Chương 1: Mia Lawrence

CHƯƠNG 1

“Từ rất rất lâu về trước, khi mà cả pháp sư, phù thủy, nhà tiên tri, ma cà rồng, tộc sói và tộc nhân cùng nhau chung sống hòa bình, họ phân chia lãnh thổ công bằng và đặt ra luật lệ chung nhằm ngăn chặn chiến tranh, một trong số đó là “không được xâm phạm lãnh thổ cũng như gây hại cho các tộc khác”. Tuy nhiên, ma cà rồng vốn là tộc hút máu, việc phải hút máu động vật để duy trì sự sống trong nhiều thế kỷ khiến sự thèm khát của tộc ma cà rồng đạt đến cực điểm. Họ dần dà lăm le tộc nhân, tàn sát và hút máu con người. Các tộc khác vì để bảo vệ một thế giới hòa bình cũng như bảo vệ tộc nhân được cho là yếu đuối nhất trong các hệ tộc, họ đã liên thủ lại, cùng nhau chống lại tộc ma cà rồng.

Tương truyền rằng, Hoàng tộc Lewis thời bấy giờ được cho là gia tộc mạnh mẽ nhất, họ gần như bất khả chiến bại vì chảy trong mình dòng máu Sorcerer. Sorcerer là loại pháp sư sở hữu khả năng pháp thuật bẩm sinh, không cần qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào. Họ thường là người có năng lực mạnh nhất và duy nhất trong cả một gia đình pháp sư. Pháp thuật của các Sorcerer vượt trội hơn nhiều so với Wizard và các loại khác. Sorcerer thậm chí có thể sử dụng quyền năng của mình để gây ảnh hưởng hoặc thay đổi vận mệnh người khác.

Nhờ quyền năng bất diệt của Hoàng tộc Lewis cùng với sự liên thủ của các tộc khác, họ cuối cùng đã giành chiến thắng trước gia tộc ma cà rồng hùng mạnh, tuy nhiên trận chiến quá mức khốc liệt khiến Hoàng tộc Lewis phải gánh chịu một lời nguyền khủng khϊếp lên toàn bộ hậu thế sau này, các gia tộc còn lại cũng thương vong nặng nề.

Tộc ma cà rồng từ đó sống mai danh ẩn tích, nhiều truyền thuyết cho rằng họ đã vĩnh viễn bị diệt vong sau trận chiến một mất một còn đó.

Thời gian qua đi, tộc nhân dần dần ngày càng phát triển, gần như thống trị toàn bộ lãnh thổ. Họ phát triển nền văn minh nhân loại với đa dạng văn hóa và phong tục tập quán độc đáo. Với bộ não siêu phàm, họ nghiên cứu và sáng tạo ra công nghệ tân tiến hiện đại, đủ sức bảo vệ mình và chống lại các mối nguy hại. Cùng với sự phát triển vượt bậc đó, họ dần xem các tộc khác như mối nguy hại trong tương lai, cần phải diệt trừ để phòng ngừa hậu họa về sau. Một phần vì không muốn chiến tranh tàn sát lẫn nhau, một phần vì e ngại trước số lượng tộc nhân áp đảo cũng như trang thiết bị hiện đại của con người có thể kìm hãm sức mạnh của mình, tộc pháp sư, phù thủy, nhà tiên tri và tộc sói quyết định che giấu năng lực thật sự, lựa chọn sống hòa nhập cùng con người.

Hãy thử nhìn kỹ xung quanh bạn xem, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện người bên cạnh bạn vốn không phải là con người thì sao!”

Mia thở dài gấp quyển sách hiền giả trong tay lại, cô đã đọc đi đọc lại quyển sách cổ này từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần cô đều tràn ngập thắc mắc về sự tồn tại thực sự của các tộc khác. Mia dè dặt hỏi mẹ:

- Mẹ, vậy cuối cùng họ đang ở đâu hả mẹ?

- Con đừng xem quyển sách đó nữa, tốt nhất là con nên chuẩn bị thật tốt để mai chuyển đến trường mới đi.

- Dạ. – Mia ỉu xìu trả lời.

- À đúng rồi Mia, con giúp mẹ đi mua một ít mật ong, mẹ cần mật ong để hoàn thành cho xong mẻ bánh này mà mẹ quên mất.

- Dạ mẹ.

Nói rồi Mia hớn hở chạy lon ton đi mua mật ong, mẹ cô nhìn theo mà trong lòng có chút lo lắng, Mia đã sống trong vòng tay bảo bọc của bà rất lâu rồi, bà sợ một ngày nào đó không còn ở bên cạnh cô, liệu cô có thể mạnh mẽ đương đầu với thế giới khắc nghiệt này không?

Mia vui vẻ ngắm nhìn thế giới xung quanh, việc chuyển nhà thường xuyên khiến cuộc sống của cô luôn trong trạng thái đảo lộn, cô không có bạn bè thân thiết, cũng chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn kỹ cảnh vật đẹp đẽ xung quanh mình. Ngoài thời gian đi học, mẹ gần như không cho Mia ra khỏi nhà, những lúc mẹ nhờ cô đi mua đồ chính là khoảng thời gian hiếm hoi cô được tận hưởng cảm giác tự do rong ruổi khắp các con đường.

Đột nhiên Mia phát hiện có một bụi cây bên đường đang rung lên khe khẽ, cô tò mò tiến lại gần bụi cây, thì ra là một chú mèo nhỏ bị thương. Mia cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau khi phát hiện hoàn toàn không có ai cô mới nhẹ nhàng lại gần mèo con, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên bộ lông trắng muốt của chú mèo, dường như có một luồng ánh sáng xanh dương nhạt phát ra từ tay cô, các vết thương trên người mèo nhỏ cũng theo đó lành lại, nội thương cũng hồi phục hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào cho thấy mèo nhỏ đã từng bị thương nặng. Mia cuối cùng mới hài lòng ôm mèo nhỏ vào lòng, miệng khẽ cong lên vô cùng vui vẻ.

