Chương 29: Đừng nói với bất cứ ai

Chắc chắn là không thể!

Chắc chắn là nàng ta nhìn nhầm rồi!

Dạ Chỉ Ngôn tàn tật nhiều năm, sao có thể giơ chân ngáng Nhị tiểu thư?

Phù Cừ dụi mắt, nhìn sang lần nữa thì Dạ Chỉ Ngôn đã thu chân về, dùng tấm thảm mỏng che lại, tựa như tất cả vừa rồi là nàng ta hoa mắt.

Đương nhiên Dạ Chỉ Ngôn biết Phù Cừ nhìn thấy, nàng cố ý để nàng ta nhìn thấy.

Nàng nhìn Phù Cừ đang có khuôn mặt khϊếp sợ, mỉm cười: "Sao? Tiểu thư nhà ngươi rơi vào trong nước rồi, ngươi không đi cứu còn ngẩn ra ở đây à?"

Phù Cừ mới như tỉnh dậy từ giấc mơ lớn, kêu người tới cứu Dạ Hoa Thanh.

Viện Giải Lạc rối thành một nùi rất nhanh. Liên Kiều lo va phải Dạ Chỉ Ngôn, đẩy nàng rời khỏi đám người.

Dạ Hoa Thanh được nuông chiều từ bé, rơi vào nước một lúc như thế, lúc vớt lên đã hắt xì liên tục, nhếch nhác không chịu nổi rồi.

Trên người cô ta bọc thảm, toàn thân còn đang nhỏ nước, rít gào với Liên Kiều: "Ngươi là đồ tiện nhân, dám tính kế ngáng chân ta! Phù Cừ, đánh chết đồ đê tiện này cho ta! Hắt xì!"

Dạ Chỉ Ngôn kéo Liên Kiều ra sau lưng mình, ngước mắt cười khẩy: "Dạ Hoa Thanh, đánh người cũng phải chú ý chứng cứ, vừa rồi trong viện này nhiều người như vậy, có ai thấy Liên Kiều ngáng muội?"

Đáy mắt Dạ Hoa Thành tràn đầy giận dữ: "Phù Cừ! Ngươi qua đây nói với Đại tiểu thư một chút, rốt cuộc nhìn thấy gì?"

Phù Cừ bị gọi tên hoảng hốt lo sợ, đối mắt với đôi mắt đầy ánh sáng lạnh xa xôi của Dạ Chỉ Ngôn, sợ tới mức vội vàng cúi đầu: "Nô tỳ không thấy gì cả."

Dạ Hoa Thanh tức không kiềm được, tát cho Phù Cừ một cái: "Phế vật! Vừa rồi ngươi đứng sau lưng ta, sao có thể không thấy gì! Ngươi là thứ ăn cây táo rào cây sung, Dạ Chỉ Ngôn cho ngươi lợi ích gì mà ngươi giúp đỡ nàng ta như thế?"

Phù Cừ tự dưng bị đánh một tát nhưng không dám lên tiếng.

Dạ Chỉ Ngôn chưa không bằng nay, một nha hoàn tam đẳng như nàng ta sao dám chỉ ra và xác nhận trước mặt mọi người?

"Chuyện gì thế?"

Người chưa tới tiếng đã tới trước, Liễu Ấu Khanh phe phẩy cái quạt tròn trong tay, khoan thai tới chậm.

Dạ Chỉ Ngôn cười tự nhiên: "Liễu di nương tới thật đúng lúc, vừa rồi Hoa Thanh muội muội rơi xuống nước, lấy nha hòa của ta ra để trút giận."

"Ngươi nói bậy, rõ ràng là nha hoàn của ngươi to gan lớn mật, làm hại bản tiểu thư rơi vào hồ!"

Dạ Hoa Thanh thở hổn hển giải thích, nếu không phải toàn thân ướt đẫm, ước gì có thể xông lên xé nát chủ tớ Dạ Chỉ Ngôn.

