Chương 5-1: Ý xấu (Bắt trùng)

Editor: Hoa Nở rồi!

Người có du͙© vọиɠ mới có nhược điểm……

Phó Nghi thần sắc xa xưa, tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn nói tiếp: “Ta lúc ấy nghe xong cảm khái, thậm chí nước mắt rơi xuống, thiếu thành chủ rốt cuộc trưởng thành! Có một loại nhiệt huyết sôi trào mà trước nay chưa từng có, phụ thân của người tính tình thuần hậu, gần hai mươi năm ta ở đây, tuy rằng yên vui nhưng một trang khác vọng lại không thể nào thực hiện được. Ngươi có ý muốn tranh bá thiên hạ, lại thoả mãn tâm nguyện của ta.”

Dịch Thiên Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích: “Ta sẽ không quên.”

“Vậy mong tướng quân lấy đại cục làm trọng.”

“Quân sư có cao kiến gì?”

“Ta chỉ đưa ra lựa chọn cho tướng quân, người làm đại sự, nhất định hiểu được, trong nhất thời phải vứt bỏ đi một số thứ. Chỉ có kẻ hèn mọn mới xem trọng cái lợi nhỏ trước mắt, người ôm chí lớn sẽ xem đại cục. Ta hy vọng tướng quân giữa việc báo thù và giành lấy thiên hạ, thấy rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, ai trước ai sau, không cần bởi vì thù hận nhất thời mà chậm trễ đại kế.”

Dịch Thiên Thành nhíu mày:” Phương thức vấn đỉnh thiên hạ có rất nhiều, cùng với việc ta báo thù không có xung đột nào hết.”

“Nhưng rõ ràng là trước mắt có một cái lối tắt, tướng quân lại cố tình tránh nó để đi một hướng khác xa hơn, mà hướng ấy còn chưa nhìn rõ được đường đi.”

“Dĩnh Đông thành không phải là lối tắt.” Dịch Thiên Thành hiểu rõ Phó Nghi muốn nói cái gì, trong lòng hắn có chút không vui, đối với nữ nhân kia và Tọa Thành kia, sự căm ghét phát ra từ nội tâm của hắn.

“Tướng quân không thử xem thì làm sao biết được? Đại lương có năm Tọa Thành trì: Dĩnh Đông, Sa Cức, Uyên Hoài, Phong Mạc, Hoán Thủy, đều nói Sa Cức là nơi cằn cỗi dã man, nhưng tướng quân chính là thành chủ nơi đây, hẳn là biết rõ ràng thực hư, Sa Cức binh lực cường thịnh, địa thế ưu dị (1), trong năm Tọa Thành trì có thể nói là nơi được trời đất ưu ái. Gió cát bao quanh che mắt những tòa thành khác, bọn họ chỉ thấy được Sa Cức hoang vu, lại không thấy nội bộ thành Sa Cức có bao nhiêu ưu việt.”

(1): Ưu dị: Kỳ lạ, dị biệt nhưng lại có ưu thế

Dịch Thiên Thành lâm vào trầm tư, Phó Nghi chạy nhanh tiếp tục nói: “Phong Mạc giàu có và đông đúc nhất, Hoán Thủy bình thản nhất, đến nỗi Uyên Hoài, tuy có vẻ ổn nhưng lại cùng tướng quân có tranh chấp vị trí thành chủ, Hướng Hàn. Hoàng thất loạn thành một đoàn, năm Tọa Thành đều cất chứa tâm tư. Hướng Hàn hao tổn tâm cơ nghĩ muốn mượn sức Hoán Thủy thành, nhưng lại chạm vào phải một cái mũi hôi, cái gì cũng chưa vớt được. Hiện giờ tướng quân có một cái cơ hội dễ dàng để bắt vào là Dĩnh Đông thành, ngài lại tính toán buông tha.”

“Quân sư nói thẳng đi, ngài muốn ta làm như thế nào?”

