì hành động kỳ lạ của Henry mà vì cô bị say máy bay.

Sau đó Mia mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thϊếp đi lúc nào không hay. Henry điều chỉnh tư thế để cô dựa vào mình ngủ cho thoải mái, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vài phần dịu dàng nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh, anh theo thói quen xoa nhẹ mái tóc vàng óng của Mia, môi mỏng khẽ cong lên.

Lucas chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối cực kỳ tức giận. Anh hiểu tình cảm là thứ không thể ép buộc, nhưng vì sao Henry là người lợi dụng cô, muốn mạng của cô để hóa giải lời nguyền thì lại được Mia tin tưởng như thế, trong khi anh hết lòng vì cô nhưng cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt xa cách, chưa một lần thật sự để anh trong lòng.

Chẳng lẽ vì Lucas anh là người đến sau, nên không thể so sánh với Henry?

Nếu như anh gặp Mia trước, kết cục có phải sẽ thay đổi không?

Mia ngủ một giấc cuối cùng cũng chậm chạp mở mắt, cô mơ hồ nhìn thấy chàng trai mình luôn mong nhớ đang ở ngay bên cạnh, tay nhỏ không nhịn được sờ lên mặt anh, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp rồi sẽ tan biến trong khoảnh khắc.

Henry bắt lấy tay Mia, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô khiến Mia có chút lúng túng. Mia quên mất anh chán ghét cô đến vậy, làm sao có thể để cô chạm vào anh được.

Không ngoài dự đoán, Henry lạnh nhạt lên tiếng, vừa đủ để một mình cô nghe thấy:

- Chuyển trường đi. Cậu không thuộc về nơi này.

- Tớ học ở đâu là việc của tớ. Cậu... cậu cũng chỉ là người lạ, dựa vào đâu mà xen vào cuộc sống của tớ?

Henry nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong suốt của Mia khiến cô lúng túng quay mặt đi, anh thô bạo nâng cằm cô lên, thanh âm có chút mất kiên nhẫn:

- Dựa vào tớ là Henry Lewis. Nếu cậu còn muốn yên ổn thì quay về... LẬP TỨC CHUYỂN TRƯỜNG.

Mia run rẩy nhìn anh, cô biết Henry không hề nói đùa, anh chính là kiểu người nói được làm được. Nhưng cô không hiểu, bản thân rốt cuộc đã làm gì sai mà khiến anh chán ghét tới vậy.

Đôi mắt xanh dương trong suốt phút chốc phủ đầy nước, Mia bị dọa sợ nên nước mắt cứ vô thức chảy ra lúc nào không hay.

Lucas phẫn nộ bước về phía Henry, tay nắm chặt thành quyền định đấm Henry thì Mia đột nhiên ngăn lại, cô nhỏ giọng cầu xin:

- Lucas, tớ... tớ không sao. Cậu... cậu... đừng giúp tớ nữa.

Lucas đau lòng nhìn Mia, bàn tay cũng khựng lại giữa không trung, dần dần buông lỏng rồi bất lực bỏ xuống.

Các bạn học bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán. Selina tinh ý vội vàng đi đến chỗ Mia, kéo cô sang ngồi cùng mình. Derek tội nghiệp cứ như vậy bị đẩy sang ngồi cùng Henry, chịu đựng khuôn mặt lạnh tanh đó suốt cả chặng đường đến Vườn quốc gia Denali.