Liễu Ấu Khanh "Trời ơi" một tiếng: "Vậy còn đứng đó làm gì, mau đỡ tiểu thư nhà ngươi vào trong rửa mặt, đừng đứng hóng gió lạnh ở đây nữa."

Vừa nói vừa đau lòng mà nắm chặt tay Dạ Hoa Thanh, dáng vẻ từ mẫu nghiêm chỉnh: "Nhìn bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo này xem, Thu Nguyệt, nhanh đi nấu chút canh gừng để Nhị tiểu thư ấm cơ thể."

Dạ Hoa Thanh còn định lên tiếng, bị Liễu Ấu Khanh cắt lời: "Cơ thể quan trọng hơn, có chuyện gì thì chờ phụ thân về rồi nói."

Được đẩy vào trong nhà, Dạ Hoa Thanh cũng không quên ngoảnh lại liếc Dạ Chỉ Ngôn: "Chờ phụ thân về, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"

Dạ Chỉ Ngôn lạnh lùng nhìn lại.

Liễu Ấu Khanh về phòng với Dạ Hoa Thanh, hạ nhân hầu hạ Dạ Hoa Thanh đi tắm nước nóng.

Liễu Ấu Khanh lôi Phù Cừ tới bên cạnh, cười híp mắt hỏi: "Xảy ra chuyện gì, nói đi."

Phù Cừ cúi đầu, ánh mắt né tránh.

Vừa nãy Liễu Ấu Khanh đã nhận ra ánh mắt Phù Cừ không đúng, thông minh như bà ta, biết trong chuyện vừa rồi có kỳ lạ.

Đang yên đang lành sao Dạ Hoa Thanh có thể rơi vào trong hồ sen.

Tính tình Liên Kiều như thế, dù có Dạ Chỉ Ngôn làm chỗ dựa cũng chắc chắn không làm được chuyện dĩ hạ phạm thượng là ngáng chân Dạ Hoa Thanh như thế.

Bây giờ thấy phản ứng này của Phù Cừ, Liễu Ấu Khanh càng xác nhận suy đoán của mình không sai.

"Phù Cừ, tốt nhất ngươi nói cho ta biết bây giờ, chờ lão gia và phu nhân quay về, họ có bằng lòng nghe ngươi giải thích không thì chưa biết được."

Bị Liễu Ấu Khanh đe dọa như thế, Phù Cừ thực sự sợ hãi.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với bất cứ ai, kể cả Nhị tiểu thư nhà ngươi."

Liễu Ấu Khanh lừa gạt tiếp.

Rốt cuộc, Phù Cừ không chống lại được cách cứng mềm của Liễu Ấu Khanh, đành phải nói cho bà ta biết.

"Liễu di nương, người thực sự đừng nói với người khác, vừa rồi nô tỳ tận mắt nhìn thấy người ngáng chân Nhị tiểu thư té là..."

Phù Cừ kề sát vào tai Liễu Ấu Khanh, hạ giọng nói: "Là Đại tiểu thư."

Lần này, ngay cả Liễu Ấu Khanh cũng ngạc nhiên, híp đôi mắt phượng lại: "Thật à?"

Phù Cừ cắn môi: "Thiên chân vạn xác, nô tỳ thực sự nhìn thấy."

Chuyện này quá lớn, chính nàng ta cũng không tiêu hóa được.

Nói với Liễu Ấu Khanh, trong lòng nàng ta dễ chịu hơn nhiều.

Liễu Ấu Khanh suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Chuyện này ngoài ta ra, không thể có người thứ ba biết. Nếu không ta nghĩ ngươi cũng không muốn lĩnh giáo thủ đoạn của Đại tiểu thư."

"Nô tỳ không muốn kiếm chuyện, Liễu di nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ không nói ra."

Liễu Ấu Khanh gật đầu: "Được, ngươi đi giúp đi."

Đi ra khỏi viện Giải Lạc, khóe môi Liễu Ấu Khanh lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

Dạ Chỉ Ngôn, quả nhiên không nhìn nhầm ngươi.

...