- Về nhà với chị nha mèo con.

- Meowwwwww.

Mèo con kêu lên một tiếng rồi nũng nịu cuộn mình trong lòng Mia, dường như đang cảm ơn cô đã chữa trị cho mình.

- Mẹ, mẹ nhìn xem con tìm thấy gì nè. Là mèo con đáng yêu. Con thấy em ấy bị thương nên chữa trị cho em ấy. – Mia vừa bước vào đã liến thoắng khoe với mẹ về chú mèo nhỏ cô nhặt được.

- Mia, con nói nhỏ thôi. Lỡ ai nghe được thì sao? – Mẹ lo lắng nhìn Mia.

Bà vừa dứt lời thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Ryan tươi cười bước vào.

- Cô Lawrence, hôm nay còn bánh macaron không ạ?

Ryan Toreador là con của một gia đình thương nhân giàu có, vẻ ngoài phóng khoáng lãng tử cùng mái tóc đỏ sậm nổi bật khiến anh luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái xung quanh, làn da trắng như tuyết khiến Mia hoài nghi Ryan chính là hình mẫu bạch tuyết lý tưởng trong các câu chuyện cổ tích.

- Ryan đến rồi sao? Yên tâm cô lúc nào cũng để sẵn bánh macaron cho con.

- Cô Lawrence là tuyệt vời nhất!

Sau khi trò chuyện cùng mẹ Mia một vài câu, anh âu yếm nhìn sang cô gái bên cạnh đang đùa nghịch với mèo con, dường như không để ý anh đã vào tiệm bánh được một lúc.

Ryan biết cô vào một buổi chiều vô cùng tình cờ khi cô đang cho những chú mèo hoang ăn. Mia xinh đẹp dường như tỏa sáng rực rỡ trong buổi chiều cuối thu ấy. Mái tóc vàng óng xoăn sóng nhẹ nhàng dường như phát sáng trong ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh dương trong suốt đầy mê hoặc, làn da trắng nõn không tì vết, khuôn mặt diễm lệ lại có chút ngây thơ khiến Ryan không nhịn được nhìn cô thật lâu. Mia tình cờ quay sang bắt gặp ánh mắt say đắm của Ryan khiến cô có chút hốt hoảng liền lập tức bỏ đi.

Sau khi tìm hiểu thì Ryan mới biết mẹ con Mia mới chuyển đến đây mở một tiệm bánh ngọt, thế là một năm nay, ngày nào anh cũng đều đặn đến mua bánh macaron. Sự kiên trì của anh cuối cùng cũng khiến Mia để ý, cô dần dần thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, từ từ tiếp nhận anh và trở thành bạn của anh.

- Mia, cậu lại làm người cứu trợ mèo con nữa sao?

- Cậu xem em mèo này đáng yêu lắm nè!

Mia ôm mèo con đến trước mặt Ryan, ý bảo anh thử sờ mèo nhỏ một chút, nhưng mèo con từ khi nhìn thấy Ryan lập tức trở nên sợ hãi, nằm gọn trong lòng Mia không dám nhúc nhích, đôi mắt đen láy nhìn về phía Ryan đầy cảnh giác. Ryan nhìn chú mèo trong lòng cô thật lâu rồi mới gãi gãi đầu lên tiếng:

- Tớ... tớ hơi sợ động vật có lông. Cậu cũng biết mà.

- Hahaha cậu nhát thật đó Ryan, tớ đùa thôi.

- Đúng rồi Mia, tớ nghe cô Lawrence nói ngày mai cậu chuyển đến Học viện Le Rosey phải không? Có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ đừng ngại, chúng ta là bạn tốt mà đúng không?

- Cảm ơn cậu Ryan. – Mia cười ngọt ngào nhìn Ryan, trong thâm tâm cô vô cùng cảm kích anh chàng này.

Học viện Le Rosey được mệnh danh là ngôi trường xa hoa bậc nhất dành cho giới thượng lưu, những người theo học ngôi trường này đều là cậu ấm cô chiêu của các gia tộc danh giá, có tầm ảnh hưởng lớn.

Lawrence vốn là một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng một biến cố lớn xảy ra khiến mẹ con Mia phải che giấu xuất thân thật sự của mình, từ nhỏ mẹ đã dạy cô phải học cách sống như những người bình thường, không được để bất kỳ ai phát hiện ra cô mang trong mình dòng dõi Lawrence – dòng dõi Phù thủy Chữa lành.

Mia luôn tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ lại luôn mỉm cười nhìn cô, nói rằng một ngày nào đó khi cô đủ chín chắn, mẹ sẽ nói cho cô biết.

Mia vốn theo học tại một ngôi trường cực kỳ bình thường, cô rất có thiên phú nên luôn đạt thành tích đứng nhất trường trong hai năm liên tiếp, cũng vì vậy mà cô nhận được học bổng đặc biệt từ Học viện Le Rosey.

Lúc đầu mẹ nhất định không muốn cô theo học trường này, nhưng cuối cùng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô mẹ lại mềm lòng, đành phải đồng ý với điều kiện cô không được để bất kỳ ai biết về pháp thuật chữa lành của cô.

Mia tất nhiên gật đầu không chút do dự, sống trong thế giới loài người, cô đương nhiên đã quá thuần thục trong việc che giấu bản thân.