Không phải đưa cho Bạch Huấn Sanh, vậy còn có thể cho ai?
Liên Kiều càng nghi ngờ hơn: "Không phải người vừa nói để Tô Tĩnh Hảo tự mình giao vào tay Bạch thiếu gia à?"
Dạ Chỉ Ngôn giơ tay gõ một cái lên gáy Liên Kiều: "Theo ta lâu như thế còn ngốc như vậy, đương nhiên là đưa cho Đỗ Giai Nguyệt rồi!"
"Chẳng phải là chủ mẫu sẽ có lý do tìm tiểu thư gây phiền phức à?"
Dạ Chỉ Ngôn gõ khẽ lên bàn, cười hờ hững: "E là bà ta sẽ không ra tay."
Tuy Liên Kiều còn hơi lo lắng nhưng dáng vẻ tiểu thư nhà mình thế này, đương nhiên là có tính toán rồi.
Có lẽ Đỗ Giai Nguyệt lại sắp bị thiệt thòi.
Nghĩ như thế, Liên Kiều không kiềm được mà cười ra tiếng.
...
Tô Tĩnh Hảo cầm phong thư ra khỏi phủ Vũ Nam Hầu, xác định không có ai đi theo sai, nàng ta lắc mình một cái trốn vào trong ngõ nhỏ.
Bóc phong thư lấy tờ giấy ra không chút chần chừ, chỉ thấy trên đó viết:
Giờ Hợi tối nay, cửa sau cửa hàng chè Thành Tây, không gặp không về.
Lạc khoản ghi Dạ Chỉ Ngôn.
Không phải Dạ Chỉ Ngôn thân thiết với Cố Từ Yến à? Cấu kết với Bạch Huấn Sanh khi nào?
Nam chưa cưới nữ chưa gả hơn gặp riêng hơn nửa đêm, một khi bị phát hiện, chắc chắn Dạ Hoài Cẩn sẽ không khinh xuất mà tha thứ cho Dạ Chỉ Ngôn.
Huống hồ, Cố Từ Yến có thể chịu đựng chuyện nàng và nam nhân khác quấy lấy nhau?
Vốn với đầu óc của Dạ Chỉ Ngôn, không thể không đoán được nàng ta sẽ mở ra xem, vì sao cò muốn để mình đi đưa?
Chẳng lẽ trong này có cạm bẫy gì?
Nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Hảo vô cùng thông minh bắt chước chữ của Dạ Chỉ Ngôn chép lại một bản bỏ vào phong thư ở sạp coi bói ven đường.
Tờ giấy vốn dĩ thì cẩn thận thu vào.
Đưa phong thư tới, Tô Tĩnh Hảo đi thẳng tới chỗ nhà bên cạnh, xung quanh không có ai đi theo, đưa tờ giấy cho Vương di.
"Nương, chờ phu nhân quay về nhất định phải đưa tờ giấy này cho phu nhân."
Vương di nhìn nữ nhi yểu điệu của mình vì chùi bô mà trở nên tiều tụy, vừa đau lòng vừa ghen ghét Dạ Chỉ Ngôn: "Được. Con mau trở về đi, đừng để ai nhìn thấy, lai bị Dạ Chỉ Ngôn phạt quỳ."
Tô Tĩnh Hảo không yên tâm dặn dò: "Nương, nhất định phải tự mình giao vào tay phu nhân."
Vương di gật đầu liên tục: "Yên tâm, nhất định nương sẽ giao tới tay."
Vương di không biết chữ nhưng Tô Tĩnh Hảo dặn dò như thế thì chắc chắn là chuyện quan trọng.
Không dễ gì Đỗ Giai Nguyệt mới về phủ, Vương di không dám kéo dài, cầm tờ giấy đi tìm.
Rốt cuộc Dạ Hoa Thanh vẫn bị phong hàn, nằm trên giường vừa ho khan vừa khóc lóc kể lể những gì mình gặp phải với Đỗ Giai Nguyệt.
Đỗ Giai Nguyệt nghe mà ước gì có thể đi xé Dạ Chỉ Ngôn ngay lập tức.
"Mẫu thân, nhất định mẫu thân phải làm chủ cho con, Dạ Chỉ Ngôn dung túng hạ nhân đối xử với chủ tử như thế, đây vốn là không để mẫu thân và phụ thân vào mắt!"
Đỗ Giai Nguyệt nổi giận đùng đùng nói: "Con nghỉ ngơi cho tốt, mẫu thân đi tìm phụ thân con ngay."
Vừa định đứng dậy, bị Đỗ Âm Dung bên cạnh đè lại: "Tỷ tỷ, tỷ không thể đi."
Đỗ Giai Nguyệt đang tức giận: "Muội không thấy Hoa Thanh thành ra thế này à? Nếu không đi nữa, con tiện nhân Dạ Chỉ Ngôn kia sẽ cưỡi lên đầu chủ mẫu tỷ đây!"
Đỗ Âm Dung nói: "Tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ một chút, buổi chiều Liễu di nương cũng ở đây, nàng ta không phạt Liên Kiều, điều này chứng tỏ vấn đề là gì?"
"Di nương, ý của di nương là Hoa Thanh đang nói dối à! Thật đấy, có người đẩy con xuống, con mới rơi vào hồ sen!"
Đỗ Âm Dung vội vàng nói: "Sao di nương không tin con? Thực sự việc này kỳ lạ quá, khiến di nương phải suy nghĩ."
Đỗ Giai Nguyệt lại nóng nảy: "Còn có cái gì mà nghĩ, nhất định hôm nay tỷ phải dạy dỗ nó một chút. Để nó biết ai mới là chủ mẫu trong phủ này!"
Đỗ Âm Dung không cản được, chỉ có thể theo sau.
