Chương 18: Chắc chắn Vương gia phải tới

Dạ Hoài Cẩn và Đỗ Giai Nguyệt nghe tin chạy tới, vừa hay thấy cảnh tượng như thế.

Đỗ Giai Nguyệt khí huyết cuồn cuộn, người tàn tật này trở nên miệng lưỡi sắc bén cũng thôi đi, biết y học từ lúc nào, lại còn ép đại phu chủ trị của bà ta trước mặt mọi người!

Nếu không phải Phương đại phu thông tuệ, thay hàng giả vào thì vốn bà ta không thể có nhiều tiền riêng như thế.

Chẳng những Dạ Chỉ Ngôn hại bà ta mất hết mặt mũi ở Hầu phủ, lại còn hủy tài lộ của bà ta!

Bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra!

"Chỉ Ngôn, sao lại thế này! Giữa ban ngày ban mặt, sao con có thể với đàn ông...Xuất đầu lộ diện với Bát Vương gia ở đây! Còn thể thống gì nữa!"

Tuy Dạ Hoài Cẩn tức giận nhưng không dám nói nặng trước mặt Cố Từ Yến.

Ông ta chờ Cố Từ Yến ở chính sảnh hồi lâu, ai ngờ bên Liên Kiều lại truyền tin tới, Cố Từ Yến dẫn Dạ Chỉ Ngôn rời đi.

Cùng với đó có người truyền tin tới, có người gây chuyện ở hiệu thuốc. Ông ta vội vội vàng vàng chạy tới, lại thấy Cố Từ Yến.

Rốt cuộc Bát Vương gia này trúng phải gió gì, tham gia vào chuyện nhà ông ta như thế? Chẳng lẽ lại nhìn trúng người tàn tật này?

Dạ Hoài Cẩn thầm giật mình! Nếu là thật, vậy chẳng phải ông ta là hoàng thân quốc thích rồi!

Dạ Chỉ Ngôn lạnh lùng nhìn về phía Dạ Hoài Cẩn: "Sao không thể? Con không tới được, sao biết mẫu thân biến y quán thành nơi gϊếŧ người!"

Nghe thế, Đỗ Giai Nguyệt không để ý hình tượng mà chỉ vào Dạ Chỉ Ngôn: "Nói bậy! Mẫu thân đau khổ cay đắng kinh doanh mấy cửa hàng này nhiều năm như thế, các khoản đều sạch sẽ! Chỗ mẫu thân của con để lại tốt bao nhiêu, nếu không phải năm đó mẫu thân nhớ tình chủ tớ, dùng tiền mình trợ cấp, đã không giữ nổi lâu rồi!"

Những lời Đỗ Giai Nguyệt nói chẳng những chối bỏ mình tham ô tiền của cửa hàng, còn nâng mình lên, tựa như bà ta mới là nữ nhân hy sinh kia.

Đúng là có chuẩn bị mà đến.

Gặp chiêu phá chiêu, Dạ Chỉ Ngôn nàng không sợ.

Dạ Chỉ Ngôn ngoảnh sang nhìn về phía Cố Từ Yến: "Vương gia, nếu ta nhớ không nhầm thì mấy cửa hàng này là do bệ hạ thưởng cho mẫu thân của ta nhỉ?"

Cố Từ Yến vô cùng phối hợp gật đầu: "Đúng vậy."

Dạ Chỉ Ngôn xoa tai: "Vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? Chủ mẫu nói cửa hàng ngự tứ thối nát?"

Cố Từ Yến giơ nắm đấm với không khí: "Nếu đã như thế, ngày mai bổn vương lâm triều sẽ báo cáo sự bất mãn của Dạ phu nhân với bệ hạ."

Cố Từ Yến thực sự tố cáo!

Sắc mặt Đỗ Giai Nguyệt trắng bệch, đây chính là tội chém đầu, cho bà ta mười cái đầu cũng không đủ để chém.

"Bịch!" Dạ Hoài Cẩn xoay người tát Đỗ Giai Nguyệt đang không đề phòng chút nào té xuống đất: "Ngu ngốc! Sớm muộn gì cũng có ngày ta bị hai mẹ con các người hại chết! Còn không mau xin Vương gia tha cho bà một cái mạng chó!"

Bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, Đỗ Giai Nguyệt cũng không dám tức giận.

Bà ta quỳ lên: "Vương gia tha mạng! Tiện thϊếp chỉ nhất thời kích động, không có ý này, xin Vương gia tha mạng!"

Cố Từ Yến ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Đỗ Giai Nguyệt: "Vậy ý ngươi là gì?"

"Tiện thϊếp...Tiện thϊếp..."

