Chương 23: Não xuất hiện

Phụ thân của Quận chúa Thục Ly là Đại thống lĩnh Long Đằng vốn là đại thần tâm phúc của Hoàng đế.

Trong cuộc tranh giành đoạt vị, là Đại thống lĩnh Long Đằng dùng tất cả máu tươi của đội quân Long gia trải đường cho ấu đế trèo lên đế vị.

Khi lên ngôi, triều đình và dân gian bất ổn, Đại thống lĩnh Long Đằng cũng vất vả tâm sức giúp đỡ Hoàng đế, mãi tới khi giữ vững giang sơn.

Thậm chí vì vậy mà trễ nải đại sự cả đời, tuổi đã trung niên mới có một con gái.

Để đền ơn Đại thống lĩnh Long Đằng, vốn Hoàng đế định đợi Thục Ly thành niên thì phong phi. Đại thống lĩnh Long Đằng không nỡ để nữ nhi cuốn vào tranh đấu hậu cung, Hoàng đế phong Thục Ly làm Quận chúa.

Sau khi Đại thống lĩnh Long Đằng qua đời, Hoàng đế đón Quận chúa Thục Ly vào hoàng cung, coi là muội muội mà yêu thương.

Thục Ly thành niên, lén xuất cung một lần, lần đầu gặp Tân khoa Trạng nguyên là Dạ Hoài Cẩn, sau này tâm hồn thiếu nữ mụ mẫm, về cung năn nỉ Hoàng đế tứ hôn.

Vốn Hoàng đế định tìm phu quân thay bà, xem như không phụ lòng Đại thống lĩnh Long Đằng, lại không ngờ sau này Thục Ly lại...

Đến bây giờ Hoàng đế nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Bây giờ thấy Dạ Chỉ Ngôn lại như thấy Thục Ly năm đó, nhất thời không kiềm được mà hơi hoảng hốt.

Tầm mắt dừng trên tấm thảm mỏng đắp trên chân Dạ Chỉ Ngôn, Hoàng đế híp hai mắt lại, hơi đau lòng.

Nếu Thục Ly còn tại thế, chắc chắn hài tử này không khổ sở như vậy.

Hoàng đế ngồi xuống sập La Hán bên cạnh, nhìn Dạ Chỉ Ngôn đầy yêu thương: "Trẫm có tin tốt muốn nói cho ngươi."

Dạ Chỉ Ngôn vô thức liếc Cố Từ Yến, không phải nói vội tới xem bệnh cho Tương Phi à?

Cố Từ Yến lạnh nhạt nhìn nàng một cái, dời tầm mắt đi.

Dạ Chỉ Ngôn kiềm xúc động muốn trợn trắng mắt lại, hơi cúi đầu: "Xin mời Bệ hạ nói."

"Ca ca ngươi lập quân công, đã được đề bạt làm Đại thống lĩnh Trấn Định, vài hôm nữa sẽ hồi triều tạ ơn, rốt cuộc huynh muội các ngươi có thể gặp nhau."

Từ lúc xuyên không tới giờ, nàng chưa từng gặp thân ca ca Dạ Kiến Trần của mình.

Sau khi Quận chúa Thục Ly gặp chuyện không may, Dạ Kiến Trần đã bị Dạ Hoài Cẩn vứt vào quân doanh Bắc Minh, mấy năm mới về một lần.

Lúc nguyên chủ thấy hắn lần trước, chân còn chưa bị đánh gãy.

Có thể là tiềm thức nguyên chủ còn sót lại, Dạ Chỉ Ngôn không kiềm được sự vui mừng bay lên khóe mắt đuôi mày: "Thật tốt quá! Đa tạ bệ hạ!"

Khi mới gặp nhau lúc nãy, Dạ Chỉ Ngôn đã mang dáng vẻ chín chắn không hợp với tuổi, lúc này rốt cuộc để lộ ra một mặt của tiểu cô nương, có vẻ càng thanh tú đáng yêu.

"Tính ra các ngươi phải gọi trẫm một câu cữu cữu đấy."

Có vẻ như lâm vào hồi ức, ánh mắt Hoàng đế hơi đau thương.

Hàn huyên đơn giản xong, chủ đề rốt cuộc quay lại trên người Tương Phi: "Thôi, đều đã qua rồi. Lần này trẫm mời ngươi vào cung là để xem chẩn cho Tương Phi, ngươi có nắm chắc không?"

Dạ Chỉ Ngôn vội vàng cúi người, cung kính như dập đầu bái lạy: "Hồi bệ hạ, chắc chắn thần nữ sẽ dốc hết sức mà làm."

"Đi đi, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi."

Cung nữ vội vàng đi qua định đẩy xe lăn, Cố Từ Yến vẫy lui: "Để bổn vương."

Dạ Chỉ Ngôn xốc rèm lên, dùng giọng nói khẽ khàng chỉ có nàng và Cố Từ Yến nghe được, châm chọc nói: "Đây là Vương gia chờ ra tay gϊếŧ ta à?"

Cố Từ Yến không trả lời, đứng trước giường Tương Phi.

Dạ Chỉ Ngôn thấy dung mạo Tương Phi cũng hơi ngạc nhiên, không hổ là Công chúa Tây Lương.

Ngũ quan tinh xảo lộ ra phong tình nước khác, tuổi này mà tao nhã không giảm, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp tới kinh tâm động phách.

Không có lý lẽ.

Mẫu thân tuyệt đại tao nhã như thế sao lại sinh ra nam nhân xấu xí như Cố Từ Yến?

Rốt cuộc dáng vẻ dưới mặt nạ của chàng là như thế nào?

Dạ Chỉ Ngôn càng tò mò hơn.

