Chương 6: Lập uy

Ra quyết định này, Dạ Chỉ Ngôn thuận tiếng, xem xét hai chân mình.

Biến hóa mắt trần có thể thấy được, dù vẫn chưa đứng dậy được, nhưng đã có thể cảm nhận được tế bào sinh trưởng. Màu xanh tím ban đầu đang chậm rãi khôi phục.

Chắc là không lâu nữa, có thể giống người bình thường.

Không biết đợi đến khi nàng khỏe rồi, vẻ mặt đám người Đỗ Giai Nguyệt sẽ đặc sắc đến mức nào.

Nghĩ đến đây, Dạ Chỉ Ngôn cười khinh.

Nàng là một tiến sĩ đến từ tương lai, lại không xử lý được mấy người phụ nữ kiến thức nông cạn hay sao!

"Có ai không?"

Dạ Chỉ Ngôn hơi đói vụng, nàng gọi ra ngoài.

"Có!"

Trả lời nàng là một giọng nữ trong veo, đồng thời, cửa bị đẩy ra.

Đập vào mắt là một cô nương mặc váy áo xanh lục, buộc tóc hai búi, khuôn mặt thanh lệ đang tươi cười, trông có vẻ không quá mười lăm tuổi.

Dạ Chỉ Ngôn nhớ ra, nữ hài này là nha hoàn thϊếp thân của mình, Liên Kiều.

Cô bé nhỏ luôn bảo vệ nàng để rồi bị đánh.

Nương thân của Liên Kiều là thị nữ của Quận chúa Thục Ly. Khi Quận chúa Thục Ly mất, nương thân nàng ấy ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng lại bị đệ đệ của Đỗ Giai Nguyệt nhìn trúng, chà đạp đến mang thai.

Sau đó hạ sinh ra Liên Kiều, mẫu thân nàng ấy liền đi theo chủ cũ.

Đương nhiên là Đỗ Giai Nguyệt không nhận đứa cháu gái này, nhắm mắt làm ngơ, ném cho Dạ Chỉ Ngôn làm nha hoàn, mà vẫn được tiếng tốt ở ngoài.

Liên Kiều đã theo Dạ Chỉ Ngôn từ bé, tình như tỷ muội, ngày nào cũng cùng bị đánh.

Sau này nàng bị đưa đến biệt trang, Liên Kiều muốn theo hầu, nhưng bị Đỗ Giai Nguyệt dùng gậy đánh suýt tàn phế.

Có lẽ khi nàng không ở đây, Liên Kiều sống cũng rất thê thảm.

Bây giờ tốt rồi, nàng đã hoán tâm, trở lại.

Có nàng ở đây, chắc chắn sẽ không để Liên Kiều bị bắt nạt.

Liên Kiều bổ nhào đến trước giường Dạ Chỉ Ngôn, đôi mắt hạng chứa chan nước mắt: "Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về."

Đến bây giờ, cũng chỉ có mỗi Liên Kiều còn nghĩ nàng là Đại tiểu thư.

Dạ Chỉ Ngôn trông thấy nàng ấy cũng cảm thấy rất thân thiết, cười nhẹ, xoa đầu Liên Kiều: "Về rồi."

Liên Kiều ngây ngốc nghe Dạ Chỉ Ngôn nói, Đại tiểu thư vẫn là Đại tiểu thư, nhưng cảm giác không giống.

Mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến khiến nàng sợ hãi.

Liên Kiều thử thăm dò: "Đại tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu, sau đó vén tay áo Liên Kiều lên: "Ừm, còn muội? Những ngày ta không có ở đây, họ lại đánh muội sao?"

Đập vào mắt là những vết thương đáng giận, còn cả những vết bỏng rõ ràng.

Mắt Dạ Chỉ Ngôn phủ tầng băng lạnh: "Ai làm?"

Liên Kiều vội nắm tay Dạ Chỉ Ngôn, kéo ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Đại tiểu thư, muội không sao, người đói bụng phải không? Muội đến bếp lấy cho người ít thức ăn."

Dạ Chỉ Ngôn lạnh lùng nói: "Nói ta biết, là ai?"

Liên Kiều sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Dạ Chỉ Ngôn: "Đại tiểu thư, Liên Kiều thật sự không sao."

Dạ Chỉ Ngôn nhìn Liên Kiều chăm chú, sắc mặt lạnh như sương: "Nói, rốt cuộc là ai?"

Liên Kiều bị nàng dọa sợ, vô thức nói: "Là Vương di sát vách. Bà ấy đòi vòng tay tiểu thư cho muội, muội không cho, bà ta..."

"Vòng tay đâu?"

Liên Kiều gần như khóc nấc lên. Nàng ấy đâu ngờ Đại tiểu thư vừa về đã nghiêm nghị như vậy, không giống với ký ức của nàng, chỉ biết bị động trả lời.

"Vương di lấy cho nữ nhi của bà ấy đeo rồi."

Vừa hay, thế thì lấy Vương di để ra uy đi.

Dạ Chỉ Ngôn ngồi dậy: "Đẩy xe lăn của ta đến, đến phòng dát vách."

Liên Kiều đẩy xe lăn đếm, Dạ Chỉ Ngôn vùng vằng ngồi lên. Liên Kiều giúp đỡ Dạ Chỉ Ngôn lên, nghe lời, đẩy nàng ra ngoài.

