Dạ Chỉ Ngôn kích động tới hơi run rẩy, ngoảnh lại nhìn thấy Cố Từ Yến nghi ngờ thì cố gắng đè cảm xúc xuống.
Nàng lắc đầu: "Không sao, Vương gia đi ra ngoài trước đi."
Cố Từ Yến khó hiểu nhìn Dạ Chỉ Ngôn vì hưng phấn mà đỏ bừng mặt, rõ ràng vừa rồi chàng thấy nàng sợ tới mức run lên.
Lúc này tay còn đang run.
"Là bệnh của mẫu phi có thể chuyển biến tốt?"
Vốn lúc này Dạ Chỉ Ngôn không quan tâm gì nữa, chỉ muốn vội vàng để Cố Từ Yến rời đi, xem có phải trí não có thể sử dụng như trước kia không.
Nàng sốt ruột, đẩy Cố Từ Yến ra: "Ừ, Vương gia ngươi mau đi ra đi, đừng quấy rầy ta xem chẩn."
Cố Từ Yến càng nghi ngờ hơn nhưng tôn trọng nàng, chỉ cau mày nói: "Đừng cố ép."
Có biết bao danh y đã xem bệnh cho mẫu phi, ngay cả đệ nhất thần y Đại Lương là Tô Kiếm cũng nói không có cách nào.
Chàng không muốn làm nàng khó xử.
Cố Từ Yến đi rồi, Dạ Chỉ Ngôn vội vàng phát lệnh: "Được rồi, lập tức chấp hành."
Giọng máy móc của trí não vang lên: "Lập tức chấp hành mệnh lệnh, năm phút sau hoàn thành. Tiến trình chín mươi chín phần trăm..."
Dạ Chỉ Ngôn ôm đầu: "Được rồi, đừng thông báo nữa."
Cố Từ Yến đừng ngoài rèm, nhìn Dạ Chỉ Ngôn đầy lo lắng, cảm thấy hôm nay nàng lạ hơn trước nhiều.
"A Yến, nó như thế là?" Hoàng đế cũng cảm thấy kỳ lạ, hơi lo lắng hỏi.
Cố Từ Yến an ủi Hoàng đế: "Phụ hoàng đừng lo lắng."
Năm phút sau, trên tay Dạ Chỉ Ngôn có thêm một túi thuốc đã phối xong.
"Thuốc đã phối xong, có phát mệnh lệnh mới không?" Trí não hỏi thăm.
Dạ Chỉ Ngôn lắc đầu: "Không."
Một túi thuốc xuất hiện trong không trung. Dạ Chỉ Ngôn không có cách nào ăn nói với Hoàng đế, nàng giấu gói thuốc dưới đệm mỏng.
Đắp kín chăn cho Tương Phi xong, Dạ Chỉ Ngôn đẩy xe lăn ra ngoài.
Hoàng đế đứng lên, trong mắt tràn đầy chờ mong: "Sao rồi?"
Dạ Chỉ Ngôn hành lễ: "Hồi bệ hạ, có thể chữa, có điều có hai vị thuốc chỉ có đường Bình An ta mới có, chờ thần nữ về lấy vào cung, ngày nào nương nương cũng dùng, không tới một tháng là có thể khỏi hẳn."
Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, ông còn hơi không dám tin: "Thật à?"
"Thần nữ có một trăm lá gan cũng không dám lừa gạt bệ hạ." Dạ Chỉ Ngôn nói: "Nếu bệ hạ không tin, có thể để thị nữ lấy thuốc tốt theo phương thuốc của thần nữ tới, thần nữ tự mình chăm sóc Tương Phi nương nương."
Hoàng đế liếc qua Cố Từ Yến, Cố Từ Yến khẽ gật đầu, Hoàng đế nói: "Được, Giang công công, đi lấy thuốc theo phương thuốc của Chỉ Ngôn."
Nửa canh giờ sau, Liên Kiều đưa thuốc tới.
Dạ Chỉ Ngôn nói tự mình sắc thuốc, Hoàng đế cũng đồng ý.
Lúc sắc thuốc, nàng dùng túi thuốc mình đã giấu đi kia. Dù sao trong ba tiếng này, có khi đã có người động tay chân.
Tuy ngoài đám Đỗ Giai Nguyệt thì Dạ Chỉ Ngôn không có kẻ thù khác nhưng dù sao cũng không thể không có tâm đề phòng người.
Thuốc sắc xong, hầu hạ Tương Phi uống, đồng thời nàng thêm vào một lượng thuốc giải độc rất nhỏ.
Liều lượng này ngay cả một con chim cũng có thể chịu đựng, chẳng qua hiệu quả sẽ không lớn.
Cả quá trình đều do tự Dạ Chỉ Ngôn làm, không để bất cứ ai nhúng tay vào.
Tương Phi uống thuốc xong thì nặng nề ngủ.
Mấy ngày trở lại đây, Tương Phi bị ốm đau hành hạ, dường như chưa từng có giấc ngủ yên ổn như thế.
Hoàng đế nhìn khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ của Tương Phi, hơi không thể tin: "Thuốc này lại thần kỳ như thế?"
Dạ Chỉ Ngôn khẽ gật đầu: "Nếu bệ hạ lo lắng thì có thể mời ngự y tới xem."
Người tới là Tống thái y chủ sự của Thái y viện. Sáng sớm ông ta đã nghe nói Bát Vương gia tìm một vị thần y vội vàng tới chữa bệnh cho Tương Phi, cảm thấy hơi vớ vẩn.
Vốn y thuật là dựa vào đọc nhiều bài thuốc, Hoa Đà làm nghề y nhiều năm để tích lũy kinh nghiệm.
