Chương 19: Henry phát bệnh

CHƯƠNG 19

Đêm hôm đó, Mia đang ngủ say thì bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh dậy. Cô uể oải bước xuống giường, đi đến phòng bếp lấy nước uống.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phòng Henry, giống như tiếng một vật nặng bị ai đó đánh đổ, Mia còn chưa kịp phản ứng thì tiếng vỡ của thủy tinh lại tiếp tục vang lên, khiến cô có chút sợ hãi.

Mia len lén mở cửa phòng anh ra, muốn xem anh có bị làm sao không thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng.

Cả căn phòng vô cùng lộn xộn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, Henry đang đau đớn vật lộn trên sàn, thủy tinh cứa vào người anh rướm máu, nhuộm đỏ cả một góc phòng. Đôi mắt đen vô hồn, dường như bị một thứ gì đó xâm chiếm, khiến anh dần mất kiểm soát.

Henry đột nhiên chú ý đến Mia, mùi thơm đặc biệt tỏa ra từ người cô khiến anh hoàn toàn mất khống chế, lập tức lao về phía cô. Henry tham lam hít hà mùi hương trên người cô, rồi đột ngột cắn phập vào cổ Mia, khiến cô không kìm được kêu lên khe khẽ. Mia lúc này mới ý thức được nguy hiểm, ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực đàn ông và phụ nữ chênh lệch nên Mia dù cố gắng hết sức vẫn không thể thoát ra. Mia càng giãy dụa dường như càng khiến Henry hứng thú, sự phản kháng của cô càng kí©h thí©ɧ cơn khát máu của anh.

Henry điên cuồng áp sát Mia vào tường, tham lam hút máu từ cổ cô, linh hồn anh giờ khắc này đã hoàn toàn bị Lời Nguyền Quỷ Máu kiểm soát, không thể khống chế chính mình.

Mia trong lúc hoảng loạn đã chạm tay lên vòng ngực rắn chắc của Henry, ánh sáng xanh dương nhạt phát ra từ tay cô từng chút một truyền nguồn năng lượng chữa lành vào cơ thể anh. Đôi mắt đen vô hồn dần dần đã trở lại bình thường, bàn tay đang siết chặt Mia cũng dần thả lỏng ra, Henry dần lấy lại được ý thức, anh hoảng hốt đẩy cô ra xa mình.

Mia nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, đôi mắt xanh dương trong suốt sớm đã phủ đầy nước, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Mia lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, và vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ riêng của Henry kết luận rằng Mia bị ngất do đột ngột mất một lượng lớn máu, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ cơ thể đầy đủ là sẽ trở lại bình thường. Là bác sĩ riêng của Henry lâu năm, ông thừa biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng cũng không tiện vạch trần.

Từ lúc Mia bị ngất, Henry vẫn luôn túc trực không rời bên cạnh cô. Nhìn khuôn mặt xinh như thiên sứ của Mia, anh đột nhiên cảm thấy mình đúng là thứ ác quỷ, ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được, để xảy ra cớ sự như bây giờ. Anh vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt của cô khi đó, là sợ hãi, là ghét bỏ anh.

Anh muốn bù đắp cho cô, muốn ở bên cạnh cô, nhưng kết quả lại tự mình làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

Anh rất sợ, anh sợ mình sẽ sai lầm giống như cha, đến cả người mà anh yêu thương nhất cũng không thể nào bảo vệ, giống như cha đã không thể bảo vệ mẹ anh.

Mia sau vài giờ hôn mê cuối cùng cũng tỉnh, khuôn mặt có chút tái nhợt, mắt chớp chớp để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Dù mới bị dọa sợ đêm qua nhưng việc đầu tiên cô làm vẫn là lo lắng cho anh.

- Hen... Henry, sao cậu không nói với tớ Lời Nguyền Quỷ Máu khiến cậu đau đớn như vậy? Nếu cậu nói ra, tớ sẽ giúp cậu thoải mái hơn, ít nhất cậu sẽ không tự làm tổn thương bản thân như vậy nữa.

Henry lúc này rất muốn ôm lấy cô, nhưng cánh tay đưa ra lại có chút do dự, anh còn tư cách gì mà chạm vào cô chứ. Nếu không phải do anh, Mia cũng không bị thương hết lần này đến lần khác như vậy.

Dường như thấy được sự tự trách trong mắt Henry, Mia chủ động vươn người ôm lấy anh, bàn tay bé nhỏ khẽ vỗ vỗ lưng anh như cách anh luôn an ủi cô.

Henry sau một thoáng kinh ngạc cũng vòng tay ôm Mia vào lòng, anh nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ bản thân sẽ vô tình làm đau cô lần nữa.

- Đồ ngốc, cậu không sợ à?

Mia cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thành thật trả lời:

- Có, tớ sợ chứ. Nhưng so với việc bị đau, tớ sợ nhìn thấy cậu đau hơn.

Henry vừa bất lực lại vừa cảm động trước những lời Mia nói. Từ trước đến nay, cô là người đầu tiên sợ anh bị đau. Ngay cả cha anh cũng chưa từng quan tâm đến việc anh ở bên ngoài nguy hiểm ra sao, tự mình kiên cường chống chọi như thế nào...

