Chương 14: Liệu có phải là cậu?

CHƯƠNG 14

Sáng hôm sau, Vivian tiều tụy bước vào lớp, hai hốc mắt cũng sưng đỏ lên, dường như đã khóc cả đêm. Cô ta dè dặt bước đến bàn Henry, cắn chặt môi không dám lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau, Vivian lấy hết can đảm mới dám mở miệng:

- Henry, tớ thật sự biết lỗi rồi, tớ không dám nữa đâu. Dự án khách sạn Serville xin cậu đừng rút vốn. Cậu muốn tớ làm gì tớ đều sẽ làm, xin cậu...

- Chuyện rút vốn không phải là quyết định của riêng tớ, cậu cầu xin cũng vô ích. – Henry lạnh nhạt lên tiếng.

Đúng là chuyện rút vốn khỏi dự án khách sạn Serville không phải là ý của một mình Henry, nhưng anh có công thúc đẩy, các đối tác khác phần vì nể sợ, phần vì e ngại Lewis Weapon nên đồng loạt rút vốn đầu tư, khiến công ty nhà Vivian gặp rắc rối.

- Henry, tớ cầu xin cậu, chúng ta dù gì cũng là bạn...

- Bạn? Nể mặt cậu là bạn cùng lớp nên tôi chỉ rút vốn một dự án, cậu còn không biết điều đến đây khóc lóc trước mặt tôi, hay là cậu muốn...

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Henry. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Vivian vội vàng quay trở về vị trí của mình, không dám nói thêm một câu nào nữa, chỉ sợ nói sai lại khiến Henry phật ý, lúc đó đến mười cái mạng của cô cũng không cứu nổi công ty của bố.

Mia từ đâu hớt hải chạy như bay vào lớp, may mà vừa kịp, thầy giáo vẫn chưa đến. Cũng tại đêm qua cô mải mê đọc quyển sách pháp thuật thượng cổ mà Lucas cho nên sáng nay mới dậy muộn như vậy.

Mia đột nhiên cảm thấy không khí trong lớp sáng nay có hơi kỳ dị. Vivian bình thường kiêu ngạo hung hăng đột nhiên hôm nay lấm lét nhìn cô, cứ như nhìn thấy quái vật vậy. Các bạn học khác cũng lén lút nhìn Mia, rồi lại nhìn về phía Henry, nhỏ giọng bàn tán.

Mia khó hiểu hỏi nhỏ Selina, Selina ngược lại có chút phấn khích đưa cho Mia xem tin tức mới nhất hôm nay.

- Lewis Weapon rút vốn khỏi Dự án khách sạn 7 sao Serville? Nghĩa là sao? – Mia ngơ ngác hỏi Selina, chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ.

- Dự án Serville là dự án lớn nhất trong năm nay của công ty nhà Vivian, nhà đầu tư lớn nhất của dự án này là tập đoàn Lewis Weapon, hôm qua Henry đột ngột rút vốn khiến toàn bộ dự án bị đình trệ vô thời hạn. Nhà Vivian vì chuyện này mà rối tung cả lên, sáng nay Vivian còn cầu xin Henry nhưng bị cậu ấy từ chối thẳng thừng.

- Chuyện thương trường phức tạp, tớ không quan tâm. – Mia thờ ơ trả lời.

- Mấu chốt chính là Henry làm thế để trả thù cho cậu. – Selina phấn khích lắc lắc vai Mia.

- Sao cậu biết? – Mia ngờ vực hỏi lại.

- Đoán thôi. Bây giờ cả trường đều biết chuyện Henry chủ động bênh vực cậu mà. Trên confession còn nói gì mà “Tổng tài trả thù cho tiểu kiều thê của anh ấy”...

Selina còn nói nhiều nữa nhưng Mia căn bản không nghe lọt tai chữ nào. Mia khẽ quay xuống nhìn chàng trai đang ngủ gục trên bàn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói, hình như cô có chút rung động với anh, hình như cô thích anh thật rồi...

Buổi tối, Mia đọc sách pháp thuật thượng cổ yêu thích cũng không còn thấy thú vị nữa, trong đầu cứ lởn vởn hình bóng Henry. Anh giúp cô trả thù thật sao? Vậy anh nói thích cô là lời thật lòng sao? Trong lòng Mia đột nhiên có một chút chờ mong, cũng có một chút hi vọng.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Mia. Thanh âm trầm thấp quen thuộc rất nhanh truyền tới:

- Xuống đây, tớ có cái này cho cậu.

