Chương 13: Có phải anh thích em không?

Sau khi ngồi lên xe, mắt Tiêu Mễ xoay chuyển không ngừng, ngắm nghía toàn bộ nội thất trong xe: “Bác sĩ Mạc, xe này của ai thế?”

“Tôi vừa mới mua.” Mạc Nhiên chuyên chú lái xe, nghe cô hỏi thì thuận miệng đáp lời, nói nhẹ nhàng như thể anh vừa ra chợ mua mớ rau về.

Tiêu Mễ hít vào một hơi: “Em không ngờ bác sĩ Mạc lại thích… màu sắc bắt mắt như thế.”

Mạc Nhiên cong khóe miệng, liếc cô một cái qua kính chiếu hậu: “Mua cho vợ tương lai của tôi, tôi cảm thấy cô ấy sẽ thích.”

Hơi vừa rồi của Tiêu Mễ còn chưa thở ra hết, cô lại hít vào hơi nữa: “Ơ ừm, em mạo muội hỏi một câu, anh có tiêu chuẩn tìm vợ thế nào ạ?”

Ngón tay đang nắm tay lái nâng lên, nhẹ nhàng gõ lên phần bánh lái được bọc bằng da. Mạc Nhiên ngưng thần, tựa như suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới mở miệng: “Ngực to, mặt đẹp.”

Tiêu Mễ cú điên lên, cô cảm nhận được ác ý sâu đậm của thế giới này dành cho cô.

Chờ đến lúc xe chạy tới khu đô thị nhà Mạc Nhiên, cô mới ngớ người ra: “Chúng ta đi chữa bệnh ạ?”

Mạc Nhiên gật gật đầu: “Coi như thế đi. Vừa hay hôm nay tôi được nghỉ, em có thể sang nấu canh luôn, đỡ phải chạy qua chạy lại.”

“…” Tiêu Mễ quả thực muốn lớn tiếng hỏi anh một câu, mặt anh đâu hả, còn mặt mũi không? Có biết xấu hổ không vậy? Nhưng cô không dám. Cô chỉ có thể tung ta tung tăng đi theo sau anh, đi vào nhà anh, nấu bữa tối cho anh.

Khi vào phòng, Mạc Nhiên còn dặn dò cô: “Đồ ăn mua cả rồi đấy, để trong tủ lạnh. Em cứ nấu từ từ, tôi không vội.”

“……”

Chờ cơm canh đủ đầy, Mạc Nhiên ra khỏi phòng. Nhìn thấy bốn mặn một canh phong phú trên bàn, anh vừa lòng gật gật đầu. Anh đi đến trước quầy rượu, lấy ra một chai vang đỏ trân quý của anh, rót chất lỏng màu đỏ vào bình chiết rượu vang.

(Bình chiết rượu vang: Decanter: được làm chủ yếu từ thủy tinh hoặc pha lê, có công dụng chính là giúp rượu vang tiếp xúc nhiều hơn với không khí để thức uống này trở nên ngon hơn. Bình Decanter thường được sử dụng để phục vụ rượu vang đỏ trong các nhà hàng – khách sạn.)

“Ơ ừm… Bác sĩ Mạc, em không thể uống rượu nữa đâu.”

Con ngươi sâu thẳm của Mạc Nhiên nhìn cô chằm chằm một lát. Đoạn, anh mở miệng: “Không sao, rượu này không dễ say đâu.”

Dứt lời, anh rót cho cô một ly: “Nếm thử đi, trân bảo của tôi.”

Rượu quá nửa tuần, gương mặt non mịn của Tiêu Mễ đã trở nên đỏ bừng. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ăn tưới lên hai người, vậy nên không khí của bữa tối này càng thêm ám muội. Cô bèn to gan nhìn thẳng vào mắt Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên gác đũa, lấy khăn giấy lau miệng: “Chúng ta bắt đầu trị liệu đi.”

Tiêu Mễ lắc lắc đầu, chống hai tay lên bàn, kề sát đầu vào anh, hương rượu nồng phả lên mặt Mạc Nhiên: “Không được, anh phải trả lời một câu hỏi của em trước đã.”

“Câu hỏi gì?” Giọng anh trở nên khàn khàn, càng thêm mê người.

“Có phải anh thích em không?” Giọng nói của Tiêu Mễ truyền tới khẽ khàng. Bờ môi mọng ve vuốt đôi môi mỏng của anh, chưa đợi anh trả lời cô đã hôn luôn lên môi anh.

Khác hẳn hương vị mát lạnh của lần trước, lần này là vị cồn giống hệt của cô. Nhưng dù là vị gì, cô đều thích hết.

“Chúng mình thử xem được không?” Giọng cô có sự lo lắng mà chính cô chưa phát hiện bao giờ.

Mạc Nhiên không nói gì thật lâu, giữ động tác dán sát vào cô, ánh mắt thâm trầm này cô không hiểu rõ được. Trái tim cô bị treo trên không trung, dần dần đến cả ngón tay cô cũng trở nên lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình say thật rồi, nên về nhà thôi.

Thân thể mềm mại thơm ngát rời khỏi anh, cô còn chưa kịp quay người đã bị người kia kéo vào trong lòng ngực. Đôi môi mỏng bao lấy cái tai nóng bừng của cô, giọng nói tê tê dại dại truyền đến: “Tuy rằng ngực hơi nhỏ một chút, nhưng thử một lần cũng được.”