Lại không ngờ vừa đi tới cửa đã gặp Vương di đi đưa tờ giấy: "Phu nhân!"
Vốn Đỗ Giai Nguyệt không muốn để ý tới bà ta, vì chuyện Tô Tĩnh Hải đã phiền tới mình không ít.
Bà ta vô cùng tức giận: "Ngươi tới làm gì?"
Vương di nịnh nọt đưa tờ giấy cho Đỗ Giai Nguyệt: "Phu nhân, là Tĩnh Hảo bảo nô tỳ vội tới đưa cho người cái này, người xem trước một chút."
Đỗ Giai Nguyệt không thèm nhìn: "Thứ gì cũng đưa tới đây, không xem gì hết, mau cút."
Đỗ Âm Dung kịp thời nhận lấy, vô thức nói ra.
Mấy người đọc xong lần đầu tiên còn chưa phản ứng kịp, Đỗ Âm Dung nhắc lại một lần theo thói quen: "Tỷ tỷ, Dạ Chỉ Ngôn hẹn Bạch công tỷ đêm nay gặp nhau."
Dứt lời, hai người hưng phấn liếc nhìn nhau.
Dạ Chỉ Ngôn, đây không phải là tự tìm đường chết à!
Dạ Hoa Thanh vốn yếu ớt ngồi bật dậy: "Quả nhiên là tiện nhân này chủ động quyến rũ Huấn Sanh! Nương, tuyệt đối không thể để nàng ta gặp Huấn Sanh!"
Đỗ Giai Nguyệt cũng không vội đi tìm Dạ Hoài Cẩn nữa, bà ta cười khẩy nói: "Dạ Chỉ Ngôn, đây là chính ngươi đưa lỗi vào tay ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt."
Đỗ Âm Dung lại cẩn thận: "Tĩnh Hảo có được tờ giấy này từ đâu, nói gì nữa không?"
Vương di lắc đầu: "Tĩnh Hảo chỉ nói giao cho phu nhân là được rồi."
Đỗ Âm Dung cất tờ giấy đi: "Tỷ tỷ, cẩn thận có bẫy."
Vương di quỳ "bịch" một tiếng xuống đất: "Nhị phu nhân, chắc chắn Tĩnh Hảo không dám phản bội phu nhân, nội dung trên tờ giấy này chắc chắn là sự thật!"
Đỗ Âm Dung đỡ Vương di lên: "Không phải ta nghi ngờ Tĩnh Hảo, ta là lo Dạ Chỉ Ngôn mưu ma chước quỷ. Ngươi đi về trước đi, bên này tỷ tỷ sẽ có tính toán."
Dạ Hoa Thanh nhất quyết không tha mà nắm tay áo Đỗ Giai Nguyệt: "Nương, nhất định người phải giúp con."
Đỗ Giai Nguyệt thấy dáng vẻ này của cô ta lại tức giận, nhiều hoàng tử như thế, nữ nhân không có tiền đồ này lại cứ vừa ý công tử của Lễ bộ thị lang.
Thật là không có tiền đồ.
"Đỗ Âm Dung, muội nói nên làm gì bây giờ?"
Đỗ Âm Dung suy nghĩ một lúc: "Phái một người qua trông chừng, nếu Dạ Chỉ Ngôn đi thật thì chúng ta sẽ đi qua đó bắt kẻ gian da^ʍ, đề phòng có cạm bẫy."
Đỗ Giai Nguyệt cũng cảm thấy không cần phải phiền phức như thế nhưng nghĩ tới khoảng thời gian này bị thua té không ít trong tay Dạ Chỉ Ngôn, đành phải đồng ý.
Vương di cẩn thận từng li từng tí nhưng vẫn bị Liên Kiều núp trong bóng tối thấy được.
Liên Kiều bực bội lùi lại, vội vàng đi phục mệnh.
"Tiểu thư, quả nhiên người đoán không sai. Vương di vừa ra khỏi viện Giải Lạc, chắc hẳn phu nhân đã thấy tờ giấy rồi."
Dạ Chỉ Ngôn đang vuốt ve cây trâm ngọc, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên: "Biết rồi, kêu người muội trông chừng viện Giải Lạc tiếp."
Liên Kiều đút lót từ trên xuống dưới trong phủ, bây giờ mỗi viện trong phủ có ít nhất một người của mình, sau bày bất kể muốn làm gì cũng đều tiện hơn nhiều.
Chờ Liên Kiều đi rồi, Dạ Chỉ Ngôn đặt cây trâm ngọc xuống dưới ánh nến: "Trí não, có kết quả chưa?"
Trí não hóa thành Cố Từ Yến xuất hiện trên khoảng đất trống, vẻ mặt vẫn dại ra như cũ: "Chủ nhân, vẫn chưa phát hiện ra cảm ứng từ trường gì đặc biệt trên trâm ngọc, có kiểm tra tiếp không?"
Câu trả lời của trí não khiến Dạ Chỉ Ngôn thất vọng không thôi, nàng cẩn thận cất đi: "Không cần."
Từ khoảnh khắc có được cây trâm ngọc, nàng đã bảo trí não bắt đầu kiểm tra.
Tiếc là tới giờ đã hai ngày trôi qua, vẫn là kết quả giống nhau.
Nhưng thứ chung duy nhất giữa nàng và nguyên chủ chỉ có cây trâm ngọc này.
Không thể không có kết quả.
Dạ Chỉ Ngôn bỗng nhiên lóe lên linh quang, kích động nhìn về trí não có dáng vẻ Cố Từ Yến: "Độc tâm! Dùng Độc tâm thử xem! Lúc trước là ta đυ.ng phải Độc tâm mới xuyên tới! Nhanh lên!"