Nhưng Mia thì khác, giữa an nguy của bản thân và anh, cô không hề do dự chọn anh. Điều này càng khiến Henry cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì mình từng có ý nghĩ lợi dụng lòng tin của cô để hóa giải lời nguyền.

Henry xoa nhẹ mái tóc vàng óng của cô, mắng yêu:

- Cậu là đồ ngốc.

Mia dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Henry, rõ ràng cô quan tâm anh như vậy, đáng lí ra anh phải cảm động phát khóc mới đúng, thế mà còn chửi cô đồ ngốc, đúng là không có lương tâm.

Bởi vì Mia bị thương nên hôm nay cả hai đều không đến trường. Henry chuẩn bị đồ ăn vặt Mia thích nhất, cả hai ngồi cạnh nhau vừa ăn vặt vừa xem phim như bao cặp đôi bình thường khác, bình dị mà ấm áp.

Đến bữa trưa, Henry theo thói quen định đặt đồ ăn thì bị Mia cản lại với lí do ăn ngoài nhiều không tốt, sau đó đích thân xuống bếp nấu một bàn vô cùng thịnh soạn cho Henry, khiến anh được một phen mở mang tầm mắt.

- Tớ cứ tưởng cậu chỉ biết ăn thôi, không ngờ cậu nấu ngon vậy.

- Cậu với Lucas đúng là bạn thân, sao hai người đều coi thường tớ quá vậy?

Henry nghe đến đây thì đột nhiên cảm thấy sai sai:

- Sao Lucas biết cậu nấu ngon hay không?

Mia không hề phát hiện ra khuôn mặt đen như đít nồi của Henry, cô hồn nhiên trả lời:

- Lần trước lúc cậu gặp tớ ở nhà Lucas á, Lucas nói ngán các món ăn do đầu bếp làm nên tớ nấu thử món mới cho cậu ấy. Lucas khen ngon xong còn muốn tớ làm đầu bếp riêng cho cậu ấy cơ. Cậu đoán xem tớ có đồng ý không?

- Không đồng ý?

- Có chứ. Cậu ấy hứa sẽ cho tớ sách pháp thuật thượng cổ, nên tớ lập tức đồng ý. Nhưng mà sau đó xảy ra nhiều chuyện quá nên tớ cũng chỉ nấu được cho cậu ấy vài lần, tớ thấy cũng hơi có lỗi vì đã lấy sách mà không nấu ăn thường xuyên cho cậu ấy được.

Henry lúc này tức giận đến mức không biết phải nói gì. Thì ra anh không phải là người đầu tiên cô nấu ăn cho, Lucas mới là người đầu tiên, đã vậy còn là người được ăn món cô nấu đến vài lần, trong khi anh đây mới được ăn lần đầu tiên hôm nay.

- Cho nên... vì mấy cuốn sách thượng cổ mà cậu tình nguyện nấu ăn cho tên đó?

- Ừm, đúng vậy.

- Cậu muốn sách sao không hỏi tớ?

Henry hơi gầm nhẹ khiến Mia có chút sợ hãi, sao đột nhiên anh lại tức giận nữa vậy?

- Tại... tại...

Henry không có kiên nhẫn đợi cô trả lời, anh trực tiếp ấn cô vào tường, tay khẽ nâng cằm cô lên, thanh âm quyến rũ mang theo chút đe dọa:

- Từ nay về sau cậu chỉ được nấu cho tớ thôi. Muốn bao nhiêu sách lấy tùy thích.

Mia mở to mắt nhìn anh, chậm chạp gật đầu đồng ý. Gương mặt đẹp trai như này ở khoảng cách gần khiến Mia không tự chủ nuốt nước bọt, mà hành động này vô tình đã bị Henry nhìn thấy. Anh tiến sát lại gần cô hơn, môi hai người dường như chỉ cách nhau vài centimet, tiến thêm một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa...

“Reng reng reng...”

“Ring ring...”

Điện thoại hai người đồng loạt vang lên cắt ngang bầu không khí ái muội. Mia ngượng ngùng đẩy anh ra, gương mặt có chút đỏ. Henry hằn học nhìn về phía hai chiếc điện thoại đang thi nhau kêu lên, có cần thiết phải gọi đúng lúc vậy không, thật là tức chết anh mà.

Henry cực kỳ không tình nguyện nghe điện thoại, thanh âm hiện rõ sự bực tức:

- Chuyện gì?

- Thiếu gia, lão gia cho gọi người về biệt phủ hôm nay ạ.

- Ừm.

Henry trầm ngâm nhìn về phía Mia, hình như cô đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Anh muốn bảo vệ Mia trước gia tộc Lewis, nhưng cha chính là rào cản lớn nhất bởi anh vừa e sợ lại vừa căm hận ông ấy. E sợ vì cha là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ, gần như tất cả những gì anh học được đều là từ ông ấy, căm ghét vì ông đã không ở đó kịp thời, khiến mẹ bị hại chết, cũng khiến tuổi thơ của anh hoàn toàn chìm trong bóng tối kể từ giây phút mẹ ra đi.

Mia đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Henry:

- Henry, mẹ tớ muốn nói chuyện thẳng thắn với tớ, cậu đưa tớ về được không?

Henry thuận tay xoa xoa đầu Mia, thanh âm lập tức trở nên dịu dàng:

- Ừm, có chuyện gì cứ gọi cho tớ, biết chưa?

- Tuân lệnh.