Chương 2: Bạn học mới

CHƯƠNG 2

Học viện Le Rosey.

Buổi sáng đầu tiên đến trường mới, Mia thế mà lại có chút hồi hộp. Mặc dù đã quá quen với việc chuyển trường thường xuyên nhưng nhìn cánh cổng lớn trước mặt Mia vẫn không nhịn được có chút lo lắng. Học viện Le Rosey khác xa với những ngôi trường trước đó, khuôn viên rộng lớn không thấy điểm dừng, khung cảnh mùa thu bên ngoài khuôn viên có chút cổ điển nhưng các tòa nhà bên trong lại vô cùng hiện đại, chính giữa là một tòa nhà với kiến trúc hình xoắn ốc sừng sững vô cùng nổi bật.

- Mia!

Ryan bất chợt kêu tên cô khiến cô như bừng tỉnh, cô quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ trong bộ đồng phục khiến Ryan đứng hình mất ba giây.

- Mia, cậu mặc đồng phục trông hợp lắm. Cậu thật đẹp.

Mia có hơi ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên lại càng đáng yêu.

- Cũng bình thường thôi mà. Cậu đừng tâng bốc tớ như thế.

- Đi nào, tớ dẫn cậu vào lớp.

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên dẫn Mia đang lo lắng đứng bên ngoài hành lang bước vào, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của cô khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Ngôi trường cũng có nhiều nữ sinh rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Mia dường như không phải vẻ đẹp thường thấy, có gì đó toát ra từ cô khiến những người nhìn vào không thoát ra được.

Sau màn giới thiệu bản thân, giáo viên xếp Mia ngồi vào bàn kế cuối của dãy sát cửa sổ, bên dưới cô là một chàng trai vô cùng nổi bật, mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, khác xa những nam sinh ở độ tuổi 18, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, cả người dường như tỏa ra một luồng khí vô cùng áp bức, khiến không ai dám lại gần anh. Từ lúc Mia bước vào lớp đến giờ, chàng trai đó vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái, đôi mắt đen sắc lạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn, tựa như cả thế giới này chỉ có một mình anh ta.

Mia vừa ngồi xuống thì bạn nữ bàn trên đã chủ động quay xuống bắt chuyện với cô.

- Hi Mia. Cậu làm tóc ở đâu vậy? Tóc cậu đẹp thật đó.

- Cái này... là tóc tự nhiên của mình. Mình chưa làm tóc bao giờ.

- Vậy còn son, cậu dùng son gì vậy. Trông tự nhiên thật đó.

- Mình xài son dưỡng màu hồng nhạt, để mình cho cậu xem.

- Đây là nhãn hiệu gì vậy, mình chưa từng thấy bao giờ.

- Cũng... cũng không có gì. Chỉ là thuận tiện mua ở cửa hàng tiện lợi thôi.

- Son ở cửa hàng tiện lợi có thể đẹp như vậy sao? Khi nào cậu dẫn mình đi mua nha Mia. À đúng rồi, cậu là con gái của tập đoàn nào vậy, mình nhìn cậu lạ quá.

Mia chưa kịp trả lời thì một nữ sinh dãy bên kia đã trả lời thay cô, giọng điệu thập phần chế giễu:

- Selina, cô ta chỉ là học sinh diện học bổng nên cậu thấy lạ là đúng rồi.

Cô gái kia vừa dứt lời thì lập tức trong lớp những âm thanh xì xào bàn tán vang lên không ngớt:

- Học sinh nhận học bổng sao?

- Là con nhà nghèo sao?

- Đừng nói vậy, thành tích phải xuất sắc lắm mới được nhận vào đây. Dung mạo lại xinh đẹp như thế, đúng là hiếm có.

Mia xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mặc dù đã mường tượng ra khung cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng khi thực sự trải qua, cô vẫn không nhịn được cảm thấy tủi thân.