Mia lập tức mở cửa sổ nhìn xuống, chiếc Maybach Exelero đang dừng ngay trước cửa nhà cô. Trái tim thiếu nữ của Mia bỗng hẫng đi một nhịp, thì ra đây là cảm giác khi gặp người mình thích.

Hôm nay Mia mặc một chiếc váy len màu trắng, trông vừa thanh thuần lại vừa đáng yêu. Trời lạnh khiến hai má cô hơi ửng hồng, tay nhỏ vì lạnh mà không ngừng xoa xoa vào nhau. Mia vừa ngồi vào xe, Henry đã chu đáo cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra choàng lên người cô, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh của Mia. Henry tự nhủ rằng mình chỉ đang lợi dụng cô, đang tỏ ra quan tâm cô để lấy lòng tin của cô, chứ không hề có ý nghĩ gì khác. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.

Mia bị sự ấm áp của Henry làm cho cảm động, nhưng mùi thơm của khoai mật nướng và sữa đậu nành ngay lập tức thu hút Mia. Henry nhìn khuôn mặt thèm thuồng của Mia mà không nhịn được bật cười, rõ ràng Mia vừa mới ăn cơm tối mà nhìn thấy đồ ăn là hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô.

- Nóng nóng nóng... ư...

- Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cậu đâu.

Henry tiện tay xoa xoa đầu Mia, thầm cảm thán cô thật đáng yêu.

- Ăn no chưa?

Mia ra sức gật đầu, biểu cảm được ăn no vô cùng vui vẻ.

- Hai ngày tới tớ có việc phải giải quyết, không đến gặp cậu được. Ở trường có ai bắt nạt cậu cứ nói với Derek, nó sẽ giải quyết giúp cậu.

- Cậu phải đi đâu hả? – Mia nhỏ giọng hỏi anh, ngữ khí có chút không nỡ.

- Đi bắt ma cà rồng. Nhưng mà lần này có chút nguy hiểm, không đưa cậu theo cùng được.

Mia rưng rưng mắt nhìn anh, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

- Tớ có thể tạo lá chắn cho cậu mà, cũng có thể chữa trị nữa. Cậu không cho tớ theo được hả? Tớ bảo đảm sẽ không làm gánh nặng cho cậu.

Henry nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô đột nhiên cảm thấy có chút mềm lòng, nhưng mà nhiệm vụ lần này thực sự rất nguy hiểm, anh không dám mạo hiểm đưa Mia theo cùng.

- Không được. – Henry dứt khoát từ chối.

- Mấy hôm nay tớ luyện phép vô cùng chăm chỉ, hiện tại tớ có thể thi triển một vài pháp thuật tấn công, bảo đảm sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu. Cho tớ đi đi mà, nha Henry!

Mia hơi rướn người về phía anh, môi mím chặt, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy vẻ mong chờ khiến Henry có chút bối rối. Cuối cùng vẫn là không thể kháng cự lại sự đáng yêu của cô, Henry đành miễn cưỡng đồng ý để cô đi theo.

- Thôi được rồi, nhưng cậu phải theo sát tớ biết chưa?

- Tớ hứa mà. Nhưng mà lần này là ở đâu vậy?

- Tu viện Sumela – nơi thu nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Mia hơi cụp mắt xuống khi nghe đến tên Tu viện Sumela, đôi mắt xanh dương trong suốt có chút buồn bã. Henry cũng cảm thấy Mia có chút khác thường, nhẹ giọng hỏi han:

- Cậu sao vậy? Cậu biết nơi này sao?

Mia hơi cúi mặt xuống, nhỏ giọng trả lời:

- Tu viện Sumela vốn là nhà của tớ. Lúc đó hình như tớ khoảng 10 tuổi, mẹ đột nhiên thu dọn đồ đạc mang theo tớ chạy trốn, mẹ nói bố không về nữa, bố vì bảo vệ hai mẹ con tớ nên không thể về nữa. Sau này tớ xem tin tức trên TV mới biết nhà của tớ đã được chính phủ cải tạo thành nơi thu nhận trẻ mồ côi.

- Cậu nói Tu viện Sumela là nhà cậu sao?