"Mẫu phi, thần y tới rồi."

Cố Từ Yến nửa quỳ trước giường, nắm chặt tay Tương Phi, khẽ nói.

Tương Phi nửa tỉnh nửa mê mở to mắt: "A Yến, đừng lãng phí sức lực nữa, mẫu phi..."

Nói hai câu là kho khan, Cố Từ Yến vội vàng đỡ Tương Phi dậy, tay đặt lên môi bà, một ngụm máu hiện màu đen rơi vào lòng bàn tay.

Cố Từ Yến cau mày nhìn máu đen trong lòng bàn tay: "Mẫu phi, người đừng nói chuyện nữa."

Sau đó lại đỡ Tương Phi nằm xuống lần nữa.

Lăn qua lăn lại một lần như thế, trên mặt Tương Phi hơi có màu máu nhưng thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ.

Dạ Chỉ Ngôn đưa khăn tay cho Cố Từ Yến: "Lau đi, thoạt nhìn hẳn Tương Phi nương nương bị tích tụ trong lòng trong thời gian dài gây ra, còn hơi có dấu hiệu trúng độc."

Cố Từ Yến không có chút phản ứng gì với sự phân tích bệnh tình của Dạ Chỉ Ngôn, chàng nhận khăn tay Dạ Chỉ ngôn đưa, khẽ lau nhè nhẹ lên lòng bàn tay: "Cố gắng hết sức là được rồi."

Cố gắng hết sức là được rồi?

Không phải nói không chữa khỏi sẽ gϊếŧ nàng à?

Dạ Chỉ Ngôn nhìn Cố Từ Yến đầy nghi ngờ.

Cố Từ Yến đi qua cạnh nàng, rầu rĩ nói: "Xin lỗi về tối qua."

Giọng rất nhỏ, Dạ Chỉ ngôn mở to hai mắt nhìn sườn mặt của Cố Từ Yến, chỉ thấy đúng là trên mặt có chút mất tự nhiên.

Hỗn thế ma vương nói xin lỗi với nàng, đúng là vinh hạnh đặc biệt.

Trong lòng Dạ Chỉ Ngôn thầm vui sướиɠ, mặt ngoài lại lặng lẽ: "Yên tâm đi."

"Nương nương, mạo phạm. Ta có thể sẽ kiểm tra máu của người, cần lấy một chút máu của người."

Dạ Chỉ Ngôn triệu hồi dụng cụ lấy máu để thử máu, lấy máu trên đầu ngón tay Tương Phi, sau đó lấy dụng cụ từ sở nghiên cứu tiến hành kiểm tra.

Vì tất cả những việc này đều quay lưng về phía Cố Từ Yến và Hoàng đế, hơn nữa có xe lăn ngăn cản, vốn họ không thấy động tác của Dạ Chỉ Ngôn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tương Phi, Dạ Chỉ Ngôn đã cảm thấy bà trúng độc, cho nên không chần chừ.

Kết quả kiểm tra có rất nhanh, quả nhiên là trúng độc.

tuy không thể khó giải quyết như kỳ độc trong cơ thể Cố Từ Yến nhưng dù sao đã ở trong người thời gian dài, đã chảy vào tim.

Thuốc giải độc có thể giải quyết có điều vấn đề rất nghiêm trọng.

Dược vật gien có tác dụng với gien người, người có thể chất quá kém cũng khiến quá trình cải tạo không thực hiện được.

Thể chất Tương Phi quá yếu, liều lượng quá ít lại không có tác dụng.

Suy nghĩ một chút, Dạ Chỉ ngôn đưa kết quả kiểm tra vào trong sở nghiên cứu trí não, muốn xem thử có phương thuốc ít có tác dụng phụ nào không.

"Chủ nhân, đã thẩm tra được phương thuốc giải độc cho người, có cần dựa theo phương thuốc để phối thuốc không?"

Bỗng, giọng hệ thống lạnh như băng vang lên, khiến Dạ Chỉ Ngôn giật nảy mình.

"Là ai?"

Cố Từ Yến vọt vào trước, đứng trước mặt Dạ Chỉ Ngôn: "Sao thế?"

Dạ Chỉ Ngôn sững sờ nhìn Cố Từ Yến, cùng lúc đó, giọng nói trong đầu kia lại vang lên.

"Chỉ nhân, ta là người quản lý trí não của người, chỉ có người có thể nghe thấy giọng ta. Nếu người có gì cần, có thể đối thoại trực tiếp với ta. Có cần dựa theo phương thuốc để phối thuốc không?"

Khoa học kỹ thuật phát triển đến năm 2160, trí năng AI đã tràn ngập cuộc sống của con người, ai sinh ra cũng xin chính phủ phân phối người quản lý trí não riêng của mình.

Người quản lý trí não không có thực thể, sau khi cài vào thần kinh não sẽ xuất hiện hình ảnh AR hư cấu.

Đương nhiên, hình ảnh này hướng về phía suy nghĩ của người sử dụng là chính, có thể trở thành chính bản thân bạn, có thể trở thành người yêu của bạn, cũng có thể trở thành động thực vật hoặc là vật chết.

Sau khi con người chết đi, tất cả những gì lúc còn sống sẽ được trí não sao chép, giao cho đời sau bảo quản hoặc là tiêu hủy luôn.

Dạ Chỉ Ngôn cũng có trí não, nàng cũng đã từng thử liên lạc với trí não ở đây, vốn không có bất cứ phản ứng nào.

Cũng có thể tạm sử dụng trí não trong sở nghiên cứu, nàng tưởng trí não không qua đây cùng.

Có thế nào nàng cũng không ngờ trí não lại khôi phục chương trình vào lúc này.