Chương 3: Người tuyệt đối không thể đắc tội ở triều Đại Lương

Ánh sáng từ bó đuốc nháy mắt chiếu sáng cả cửa động, tảng đá làm rất tốt việc che chắn cho Cố Từ Yến. Dạ Chỉ Ngôn dùng ống tay áo che kín mắt dưới ánh lửa.

"Này, ngươi là ai? Ở đây làm gì?"

Hắc y nhân cầm đầu kề thanh kiếm dài lên cổ Dạ Chỉ Ngôn, lạnh giọng hỏi.

Dạ Chỉ Ngôn run run rẩy rẩy nắm chặt mũi kiếm: "Quan gia tha mạng, tiểu nữ bị bọn buôn người lừa đến đây, đánh gãy hai chân, xin người đưa tiểu nữ ra ngoài với."

Dạ Chỉ Ngôn không dám tùy tiện nói mình là nữ nhi Vũ Nam Hầu phủ. Dù sao vẫn chưa xác định được thế lực của đối phương, lỡ đâu là đối thủ một mất một còn của Vũ Nam Hầu chẳng phải còn chết nhanh hơn sao?

Hắc y nhân hơi nhíu mày: "Ngươi có thấy một nam nhân mặc đồ đen không?"

Tim Dạ Chỉ Ngôn sắp vọt khỏi l*иg ngực nhưng vẫn vờ trấn tĩnh: "Bọn buôn người lừa tiểu nữ đến đây mặc đồ đen. Cầu xin quan gia, cầu xin quan gia đưa tiểu nữ đi với."

Đối mặt với sự khóc rống của Dạ Chỉ Ngôn, hắc y nhân mất kiên nhẫn đá một phát vào ngực nàng: "Ta cho ngươi biết, không được điêu ngoa trước mặt ta bất kỳ điều gì, nếu như ta tìm được Cố Từ Yến ở đây, ta gϊếŧ ngươi!"

Tay chân Dạ Chỉ Ngôn lạnh buốt, nếu đêm không quá tối thì gã áo đen có thể trông thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, hoàn toàn lộ rõ.

"Quan gia, ta chưa từng gặp." Dạ Chỉ Ngôn nằm đó, trong lòng thầm cầu nguyện Cố Từ Yến đừng tỉnh dậy ngay lúc này.

Nếu thế thì hai người họ sẽ táng thân nơi này mất.

Hắc y nhân còn đang chần chừ, một tay sai phía sau lên tiếng: "Chủ tử, theo thuộc hạ thấy thì nữ tử nho nhỏ này không dám lừa chúng ta đâu. Cố Từ Yến biết rõ chúng ta đang đuổi gϊếŧ hắn, không thể nào nấp ở đây, nếu thế chẳng phải là đợi chúng ta tìm đến sao?"

Dạ Chỉ Ngôn suýt quỳ trước vị đại ca này.

Nói mạch lạc khiến người ta phục luôn!

Hắc y nhân suy nghĩ một chút, phất tay: "Đi!"

Tim Dạ Chỉ Ngôn cuối cùng cũng trở về l*иg ngực, nhưng cô cũng không dám khinh thường. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa hang thật lâu, xác định nhóm người kia đã đi xa, không quành lại nữa mới quay đầu nhìn về phía tảng đá kia.

Lại đối diện với một đôi mắt đen thâm sâu như đầm nước.

Khiến Dạ Chỉ Ngôn sợ tới mức hét to một tiếng, cổ tay phải vung ra bị người ta bắt được.

Cố Từ Yến đã tỉnh từ lúc hắc y nhân đi vào nhưng không lên tiếng, muốn xem thử phản ứng của Dạ Chỉ Ngôn.

Không ngờ, mới chỉ gặp mặt một lần mà nàng ấy đã bảo vệ mình như thế.

Gặp nguy không loạn, còn có lương tâm.

Không ngờ Vũ Nam Hầu lại sinh được nữ nhi tốt thế này.

Đáng tiếc lại bị người khác chà đạp.

"Ngươi, ngươi không sao?"