Henry có hơi kinh ngạc nhìn Mia, trong lòng tràn ngập thắc mắc liệu Mia có phải cô bé năm đó đã cứu anh không.

Lúc đó Henry vẫn chỉ là một cậu bé 10 tuổi, khả năng sử dụng ý niệm của anh vẫn còn khá yếu. Anh nhớ hôm đó cha đưa anh cùng rất nhiều người đến Tu viện Sumela, cha còn nói rằng ở đây có người chúng ta phải bảo vệ. Nhưng không may là trên đường đi bọn họ bị một nhóm ma cà rồng phục kích, trong khi cha và Đội Cận Vệ Hoàng Gia đang ra sức chống trả thì anh bị một tên ma cà rồng nhân cơ hội bắt đi. Hắn ta ném Henry ra xa khiến đầu anh đập vào một tảng đá, máu chảy không ngừng, đầu vô cùng đau nhức khiến Henry không thể tập trung sử dụng ý niệm để đánh trả. Ngay khi tên ma cà rồng chuẩn bị kết liễu anh thì một cô bé từ đâu chạy đến, sử dụng pháp thuật tạo kết giới chặn lại tên ma cà rồng. Hắn ta bị kết giới của cô bé cản trở, không thể chạm vào người Henry khiến hắn ta vô cùng tức giận, nổi điên lên bóp chặt lấy cổ cô bé, đôi mắt đỏ như máu nhìn cô đầy căm thù. Henry lúc này dùng chút sức lực cuối cùng sử dụng ý niệm điều khiển cành cây cắm xuyên qua ngực tên ma cà rồng, khiến hắn đau đớn bỏ cô bé xuống. Sau đó... sau đó Henry hoàn toàn ngất đi, không còn biết gì nữa.

Khi Henry tỉnh dậy một lần nữa chỉ thấy cha anh và Đội Cận Vệ Hoàng Gia đang lo lắng nhìn anh, vết thương trên đầu cũng không thấy đâu nữa, giống như tất cả xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi Henry nhìn lại tảng đá phía sau, vết máu đã khô chứng tỏ mọi thứ vừa rồi đều là thật, cả cô bé cứu anh cũng là thật. Tiếc là lúc đó Henry còn quá nhỏ, đầu lại bị thương nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé đó, nhưng có một điều có thể khẳng định nếu cô bé đó thật sự là Mia, vậy vết thương trên đầu anh không phải tự nhiên mà biến mất, là do Mia đã chữa trị cho anh trong lúc anh hôn mê bất tỉnh.

Mia đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Henry:

- Henry, sao mặt cậu ngơ ra vậy?

- Hả? À không có gì, tớ đột nhiên nghĩ ra vài chuyện thôi.

- Mà nè Henry, sao cậu biết ma cà rồng sẽ xuất hiện ở Tu viện Sumela?

Henry đưa cho Mia một tập tài liệu, bên trong là toàn bộ tư liệu về Daniel James - Cựu thống đốc bang Arkansas – người chuẩn bị tranh cử chức tổng thống. Ngoài ra còn có lịch trình hai ngày tới của ông ta, 5 giờ chiều ngày mai ông ta sẽ đến Tu viện Sumela để thăm hỏi và quyên góp giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp trước công chúng.

- Cậu nói... người này là ma cà rồng?

- Không chỉ ông ta đâu, đội cận vệ đi cùng ông ta vào ngày mai toàn bộ đều là ma cà rồng.

- Nhưng ông ta có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, nếu cậu gϊếŧ ông ta, lỡ như...

- Đừng lo, sau lưng tớ là gia tộc Lewis mà.

Henry trấn an Mia mà cô có cảm giác như anh đang flexing vậy. Đúng rồi, nhà anh giàu, bố anh to, ai dám chơi lại anh.

- Ngủ sớm đi, sáng mai tớ đến đón cậu. – Henry thuận tay xoa xoa đầu Mia, ngữ khí ôn nhu dịu dàng.

Mia sau đó luyến tiếc đi vào nhà, có chút không nỡ nhìn theo chiếc Maybach Exelero đang dần khuất dạng sau con đường.

Cô không thể phủ nhận bản thân dần trở nên mong đợi vào anh, mong đợi anh quan tâm cô, bênh vực cô, mong đợi anh thích cô, cho dù biết rõ điều đó là vô cùng hoang đường.