Chàng trai ngồi bên dưới Mia đột nhiên rời mắt khỏi quyển sách, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô nàng vừa lên tiếng chế giễu Mia, cả người dường như tỏa ra sát khí.

Vivian bị Henry nhìn đến mức đổ mồ hôi lạnh, cô chỉ là chọc ghẹo học sinh mới một chút, liên quan gì đến Henry đâu mà anh lại nhìn cô nàng với ánh mắt băng lãnh đó.

- Hen... Henry... mình chỉ nói sự thật để mọi người hiểu hơn về Mia, cậu... cậu có gì không thoải mái sao? – Vivian thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Henry, khó khăn lên tiếng.

- Tôi không quan tâm cậu nói gì hay nói về ai. Cậu ồn ào làm phiền tôi đọc sách.

- Mình... mình xin lỗi. – Vivian lí nhí trong miệng.

Nói rồi Henry tiêu sái cầm quyển sách rời đi, để lại những tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lớp. Mia hơi kinh ngạc nhìn Henry, cô không nhịn được hỏi Selina về anh:

- Selina, cậu ta là ai vậy? Sao lại đáng sợ như vậy?

- Đáng sợ chứ. Cậu ta là Henry Lewis, đại thiếu gia của gia tộc Lewis, gia tộc sở hữu tập đoàn phát triển và sản xuất vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự công nghệ cao hiện đại lớn nhất trên thế giới hiện nay – Lewis Weapon.

- Gia tộc Lewis?

- Đúng vậy. Gia tộc Lewis rất nổi tiếng, không ai là không biết. Có điều... cậu ta đáng sợ lắm. Lúc trước cũng có nhiều cô gái tán tỉnh cậu ta, nhưng đều bị cậu ta đuổi đi không thương tiếc. Cậu tốt nhất là đừng dây vào.

Sau đó Selina còn nói rất nhiều nhưng Mia căn bản không nghe lọt tai chút nào nữa, cô cảm thấy họ Lewis này thật sự rất quen, hình như là trong quyển sách cổ cô đọc đã từng nhắc đến. Mia hơi ngờ vực, bởi vì đã rất nhiều năm trôi qua, ngoại trừ cô và mẹ ra thì tất cả mọi người xung quanh đều là con người, cô cũng đã thử tìm kiếm nhưng ngay cả một vết tích nhỏ xíu cũng không tìm thấy. Cô thậm chí nghĩ rằng mẹ và cô là những phù thủy cuối cùng còn sót lại, tộc pháp sư, tộc tiên tri và tộc sói có lẽ cũng đã bị diệt vong hoàn toàn.

- Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. – Mia khẽ trấn an bản thân.

- Trùng hợp gì cơ? – Selina tò mò hỏi.

- Không có gì, tớ nói là trùng hợp Henry giúp tớ giải vây.

- Tớ cũng nghĩ vậy, mà cậu đừng để tâm lời của Vivian, cậu ta xấu tính có tiếng không ai là không biết. Bố cậu ta kinh doanh khách sạn nên cậu ta hống hách lắm, cậu cứ mặc kệ là được.

- Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu. – Mia cười dịu dàng cảm ơn Selina.

Sau buổi học, Ryan mời Mia về cùng mình nhưng bị Mia từ chối, cô không thích xe hơi vì luôn có cảm giác ngột ngạt, vậy nên trước giờ Mia vẫn luôn thích đi bộ, hơn nữa trường học cũng không quá xa nhà cô.

Ryan liền vui vẻ đề nghị đi bộ cùng cô, Mia nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy tìm được một người tốt với cô như vậy quả là may mắn. Cứ như vậy hai người yên lặng đi bên nhau dưới ánh hoàng hôn ấm áp buổi chiều tà.

Cách đó không xa, chàng trai ngồi trong chiếc Maybach Exelero lặng lẽ quan sát hai người, đôi mắt đen lạnh lùng hơi nheo lại, dường như đang suy tính điều gì đó.