Dạ Chỉ Ngôn trừng to mắt nhìn nam nhân trước mặt, thần sắc lạnh tanh, sắc mặt như thường, còn đâu dáng vẻ đau đớn ban nãy?

Cố Từ Yến gật đầu, chàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình đã mời hết danh y trên khắp Đại Lương, họ đều nói độc lạ trong cơ thể đã vô phương cứu chữa.

Mình bị hành hạ nhiều năm như vậy, đã buông bỏ từ lâu.

Lại không ngờ, một lọ thuốc của tiểu nha đầu này lại giải được phân nữa.

Dạ Chỉ Ngôn ôm mặt Cố Từ Yến, đột nhiên mở banh mắt chàng. Nam nhân bị mạo phạm phản xạ có điều kiện bắt lấy tay nàng, sắc mặt khó coi: "Làm gì vậy?"

Dạ Chỉ Ngôn hoàn toàn không để bụng Cố Từ Yến thô lỗ như vậy, cực kỳ hưng phấn: "Để ta xem xem có biến chứng bệnh gì không. Ngươi đúng là dị mà, thật đáng sợ, phản ứng phụ chỉ quật ngươi nửa giờ."

Cố Từ Yến nghe Dạ Chỉ Ngôn nói một loạt từ ngữ mà chẳng hiểu mô tê gì, cảm thấy cô nàng trước mặt này không hề đơn giản.

Nhưng vẫn nghe lời thả tay xuống, mặc Dạ Chỉ Ngôn xem xét.

Nàng lúc thì banh mắt, lúc thì quan sát lưỡi, còn kiểm tra vết kim tiêm.

Sau khi kiểm tra một phen, hơi lỗ mãng một chút, Dạ Chỉ Ngôn trừng lớn mắt nhìn Cố Từ Yến: "Ta có thể xin ngươi một chuyện không?"

Vì hưng phấn, khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng, mắt lóe sáng, nổi bật lên dung nhan phong hoa tuyệt đại đang bị lấm lem kia.

Cố Từ Yến sửng sốt: "Làm gì?"

"Ta có thể rút của ngươi một ống máy không?"

Cố Từ Yến bật dậy, không biết lấy đâu ra trường kiếm nhắm thẳng vào mi tâm Dạ Chỉ Ngôn: "Ngươi nói cái gì?"

Dạ Chỉ Ngôn sợ đến nhợt mặt, thuốc giải độc thành công khiến nàng hoàn toàn quên mất lúc này mình đang ở thời cổ đại.

"Ta nói đùa thôi, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?"

Cố Từ Yến thu kiếm, lạnh mặt: : "Huề nhau."

Nói thì nói như thế, nhưng Dạ Chỉ Ngôn cứ ôm lấy thân thể tàn tật này thì không thể sống ở thời cổ đại được. Tuy nàng chiếm lấy thân thể này, nhưng lại không có ký ức của bổn thể, không biết có phải do tác dụng phụ của "Độc Tâm" hay không.

Hơn nữa bây giờ nàng còn một vấn đề không thể không đối mặt là độ lệch ký ức.

Lúc ấy rõ ràng nàng đã chứng kiến Dạ Chỉ Ngôn dùng trâm tự sát, nhưng hướng đi bây giờ lại khác ký ức, có vẻ tuyến thời gian lúc này vẫn còn sớm hơn bản gốc. Nói cách khác, lúc này nàng vừa xuyên không, vừa trọng sinh.

Nhưng dù tình huống có ra sao, chỉ có một chuyện không thay đổi - nàng đều là người tàn phế.

Muốn trở về thời hiện địa phải tìm được cây trâm ngọc kia trước.

Việc đã đến nước này, dù Vũ Nam Hầu không chào đón nàng, nàng cũng phải về trước rồi tính sau.

Dạ Chỉ Ngôn nhìn về phía Cố Từ Yến, chỉ có thể lợi dụng chàng ấy thôi.

"Dư độc của ngươi vẫn chưa sạch hẳn, bây giờ trong tay ta không còn thuốc giải độc nữa. Ngươi đưa ta về rồi ta lấy thêm cho ngươi."

Cố Từ Yến không buồn suy nghĩ: "Được."