Về tới Chích Hương cư, Dạ Chỉ Ngôn hỏi: "Tô Tĩnh Hảo đâu?"

Liên Kiều vội nói: "Sợ tiểu thư thấy mà lòng bực dọc nên sau hôm ấy nô tỳ đã đuổi nàng ta tới hậu viện rửa bô."

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu: "Đi gọi nàng ta tới đây."

Tô Tĩnh Hảo tới rất nhanh, từ xa đã ngửi thấy mùi thúi gay mũi.

Vốn là đại nha hoàn thϊếp thân hầu hạ bên cạnh chủ mẫu, bây giờ lại rơi vào kết cục rửa bô, tất cả đều là do nàng ta gieo gió gặt bão.

Tô Tĩnh Hảo co quắp quỳ ở phòng khách, toàn thân không kiềm được mà run lên.

Trước khi lão tử và nương nàng ta có thể dẫn nàng ta ra khỏi Chích Hương cư, nàng ta không dám trêu chọc pho tượng đại Phật Dạ Chỉ Ngôn nữa.

Dạ Chỉ Ngôn bịt miệng mũi đầy ghét bỏ, đôi mắt sắc sảo híp lại: "Tô Tĩnh Hảo, ngươi biết vì sao ta tìm ngươi tới không?"

Tô Tĩnh Hảo lắc đầu liên tục: "Nô tỳ không biết."

"Ta cần ngươi làm một chuyện thay ta."

Tô Tĩnh Hảo ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên nhìn Dạ Chỉ Ngôn: "Đại tiểu thư muốn nô tỳ làm gì?"

Dạ Chỉ Ngôn nâng tách trà lên, khẽ uống một ngụm: "Có thứ cần ngươi đưa cho Bạch thiếu gia giúp ta."

Tô Tĩnh Hảo sửng sốt: "Bạch thiếu gia?"

Dạ Chỉ Ngôn đặt tách trà xuống: "Đúng là người trong lòng Nhị tiểu thư, Bạch Huấn Sanh."

Tô Tĩnh Hảo là người bên cạnh Đại phu nhân, đương nhiên biết Dạ Hoa Thanh thích Bạch Huấn Sanh, vì thế, Đỗ Giai Nguyệt tức giận không nhỏ.

Thấy Tô Tĩnh Hảo yên lặng, trong mắt Dạ Chỉ Ngôn hiện lên ý lạnh: "Sao, không muốn?"

Tô Tĩnh Hảo lắc đầu liên tục: "Không phải, làm việc cho Đại tiểu thư là vinh hạnh của nô tỳ, nhất định nô tỳ sẽ đưa tới."

Dạ Chỉ Ngôn nhắm mắt lại, trên tay xuất hiện một tờ giấy. Liên Kiều lấy phong thư ra nhét tờ giấy vào. Phong thư đã được dán kín, bên trên viết bốn chữ Khải to: Bạch lang thân.

"Đi đi, nhất định phải bảo đảm giao vào tay Bạch thiếu gia."

Dạ Chỉ Ngôn đưa thư cho Tô Tĩnh Hảo, dặn dò: "Nhớ, không thể để cho bất cứ ai biết chuyện này. Làm xong, ta có thể thu xếp chuyện của ngươi và Tam thiếu gia, nếu làm không xong..."

Tô Tĩnh Hảo mở lớn mắt, sao Dạ Chỉ Ngôn biết nàng ta thích Dạ Chiêu Dương!

"Đại tiểu thư yên tâm, nhất định nô tỳ sẽ không để bất cứ ai biết."

Nhìn Tô Tĩnh Hảo cầm phong thư ra ngoài, Liên Kiều nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư, sao không để Liên Kiều đi đưa? Chắc chắn Tô Tĩnh Hảo sẽ nói cho chủ mẫu."

Dạ Chỉ Ngôn từ chối cho ý kiến: "Muội nghĩ ta viết phong thư này cho tên đăng đồ tử Bạch Huấn Sanh kia thật à?"