Sát vách bình thường không có chuyện gì, mấy mụ ấy không đánh mạt chược thì cũng gặm hạt dưa bàn chuyện bát quái trong phủ.

Lúc Dạ Chỉ Ngôn đến, các mụ đang nói thỏa thuê, không ai phát hiện.

Vương di cướp vòng tay của Liên Kiều quay lưng về phía Dạ Chỉ Ngôn, cầm nắm hạt dưa: "Bà khoan nói, tiện nhân kia với nương thân của nó đều là cùng một đức hạnh, trước đó mấy ngày còn quyến rũ Bạch thiếu gia, giờ lại là Bát Vương gia."

Có người tiếp lời ngay: "Bát Vương gia kia là loại người gì chứ? Một người què như nó mà đòi khống chế được?"

Vương di gắt: "Chẳng thế còn gì, tuổi nhỏ mà đã như hồ ly tinh, què chân mà còn đi câu dẫn nam nhân, đúng là lẳиɠ ɭơ."

Liên Kiều dẫu sau cũng còn nhỏ, không giữ được bình tĩnh: "Bà nói bậy bạ gì đó!"

Tiếng quát này khiến mọi người phát hiện Dạ Chỉ Ngôn ở phía sau.

Đám người luống cuống tay chân đứng lên, mấy người có mắt vội gọi một tiếng "Đại tiểu thư".

Vương di thấy sắc mặt Dạ Chỉ Ngôn không thay đổi gì, bà ta khinh thường cúi đầu nhìn Dạ Chỉ Ngôn ngồi trên xe lăn, ngạo mạn nói: "Hả, Đại tiểu thư không nằm yên trên giường đi, ngọn gió nào thổi đến chỗ chúng ta?"

Dạ Chỉ Ngôn vươn tay, lạnh lùng nói: "Vòng tay."

Vương di sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, giả vờ: "Vòng tay gì?"

Dạ Chỉ Ngôn không nói lời nào, chỉ nhìn quanh, thấy góc khuất có cây roi, thuận tay chỉ nó, bảo Liên Kiều mang đến cho mình.

Giật giật roi trong tay. Vương di thấy vậy thì luống cuống: "Ngươi... ngươi định làm gì... ta là..."

Còn chưa nói hết, roi đã đến, đánh thẳng vào mặt Vương di.

Ngay sau đó, mụ bên cạnh cũng gặp xui, chỗ bị roi quét đến sưng tấy trong nháy mắt.

Có thể thấy Dạ Chỉ Ngôn đánh mạnh bao nhiêu.

Vương dị bị đánh đến ngớ ra, quên cả hét lên, mặt đau phát bỏng rát, sờ lên toàn là máu.

"Ngươi,,, ngươi làm gì?" Vương di bụm mặt: "Ta là nhũ mẫu của phu nhân, ngươi lại dám đánh ta!"

Dạ Chỉ Ngôn không lưu tình chút nào, lại vung thêm một roi, đánh vào mông Vương di.

Vương di ôm mông nhảy dựng lên, phát ra tiếng khóc như heo tru.

Dạ Chỉ Ngôn ra tay không lưu tình, cười lạnh nói: "Ta đây là chủ nhân, đánh một kẻ hầu còn cần sự đồng ý của ngươi?"

Vương di bây giờ đã biết Dạ Chỉ Ngôn không nói suông, nhân nàng hành động bất tiện, bắt đầu chạy trốn.

"Ngươi đánh ta, chỗ phu nhân trách tội, ta xem ngươi làm thế nào."

Dạ Chỉ Ngôn đổi tay: "Thế lại càng là, chủ mẫu lại trách phạt ta vì một hạ nhân sao?"

Lúc này Vương di mới kịp phản ứng mình đã kéo Đỗ Giai Nguyệt xuống nước, vội im miệng: "Đại tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói."

Dạ Chỉ Ngôn lạnh lùng nhìn lướt qua những người khác đang ngây người: "Kéo bà ta về, nếu bà ta chạy thì ta sẽ đánh cả các ngươi!"

Nhóm nhũ mẫu này bình thường dù luôn tụ một chỗ, nhưng Vương di ỷ mình có quan hệ tốt với Đỗ Giai Nguyệt, cũng bắt nạt các bà nhiều.

Bây giờ cơ hội báo thù đang ở trước mắt, đương nhiên rất ra sức.

Hai nhũ mẫu kia bắt được Vương di, ép đến quỳ gối trước mặt Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn vung roi, nghiêng người đến trước mặt Vương di: "Ta hỏi ngươi lần nữa, rốt cuộc, vòng tay đâu?"

Vương di thầm hận không thể bóp chết Dạ Chỉ Ngôn, nhưng hảo hán không ăn thiệt trước mắt, bà ta vẫn hiểu đạo lý này: "Trên tay nữ nhi của ta, lúc này hẳn nó đang hầu phu nhân ngủ trưa, không tiện quấy rầy phu nhân. Đến tôi ta chắc chắn sẽ bảo nó đưa trả Liên Kiều cô nương."

Dù ở thế dưới, Vương di cũng không phục Dạ Chỉ Ngôn, nên mới đưa Đỗ Giai Nguyệt ra.

Bà ta không tin, Dạ Chỉ Ngôn nghe tên Đỗ Giai Nguyệt mà còn dám ầm ĩ.