“Cưới cô nương Liên gia! Quang minh chính đại mà nhập chủ Dĩnh Đông!”

Dịch Thiên Thành nhớ tới Liên Sanh kia mang theo nước mắt, lại nghĩ tới năm đó Sa Cức thành bị phá, máu chảy thành sông, tia sắc lạnh trong mắt hắn chậm rãi ẩn nấp đi, hắn nhẹ giọng nói: “Hảo, như quân sư mong chờ.”

Hắn sẽ cưới Liên Sanh, nhưng nàng có chịu nổi đến lúc khởi binh hay không thì hắn không chắc.

……

Sau khi Dịch Thiên Thành ra khỏi cửa. Liên Sanh vẫn luôn ngồi trong phòng tìm đối sách, nàng biết việc mình tới đây liên hôn và khuyên Dịch Thiên Thành xuất binh là không có khả năng. Người đều có uy hϊếp, nhưng nàng vẫn chưa bước chân được vào lòng của Dịch Thiên Thành thì nàng nói cái gì cũng vô dụng.

Tình cảm là phương pháp số một để trói chân một người, tiếp theo đó là quyền lợi.

Nàng không có cách nào để dùng tình cảm quấy nhiễu tới quyết định của Dịch Thiên Thành, liền chỉ có thể dùng đại cục thiên hạ đến để thuyết phục hắn. Nhưng vạn nhất lỡ hắn thật sự là kẻ không màng danh lợi, nàng làm cái gì cũng vô dụng.

Liên Sanh đem ba toàn thành còn lại xem xét một lần, xem toà thành nào có thể cầu cứu được, nhưng lại phát hiện ngoại trừ Dịch Thiên Thành, không có bất luận kẻ nào có thể bảo vệ được Dĩnh Đông, nhưng cố tình cái kẻ có thể bảo hạ được Dĩnh Đông Thành lại cùng Dĩnh Đông có huyết hải thâm thù.

Liên Sanh trong đầu loạn thành một đoàn, nàng ngồi chờ một lúc lâu, lúc đầu còn gắng gượng chờ cho Dịch Thiên Thành trở về, phòng bị sợ hắn sau khi trở về lại đột nhiên nổi điên. Cuối cùng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, thế nhưng lại nằm trên giường của hắn mà ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau tỉnh lại Liên Sanh một trận ảo não, sinh tử cận kề vậy mà nàng còn thiếu cảnh giác như vậy. Nàng nhìn chung quanh phòng một vòng, không có gì khác so với tối hôm qua, Dịch Thiên Thành thế nhưng không có trở về?

Liên Sanh xuống giường, phát hiện áo cưới trên người mình đã nhăn dúm dó, thật đúng là thảm không nỡ nhìn.

Nàng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy lão quản gia cung kính đứng ở cửa, lão quản gia vẫn là một bộ mặt không mặn không nhạt, mí mắt vĩnh viễn gục xuống: “Cô nương chuẩn bị một chút, ngày mai cùng tướng quân thành hôn.”

“Thành hôn?” Biến hóa này đột ngột tới, tối hôm qua nàng đã biểu đạt ý muốn thành hôn với Dịch Thiên Thành một cách mãnh liệt như vậy, hắn trừ bỏ ý nghĩ muốn chết nàng bên ngoài, còn lại hắn không thèm quan tâm, vậy mà nàng vừa mới ngủ một giấc dậy, hắn thế nhưng lại thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là nàng đang nằm mơ?

Liên Sanh cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện biến số duy nhất xuất hiện chính là trên người vị “Phó Nghi tiên sinh” kia. Sau khi Dịch Thiên Thành đi gặp Phó Nghi hắn liền không trở về, ngày hôm sau liền đồng ý cưới nàng, xem ra vị tiên sinh này đối với hắn có ảnh hưởng cực lứn. Liên Sanh ở trong lòng âm thầm ghi nhớ tin tức này, suy nghĩ nếu có cơ hội sẽ lập tức bái kiến vị tiên sinh này.