Chương 12: Đây là pín bò

Khi Tiêu Mễ đến đưa canh cho Mạc Nhiên lần nữa, màn đêm đã buông xuống. Mạc Nhiên đứng dưới đèn đường mờ tỏ chờ cô. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Gương mặt điển trai có vẻ dịu dàng lạ thường dưới ánh đèn đường, mặt Tiêu Mễ lại bất giác đỏ lên.

Mạc Nhiên vẫn đưa cô tới ngồi vào vị trí hôm qua. Lúc anh mở cặp l*иg, dùng thìa vớt ra một sợi dài dài, mặt anh hơi khó coi: “Đây là thứ gì?”

Tiêu Mễ tưởng anh không biết, bèn kiên nhẫn giảng giải cho anh: “Đây là pín bò đấy, em hỏi mấy chị trong văn phòng em rồi, các chị ý bảo cái này tốt cho đàn ông lắm. Vả lại hầm canh này tốn sức ghê đó, phải làm biết bao nhiêu bước để khử mùi tanh, anh mau nếm thử đi.”

(Pín bò = ngưu tiên: cờ him bò, dùng để tráng dương.)

Cô lấy cái thìa trong tay anh sang, múc một bát giúp anh, lấy lòng đưa tới trước mặt anh. Gân xanh trên đầu Mạc Nhiên giật đùng đùng, cuối cùng anh vẫn bại trận, nhận lấy cái bát từ tay cô, có mấy cọng hành xanh mượt nổi trên mặt bát. Anh múc một sợi pín bò lên, đưa tới trước mặt ngắm nghía, đúng lúc này có một bác sĩ cùng khoa gọi anh.

“Mạc Nhiên, hóa ra ông chạy tới đây ăn cơm à.” Nói xong, anh ta nhìn thứ trong tay anh, lòng thì kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: “Ăn đồ bổ thế cơ à? Bạn gái nấu cho hử?”

Tiêu Mễ tức khắc xí hết cả hổ, bạn gái cái gì chứ? Cô ngượng ngùng gục đầu xuống, chờ Mạc Nhiên mở miệng. Ai ngờ Mạc Nhiên chỉ cười cười với anh ta, chẳng giải thích gì.

Tiêu Mễ thấy hơi xoắn quẩy trong lòng, bác sĩ Mạc có ý gì đây? Anh ý thích mình à?

Cô quay đầu lại trộm ngắm vẻ mặt của Mạc Nhiên, nhưng mặt anh vẫn thờ ơ như cũ, trông chẳng khác gì, chỉ là chưa hề động tới bát canh trong tay.

“Sao thế ạ? Không hợp khẩu vị của anh à?”

Mạc Nhiên cực kì tự nhiên để bát sang một bên, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: “Đến giờ rồi, tôi còn phải về trực ban.”

Tiêu Mễ hơi tiếc nuối đứng lên theo, món canh này cô hầm rất lâu đấy. Mạc Nhiên đi được hai bước lại quay đầu lại, Tiêu Mễ vừa mới rặn ra nụ cười đã bị lời nói của anh đánh cho một cái.

“Ngày mai không cần hầm mấy món phiền toái như thế, canh gà hầm sâm cũng không tồi, em có thể thử xem.”

“Ngày mai cũng phải tới ạ?”

“Sao? Thành ý của em chỉ có chút xíu thế thôi à?”

Tiêu Mễ vội vàng lắc đầu: “Sao có thể ạ? Chỉ cần bác sĩ Mạc vui thì lên núi đao xuống biển lửa em cũng không tiếc ạ.”

Mạc Nhiên cong khóe miệng, bóng lưng xoay người bỏ đi vừa thẳng tắp vừa đẹp đẽ.

*

Tổ trưởng cầm một chồng báo cáo số liệu đặt lên bàn Tiêu Mễ: “Dạo này cô làm sao thế, làm báo cáo không hỏng cái này thì sai cái kia vậy?”

Tiêu Mễ cũng cảm thấy đầu mình bươu lên: “Tổ trưởng, ban ngày em đi làm, buổi tối còn phải về nhà nghiên cứu thực đơn, em sắp kham hết nổi rồi nè.”

“Ấy chà, yêu đương rồi hả?”

Vẻ mặt Tiêu Mễ sống không còn gì luyến tiếc: “Nếu yêu đương thì đã tốt.”

Tổ trưởng cầm một chồng tư liệu gõ đánh bốp lên đầu cô: “Không yêu đương thì làm ăn tử tế vào cho anh. Đã không có đại gia cao giàu đẹp trai bao nuôi cô, còn ngày nào cũng đυ.c nước béo cò của anh.”

“…” Tiêu Mễ cảm giác mình đã trúng một đòn bạo kích 10,000 điểm. Đến lúc tan tầm, người cô uể oải ỉu xìu, cô nặng nề lê bước ra ngoài.

“Bíp…Bíp…” Tiếng còi ô tô chói tai vang lên bên tai, suýt thì dọa cô nhảy dựng. Cô quay đầu tìm người gây họa thì thấy một chiếc xe thể thao hồng nhạt siêu đồng bóng, wow! Thích ghê.

Cửa sổ xe vừa hay hạ xuống, gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia lộ ra: “Lên xe.”