Chương 22: Cảnh cáo Mia

CHƯƠNG 22

Rất nhanh đã đến gần kỳ thi cuối kỳ, khoảng thời gian này Henry vẫn như cũ lạnh nhạt với cô, xem cô như là không khí. Lucas thì hoàn toàn ngược lại, anh tích cực theo đuổi Mia, hi vọng cô có thể nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Lucas buổi sáng sẽ mua đồ ăn sáng cho cô, buổi trưa sẽ cùng cô ăn cơm ở trường, tan học sẽ chủ động đưa cô về. Thỉnh thoảng anh còn tạo bất ngờ cho Mia như tặng cô sách pháp thuật thượng cổ cô thích nhất, học làm bánh kem vì cô, buổi tối sẽ đưa cô đi ăn ngon, đôi khi sẽ âm thầm đợi cô trong thư viện cho đến khi cô học xong thì tình cờ xuất hiện đưa cô về. Mia cũng nhiều lần thắc mắc sao Lucas lại luôn tình cờ xuất hiện ở thư viện như thế, nhưng anh không trả lời, chỉ dịu dàng mỉm cười xoa đầu Mia.

Mia cũng dần quen với việc không có Henry, dù sao đó cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, không có anh cô vẫn sống rất tốt.

Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng rất nhanh đã kết thúc, Học viện Le Rosey mỗi năm đều sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cho học sinh trước khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Selina háo hức nhìn lịch trình dã ngoại năm nay, lắc lắc tay Mia:

- Mia yêu dấu, năm nay sẽ cắm trại ở Vườn quốc gia Denali á. Cậu có đi không?

- Tớ không biết nữa...

- Đi đi mà, năn nỉ cậu đó. Cậu mà không đi tớ buồn lắm á!

- Có Derek rồi còn cần bà bạn già như tớ nữa hả?

Selina ngại ngùng quay mặt đi. Quả thật sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa cô và Derek có chút tiến triển hơn, nhưng vẫn chưa chính thức xác định quan hệ. Bản thân Selina cũng chưa hiểu nhiều về Derek lắm, mà anh dường như không thực sự mở lòng với cô, khiến Selina cảm thấy có chút mất mát.

- Mia nói xấu gì tớ đấy?

Lucas đột nhiên xuất hiện từ phía sau, thân mật xoa xoa đầu Mia. Toàn bộ hành động của Lucas đều bị Henry thu vào mắt, nhưng Henry không có phản ứng gì, chỉ lãnh đạm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Tớ đang thuyết phục Mia đi dã ngoại lần này, cậu có đi không? – Selina đáp lời Lucas.

- Mia, cậu đi cùng tớ nhé?

Lucas thâm tình nhìn Mia, ánh mắt dịu dàng như nước.

Mia vô thức né tránh ánh mắt của Lucas, hờ hững đáp lời:

- Hai cậu đã nói vậy sao tớ từ chối được.

Nói chuyện một lúc thì Lucas ra ngoài cùng Leo, Selina cũng đi ăn sáng với Derek. Còn lại một mình, Mia không nhịn được thở nhẹ ra một hơi, đôi mắt xanh dương khẽ cụp xuống, tâm trạng có chút phức tạp.

Nụ hôn ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh Mia, cô không hiểu sao Henry lại làm vậy. Anh rõ ràng không thích cô, thậm chí là chán ghét, vậy tại sao lại vô duyên vô cớ nổi giận khi Lucas tỏ tình cô? Bởi vì cô là đồ chơi của anh, anh không muốn đồ chơi của mình được người khác yêu thích?

Cô cứ nghĩ cuộc sống yên bình vui vẻ trôi qua sẽ khiến cô dần quên đi thứ tình cảm hão huyền đó, nhưng sao cô luôn cảm thấy lạc lõng như thế?

Mia biết Lucas thích mình, cô cũng cố gắng tiếp nhận anh nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Hơn nữa Mia không muốn vì mình mà mối quan hệ của Lucas và Henry trở nên khó xử, cô cũng đã thử nói chuyện thẳng thắn với Lucas, nhưng Lucas dường như không bận tâm về vấn đề đó lắm, anh còn thẳng thừng nói rằng Henry và anh chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, vốn cũng chẳng phải bạn bè.

Mải suy nghĩ, Mia không hề nhận ra Henry đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, kỳ lạ là sau cả tháng trời xem cô như không khí, hôm nay Henry lại chủ động nói chuyện với cô, dù lời nói ra cũng chẳng mấy tốt đẹp:

- Chuyển trường đi, cậu muốn chuyển đến đâu tôi đều có thể sắp xếp cho cậu.

- Không muốn. – Mia cứng rắn trả lời.

Henry nhìn sâu vào mắt Mia, sau đó đột nhiên thô bạo nắm lấy cổ tay cô, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo:

- Đừng cố chấp như vậy, cậu không gánh được hậu quả đâu.

Henry nói xong đã rời đi được một lúc mà Mia vẫn chưa hoàn hồn. Cô lơ đễnh nhìn vào cổ tay bị nắm đến mức có chút đỏ, đột nhiên cảm thấy thật chua xót. Mia biết anh chán ghét cô, nhưng chẳng lẽ cô khiến anh buồn nôn đến mức chỉ mong cô cút đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt sao?