Chương 20: Phương pháp hóa giải lời nguyền

CHƯƠNG 20

Biệt phủ gia tộc Lewis.

Henry vừa bước vào, tất cả người làm đều đồng loạt cung kính cúi chào, quản gia Cooper đưa anh đến thư phòng của ông Lewis, trước khi rời đi còn cẩn thận nhắc nhở anh:

- Thiếu gia, tâm tình lão gia hôm nay có chút không vui.

- Ừm, tôi biết rồi.

Bên trong thư phòng, Alexander Lewis hơi nheo mắt nhìn thằng con trai trước mặt, khuôn mặt ông lạnh lùng vô cảm, ngữ khí có chút nghiêm khắc:

- Ta nghe nói gần đây tần suất phát bệnh của con ngày càng nhiều.

Henry vẫn duy trì im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm không hề bộc lộ một chút xúc cảm nào, cứ như người trước mặt anh là một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải cha anh.

- Ta cũng nghe nói pháp thuật chữa lành của con bé đã giúp con tạm thời chế ngự lời nguyền, phải không?

- Tự con có thể chế ngự lời nguyền, xin cha đừng lôi Mia vào.

Alexander Lewis tự lúc nào đã đứng trước mặt Henry, ông thô bạo nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt ánh lên tia hung dữ:

- Con đừng quên... mục đích cuối cùng của chúng ta là trái tim của một Phù thủy Chữa lành thuần khiết nhất, thứ sẽ giúp con phá bỏ hoàn toàn cái lời nguyền chết tiệt này.

“Theo ghi chép từ sách cổ, Phù thủy Chữa lành có hai dạng: một là Phù thủy Chữa lành không thuần khiết, tức là dạng “lai tạp”, nghĩa là mang trong mình một nửa dòng máu của Phù thủy Chữa lành, nửa còn lại có thể là con người, cũng có thể là Phù thủy Độc dược hay Phù thủy Hắc ám; hai là Phù thủy Chữa lành thuần khiết, giống như Mia Lawrence, hoàn toàn là huyết mạch của tộc Phù thủy Chữa lành, không hề bị lai tạp bởi dòng máu nào khác.

Mặc dù Phù thủy Chữa lành “lai tạp” vẫn còn tồn tại rất nhiều, nhưng Phù thủy Chữa lành thuần khiết như Mia thì đã hoàn toàn bị diệt vong, Mia dường như là hậu duệ duy nhất còn sót lại.”

Henry lạnh lùng nhìn người mà anh luôn gọi là cha, trong lòng cảm thấy cực kỳ ghê sợ, ghê sợ cái tham vọng điên rồ của ông ta.

- Chúng ta đã trở thành gia tộc mạnh mẽ nhất, tiền tài, địa vị, danh vọng, rốt cuộc bao nhiêu mới là đủ với cha?

- Đủ? Henry, ma cà rồng vẫn chưa hề trả giá cho những gì chúng gây ra cho chúng ta, bọn khốn đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Con có thể mạnh hơn nữa Henry, mạnh đến mức khiến cả nhân loại phải khϊếp sợ trước con, chỉ cần có trái tim của Mia Lawrence, lời nguyền đang kìm hãm con sẽ hoàn toàn biến mất.

- Con không cần thứ sức mạnh phải đánh đổi bằng mạng sống của người khác.

- Henry, con quên rồi sao? Ma cà rồng đã gϊếŧ mẹ con, con không muốn chúng phải trả giá cho những gì chúng gây ra sao? Con không muốn báo thù cho mẹ sao?

Ánh mắt Henry đột nhiên căm phẫn đến lạ thường, anh dùng ý niệm hất văng cha ra xa, sau đó hoảng loạn chạy ra khỏi thư phòng.

Kể từ ngày mẹ ra đi, cả anh và cha đều chìm trong đau buồn, ân hận, day dứt không nguôi.

Anh căm hận ma cà rồng vì cái chết của mẹ, đó cũng là động lực duy nhất khiến anh tàn sát chúng. Nhưng bao năm trôi qua, cha vẫn luôn lấy cái chết của mẹ ra làm cái cớ để sai khiến anh, điều khiển anh. Đôi khi chính anh cũng không biết cha thực sự muốn báo thù cho mẹ, hay chỉ vì thỏa mãn tham vọng thống trị thế giới của riêng ông.

Anh không muốn chìm trong bóng tối vĩnh hằng ấy nữa, anh muốn bước về phía Mia và nắm chặt tay cô, tìm lại ánh sáng của đời mình. Nhưng anh biết cha sẽ không dễ dàng buông tha cho Mia, vậy nên cách duy nhất để bảo vệ cô chính là không bao giờ để cha tìm được cô, đồng nghĩa với việc cô phải cách xa anh mãi mãi, càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh.

Về phần Mia, sau khi trở về nhà và nói chuyện thẳng thắn với mẹ, bà Lawrence cũng không còn cấm đoán cô ngặt nghèo như trước nữa, đồng ý để cô tiếp tục học tại Học viện Le Rosey, với điều kiện cô nhất định phải che giấu pháp thuật chữa lành của mình, tuyệt đối không được để ai biết. Tuy Mia không muốn nói dối mẹ, nhưng cô không dám nói cho mẹ biết về mối quan hệ thân thiết của mình với chàng pháp sư thuộc gia tộc Lewis – Henry Lewis, Mia sợ mẹ sẽ tức giận, sau đó ngay lập tức bắt cô chuyển trường. Vì vậy, Mia tạm thời giữ bí mật với mẹ chuyện này, đến lúc thích hợp tự khắc cô sẽ nói.

Đêm hôm đó, Mia cứ thao thức mãi nhìn lên trần nhà, trong đầu tràn ngập những cảnh tượng ngọt ngào giữa cô và Henry, thầm mong trời sáng nhanh một chút để cô được gặp anh.