Chương 15: Tu viện Sumela

CHƯƠNG 15

Sáng mà Henry nói chính là 4 giờ sáng, anh thật sự đến đón cô lúc 4 giờ sáng. Mia đến tóc còn chưa kịp chải đã phải vội vàng cầm túi đi xuống.

Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của cô ngược lại làm Henry cảm thấy đáng yêu hơn cả bình thường, anh không nhịn được nhéo hai má trắng mịn phúng phính của cô. Mia khẽ liếc anh một cái, tên này mới sáng sớm đã làm trò khùng điên.

Sau một quãng đường dài thật dài, Mia chậm chạp mở mắt ra, vươn vai vô cùng thoải mái. Henry ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, xem ra cô ngủ rất ngon.

- Đến chưa? – Mia vừa ngáp vừa hỏi anh.

Không đợi Henry trả lời, Mia đã phấn khích mở to mắt nhìn bãi biển đẹp như tranh vẽ trước mặt, không xa phía trước là Tu viện Sumela.

Chiếc Maybach Exelero dừng lại ngay trước cổng Tu viện, bọn trẻ ùa ra từ bên trong chào đón Henry, dường như rất quen thuộc với anh. Đến cả quản lý Tu viện cũng đích thân tiếp đón anh. Mia nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ anh thường xuyên đến đây lắm sao?

- Nhờ cậu Henry tháng nào cũng quyên góp nhiều như vậy nên bọn trẻ mới được đi học, được ăn no. Hôm nay lại còn đưa người đến chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời cho bọn trẻ từ sáng sớm, mấy đứa nhóc háo hức lắm. – Quản lý Tu viện vừa gặp đã hết lời khen ngợi Henry.

- Bọn trẻ vui là cháu vui rồi ạ.

- Đây là bạn gái cậu Henry sao? Thật là xinh đẹp.

- Dạ cháu không phải...

Mia đang định phủ nhận thì bị Henry cắt ngang:

- Đây là Mia, bạn gái cháu. Xinh đẹp lắm đúng không dì Maria?

- Đúng đúng, rất xinh đẹp, rất có khí chất. – Dì Maria vui vẻ đồng tình.

Mia ngượng ngùng không nói nên lời, Henry đây là đang thừa nhận cô là bạn gái anh sao?

- Dì Maria, chiều nay có một đoàn khách đến đây từ thiện phải không ạ? – Henry vờ như bâng quơ hỏi.

- À đúng vậy. Hình như là các chính trị gia.

- Phiền dì đừng cho họ biết cháu tới đây hôm nay, họ là người quen của bố cháu, gặp nhau ở đây có chút không tiện.

- Được được. Chuyện gia đình, dì hiểu mà.

Dì Maria phải đi kiểm tra lũ trẻ nên đã rời đi trước. Còn lại anh và cô, Mia cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi anh:

- Cậu thường xuyên đến đây lắm hả?

- Hai tháng đến một lần.

- Cậu đến đây thường xuyên như vậy là vì thích trẻ con hả?

Henry xoa xoa đầu cô, giọng điệu ôn nhu thâm tình:

- Thực ra tớ muốn tìm một người, nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy.

- Là người cậu thích hả?

- Ừm.

Mia cụp mắt xuống, trong lòng có hơi thất vọng. Thì ra anh đã sớm có người trong lòng, vậy tại sao còn đối xử tốt với cô như vậy, tại sao còn nói thích cô?

- Cô gái đó chắc xinh đẹp lắm nhỉ? – Mia buồn bã hỏi.

- Cô gái đó từng cứu mạng tớ, mặc dù tớ không nhìn thấy mặt cô ấy nhưng tớ nghĩ là vô cùng xinh đẹp.

- Ngay cả mặt cũng chưa thấy, vậy cậu tìm cô ấy bằng cách nào? – Mia kinh ngạc hỏi.

- Tớ cho người điều tra rồi, sớm thôi sẽ tìm thấy.

Mia lại thất vọng cụp mắt xuống. Gia tộc Lewis quyền lực như vậy, tìm một người thì có gì mà khó.

Người ta từng cứu mạng anh, còn Mia cô thì làm được gì chứ.

Càng nghĩ Mia càng cảm thấy buồn. Người ta cứu mạng anh nên anh thích người ta. Vậy còn cô? Cô cũng phải cứu mạng anh thì anh mới thích cô sao?

Nhưng mà Henry mạnh như vậy, cần gì đến cái pháp thuật cỏn con của cô cứu mạng.

Mia bất lực thở dài, buồn bã đi về phía phòng nghỉ cho khách của Tu viện Sumela, để lại Henry mặt đầy dấu chấm hỏi.

Bởi vì Tu viện Sumela nằm ở ngoại thành, nên khách đến đây hầu như đều sẽ nghỉ lại qua đêm, sáng hôm sau mới về. Đoàn khách chính trị gia kia cũng không ngoại lệ. Dì Maria sắp xếp cho họ ở phòng nghỉ tầng hai, Mia và Henry ở phòng nghỉ tầng ba, như vậy sẽ không chạm mặt nhau.