Qua hừng đông, Cố Từ Yến phủ thêm ngoại bào cho nàng, bế nàng thẳng một đường về Vũ Nam Hầu phủ.

Đi cùng nhau, gần như họ đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Cố Từ Yến chẳng có ý khiêm tốn chút nào.

Từ tiếng nghị luận của dân chúng, Dạ Chỉ Ngôn cũng đã nghe được thân phận của Cố Từ Yến.

Bát Vương gia.

Chàng ấy lại là Bát Vương gia.

Dạ Chỉ Ngôn biết rõ thời cổ đại nam nữ hữu biệt, nữ nhân xem trọng nhất là danh tiết, nếu không trước đó Dạ Chỉ Ngôn cũng sẽ không bị thân phụ của nàng loạn côn đánh chết.

Nhưng nàng lại là một người tàn phế, không bế thì không đi đường được, chỉ có thể ôm cổ Cố Từ Yến, vùi đầu vào ngực chàng, để người khác không nhìn thấy mặt nàng.

Cố Từ Yến đáng ghét, hôm qua còn đang bị người người đuổi gϊếŧ, hôm nay đã bế nàng rêu rao khắp nơi.

Đúng là muốn chết luôn mà.

Cố Từ Yến đứng trước Vũ Nam Hầu phủ, gia đinh vào thông báo. Cố Từ Yến đảo mắt nhìn người trong lòng: "Có thể ngẩng đầu rồi."

Dạ Chỉ Ngôn rụt cổ lại: "Đi vào rồi nói, đi vào rồi nói."

Võ Nam Hầu Dạ Hoài Cẩn nhanh chóng bước ra nghênh đón, nhưng khi trông thấy người trong lòng Cố Từ Yến, vẻ mặt thoắt tái xanh.

Nữ nhi chưa chồng, mặc y phục của nam nhân, bị bế về trước mặt mọi người, đúng là gia môn bất hạnh, nhục nhã vô cùng!

Nhưng đối phương là Cố Từ Yến, Dạ Hoài Cẩn cũng không nói nổi tiếng nào.

Cả triều Đại Lương, người không thể đắc tội nhất không phải Hoàng đế, mà là Bát Vương gia ngang ngược càn rỡ này.

Mẫu phi là Công chúa Tây Lương đến hòa thân, Hoàng đế sủng mẫu tử họ đến cực điểm.

Vinh hạnh mà không phi tần nào có được đều dành hết cho mẫu phi của Cố Từ Yến, Tương Phi. Nhưng Tương Phi lại không ham thú tranh giành, từ khi Cố Từ Yến sinh ra tướng mạo đã xấu xí, không thể không đeo mặt nạ trước mặt mọi người từ bé.

Vì vậy nên Hoàng đế yêu thường Cố Từ Yến đến chẳng có chút nguyên tắc nào.

Khi còn bé, Cố Từ Yến suýt đâm mù mắt Hoàng đế, Hoàng đế chẳng trách cứ chữ nào, lại còn mở tiệc an ủi Cố Từ Yến và Tương Phi.

Lớn hơn chút nữa, Cố Từ Yến và Thái tử nô đùa vô tình xông vào phòng của Tân Phi, đúng lúc Tân Phi đang tắm. Tân Phi xui xẻo bị ban chết tại chỗ, Thái tử bị phạt giam nửa năm.

Còn Cố Từ Yến chỉ nhận được câu răn "không được chạy linh tinh".

Từ nhỏ Cố Từ Yến đã hoành hành trong cung, văn võ bá quan đều từng bị hắn làm khó dễ mấy lần.

Sau này trưởng thành rồi, có một lần, gã sai vặt trong phủ hắn bị Ngũ Hoàng tử vô ý đùa đếm chết.

Chỉ là một gã sai vặt, Cố Từ Yến đã rút kiếm xông thảng vào nội điện Ngũ Hoàng tử, băm vằm "huynh đệ" của ca ca ruột. Hoàng đế cũng chỉ phạt hắn bổng lộc ba năm.

Tóm lại, ở triều Đại Lương, không ai nhận được nhiều ân sủng của Hoàng đế hơn Cố Từ Yến.

Gây sự với hắn là tìm đường chết.