Một cô bé miệng còn hôi sữa như nàng sao có thể có kinh nghiệm phong phú như chủ sự ông ta?
Lúc được truyền triệu, ông ta quyết định phải vạch trần bọn bịp bợm giang hồ này.
Nhất là lúc thấy Dạ Chỉ Ngôn, sự khinh thường của Tống thái y càng lên tới đỉnh điểm.
Một thần y tàn phế dám nói bậy!
Không sợ cười tới rụng răng.
"Làm phiền thái y rồi."
Dạ Chỉ Ngôn lễ phép, cũng không nghênh đón tôn trọng ngang hàng, Tống thái y gật đầu qua loa, đi chẩn mạch cho Tương Phi nương nương.
Mạch tượng vững vàng, đúng là độc tính trong người đã giảm xuống ít nhất một phần hai!
Toàn thân Tống thái y ngơ ngác, trừng lớn mắt nhìn Dạ Chỉ Ngôn đang cười dịu dàng: "Chuyện này...Thực sự chỉ dùng một chén thuốc?"
Thấy phản ứng của ông ta, đương nhiên mọi người nhận ra manh mối.
Rốt cuộc Cố Từ Yến yên tâm, dù chàng tin tưởng y thuật của Dạ Chỉ Ngôn nhưng dù sao đối phương cũng là mẫu phi của chàng, không thể không lo lắng.
Quả nhiên nàng không khiến chàng thất vọng!
Dạ Chỉ Ngôn gật đầu với Tống thái y: "Không sai."
Ánh mắt Tống thái y gần như là cuồng nhiệt. Ông ta bước nhanh tới trước Dạ Chỉ Ngôn: "Cô nương, có thể mượn phương thuốc xem không?"
Dạ Chỉ Ngôn đưa phương thuốc cho Tống thái y một cách thoải mái: "Đương nhiên."
Hai tay Tống thái y run rẩy mà nhận lấy phương thuốc: "Sơn từ cô ba tiền, cây cỏ bạc đầu ngâm rượu ba lượng, bột sơn đậu căn năm tiền, giun đốt thành tro ba tiền, cam thảo hai tiền..."
Hàng mày Tống thái y càng cau chặt hơn, nhìn thấy thế thì mặt ông ta tràn đầy nghi ngờ: "Cô nương, những thứ này đều là thuốc cực hàn, ngươi dám dùng liều lượng nặng như thế, lão thần cũng có thể hiểu. Nhưng thứ này là gì?"
"Đây chỉ là một cái tên. Ta gọi nó là A. Là thuốc dẫn tự ta điều chế, có thể giải bách độc."
Vẻ mặt Tống thái y mờ mịt: "A...Là thứ gì?"
Hoàng đế nghe đến đó cũng sốt ruột: "Đừng quan tâm là thứ gì. Trẫm hỏi ngươi, cơ thể Tương Phi như thế nào?"
Cơ thể mập mạp của Tống thái y quỳ trên đất, dập đầu làm một đại lễ: "Hồi bệ hạ, thật đáng mừng! Tương Phi nương nương có chuyển biến tốt thật, tin là chỉ cần uống thuốc theo như Dạ thần y dặn dò, vài ngày nữa có thể khỏi hẳn!"
Tống thái y dứt lời, còn không kiềm được mà khen Dạ Chỉ Ngôn: "Lão thần hành y nhiều năm, thực sự chưa từng thấy y thuật cao siêu như Dạ thần y, thực sự khiến thần hổ thẹn! Dạ thần y, không biết ngươi có muốn vào Thái y viện không? Vị trí chủ sự của lão thần hoàn toàn có thể để ngươi làm!"
Y thuật của Dạ Chỉ Ngôn hoàn toàn khiến nàng có được sự tôn trọng.
"Tống thái y làm tiểu nữ tử ngại chết rồi, chẳng qua tiểu nữ tử chỉ may mắn mà thôi, không tính là thần y."
Tống thái y gật đầu liên tục: "Không kiêu ngạo không nóng nảy, rất khiêm tốn, có thể nói là ánh sáng của y giới!"
Dạ Chỉ Ngôn nhìn Cố Từ Yến đầy đắc ý.
Ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, bây giờ nàng rất giống đứa bé thi max điểm chờ đợi khen ngợi.
Cố Từ Yến đón ánh mắt nàng, hơi cong môi. Nhìn đường cong khóe môi, dường như đang nói cảm ơn với nàng.
Hoàng đế ngồi sững sờ trên giường, nước mắt tuôn đầy mặt: "Người đâu! Mau ban thưởng!"
Hoàng đế ban thưởng rất nhiều châu báu vàng bạc, Dạ Chỉ Ngôn tạ ơn.
Cũng coi như chuyến này không đi không công, có số tiền này trong người, nàng sẽ không bị bó tay bó chân trong Hầu phủ nữa.
Hoàng đế lo Tương Phi tỉnh lại còn cần Dạ Chỉ Ngôn, giữ nàng lại, sai người đi thông báo cho Dạ Hoài Cẩn.
Trong lòng Dạ Chỉ Ngôn còn ghi nhớ chuyện trâm ngọc, không từ chối.
Không biết Tương Phi sẽ tỉnh lúc nào, Hoàng đế rời đi trước, trong cung Khang Nhạc chỉ còn lại Cố Từ Yến và Dạ Chỉ Ngôn.
"Lui xuống hết đi."
Cố Từ Yến ra hiệu cho mọi người lui xuống, đi tới trước mặt Dạ Chỉ Ngôn, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra chút dịu dàng khó thấy: "Đa tạ."