Trong đêm đen tĩnh mịch, có một đôi mắt đỏ như máu lặng lẽ nhìn chòng chọc vào phòng ngủ của lũ trẻ, ánh mắt thèm khát không thể che giấu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bọn trẻ.

Ngay khi hắn ta định bước vào phòng bọn trẻ thì một thế lực vô hình nào đó ấn chặt hắn ta lên tường, dường như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ khiến hắn ta không cách nào thoát ra được.

Ở một góc khuất sau bức tường, Henry dùng ý niệm bóp chặt cổ hắn ta, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn con mồi đang vùng vẫy trong bất lực. Lực đạo từ ma pháp của Henry càng lúc càng mạnh khiến hắn vừa căm phẫn, lại vừa đau đớn, đôi mắt đỏ không ngừng láo liên nhìn xung quanh, truy tìm vị trí của Henry.

Khoảnh khắc anh định bẻ cổ hắn, kết liễu cuộc đời tên ma cà rồng này thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu anh:

“Mày không tò mò liệu còn cách nào khác để hóa giải Lời Nguyền Quỷ Máu trên người mày hay sao?”

Chết tiệt. Tên khốn Daniel James này có khả năng thâm nhập vào suy nghĩ của người khác.

Không đợi Henry kịp phản ứng, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:

“Bình tĩnh. Tao có bất ngờ cho mày.”

Chỉ đợi có vậy, bốn tên ma cà rồng từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống, một tên trong số đó đang túm chặt lấy gáy Mia, xách cô như xách một con thỏ đang sợ hãi đợi bị làm thịt.

“Henry, tao không phải bọn ngu ngốc kia. Mày nghĩ tao đến đây không có chuẩn bị gì sao?”

Henry dùng ý niệm định hất văng bốn tên ma cà rồng đang giữ Mia ra xa, nhưng lại không có tác dụng, giống như có một màng chắn vô hình nào đó ngăn cản pháp thuật của anh. Henry lúc này mới chú ý đến tên ma cà rồng đang nắm chặt gáy Mia dường như cũng có ma pháp, hắn tạo ra một màng chắn vô hình phía trước ngăn chặn ma pháp của Henry.

Henry không dám manh động, sợ bọn chúng thực sự sẽ làm Mia bị thương nên vội vàng thu hồi tất cả ý niệm, thả Daniel James ra.

Chỉ đợi có vậy, Daniel James nhanh như cắt lao về phía Henry, quật ngã anh xuống đất. Ông ta không hề nương tay, dùng hết sức lực đánh đến mức cả người Henry đều là vết thương. Dù vậy Henry vẫn không dám đánh trả, bởi anh biết chỉ cần anh đánh trả, tên điên này sẽ gϊếŧ chết Mia.

Daniel James đấm mạnh vào bụng Henry khiến anh văng ra xa, dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, ông ta nâng Henry lên, ném mạnh anh về phía cửa sổ tầng hai. Toàn bộ kính trong phút chốc vỡ vụn, cả người Henry rơi thẳng xuống bên dưới.

- HENRY!!!!

Mia hoảng loạn hét tên anh.

Khoảnh khắc Henry rơi xuống bên dưới, cơn giận dữ của Mia cũng lên đến đỉnh điểm.

Mia lập tức thi triển pháp thuật, nhằm vào bốn tên ma cà rồng đang đe dọa cô. Ánh sáng xanh dương đậm phát ra từ tay cô len lỏi vào trong cơ thể bọn chúng, lục phủ ngũ tạng ngay tức khắc như bị đốt cháy, đau đến mức khiến bọn chúng đồng loạt ngã xuống, nằm quằn quại trên sàn.

Daniel James nhìn cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy không ổn, vội vàng nhảy ra bên ngoài từ đường cửa sổ, chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng thứ chờ đợi ông ta lại là Henry. Ngay khi ông ta vừa nhảy xuống, Henry nhanh như cắt bóp chặt lấy cổ ông ta, không chút do dự bẻ gãy cổ tên khốn này. Xong xuôi, Henry thuần thục búng tay một cái, lửa từ đâu xuất hiện thiêu rụi đầu Daniel James, khiến ông ta vĩnh viễn không thể tái sinh.

Nhớ đến Mia, Henry vội vã chạy lên tầng hai. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Mia mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Mia thực sự đã rất sợ, cô sợ anh cứ như vậy rời bỏ cô, giống như cha cô năm đó...

- Henry... hức... cậu còn sống... hức... dọa tớ sợ chết mất...

- Ngoan, đừng khóc. Tớ đây.

Cả hai người đều không hề chú ý đến phía sau lưng Henry, tên ma cà rồng có ma pháp đang từng bước gượng dậy, hắn thi triển ma pháp khiến chiếc đèn chùm trên đầu Henry lung lay dữ dội, chỉ một chút nữa thôi là rơi xuống.

Mia cuối cùng cũng phát hiện ra bất thường, lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng đẩy Henry ra.

“RẦM!”