Đỗ Giai Nguyệt không nói nổi một chữ, giờ phút này bà ta vô cùng hối hận, biết trước như thế thì hẳn nên dẫn Đỗ Âm Dung tới, chắc chắn Đỗ Âm Dung sẽ có cách đối phó.

"Vương gia, tiện nội bị che mắt, mấy năm nay bà ấy vẫn luôn uống thuốc bổ thân thể của Phương đại phu này, thảo nào đầu óc càng ngày càng hồ đồ, hoàn toàn là do lang băm này nhầm người, kính xin Vương gia tha lỗi, việc nhỏ này cũng đừng quấy nhiễu tới thánh giá."

Dạ Hoài Cẩn ngẩng khuôn mặt già nua lên nói thay cho Đỗ Giai Nguyệt, mình đã nói đầu óc nữ nhân này có bệnh, chẳng lẽ Cố Từ Yến còn tính toán?

Thực sự là nhà có thê tử ngu ngốc, vĩnh viễn không có ngày yên bình!

Cố Từ Yến nói không chút để ý: "Thì ra đầu óc Dạ phu nhân bị thuốc làm hỏng rồi? Dạ Hầu gia vẫn nên suy nghĩ một chút về vị trí chủ mẫu này đi."

Đỗ Giai Nguyệt chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng cũng biết nếu mở miệng phản bác lúc này, chắc chắn Dạ Hoài Cẩn sẽ không buông tha cho bà ta.

Dạ Hoài Cẩn gật đầu lia lịa: "Vương gia nói đúng lắm, hạ quan sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chắc chắn hạ quan sẽ xem xét chọn lựa đại phu chủ trị thật kỹ, sẽ không tìm loại túi da này tới làm tổn hại tiếng tăm." Nói tới một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, không hổ là hồ ly già thường xuyên chìm đắm trong quan trường.

Cố Từ Yến cũng lười đánh Thái cực với ông ta, chỉ Dạ Chỉ Ngôn đang yên lặng nghe bên cạnh: "Theo ý bổn vương, đại tiểu thư không tệ."

Dạ Hoài Cẩn ngẩng phắt đầu lên: "Nhưng nó chỉ là nữ tử khuê các, xuất đầu lộ diện như thế không ổn?"

Dạ Chỉ Ngôn nói: "Con là thầy thuốc, trong mắt thầy thuốc chỉ có bệnh tật. Có gì không ổn?"

Dạ Hoài Cẩn trừng mắt nhìn nàng, hôm nay cô con gái này có Cố Từ Yến làm chỗ dựa, đã hoàn toàn không đặt phụ thân là ông ta trong mắt: "Hồ đồ! Vương gia khen ngợi con hai câu con đã thực sự không biết trời cao đất rộng rồi, về học tập nữ công cho tốt, đừng..."

Còn chưa nói xong, Cố Từ Yến đã hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời ông ta.

Sắc mặt Dạ Hoài Cẩn khó coi mà nhìn Cố Từ Yến, không thể không sửa giọng: "Nhưng nếu Vương gia dốc sức tiến cử, cũng không phải không được, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Dù sao con cũng là nữ tử chưa xuất giá, sau này vẫn nên dùng lụa mỏng che mặt ở y quán đi."

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu hài lòng, không phải chỉ là che mặt thôi sao, có thể cứu người ở y quán, dù sao cũng tốt hơn tranh đấu với một đám nữ nhân ở Hầu phủ hàng ngày nhiều.

Chỉ cần không bị vây hãm trong Hầu phủ, nàng cũng dễ tìm đường trở về hơn.

Huống hồ, Dạ Hoài Cẩn bị đánh vào mặt thành như thế, chút yêu cầu nhỏ này cũng không được thỏa mãn, thật đáng thương.

"Đúng rồi, phụ thân, phía phố Bắc còn một hiệu thuốc và một cửa hàng lương thực nữa, đó cũng là đồ của mẫu thân."

Dạ Chỉ Ngôn chớp đôi mắt to, nhìn Dạ Hoài Cẩn đầy vô tội.

Dạ Hoài Cẩn tức tới mức suýt nữa nghẹn một hơi mà chết, mấy năm này toàn nhờ vào mấy cửa hàng này để duy trì thu nhập trong phủ, ông ta có thể nạp thϊếp không chút kiêng dè.

Nếu vào túi Dạ Chỉ Ngôn, chỉ dựa vào chút bổng lộc kia, sao nuôi được một gia đình lớn? Càng không nói tới nạp thϊếp nữa!

Dạ Hoài Cẩn thấy khuôn mặt cười mà như không cười của Cố Từ Yến, lòng đau như dao cắt gật đầu: "Đúng vậy, thứ của mẫu thân con, nên để con thừa kế."

Đạt được mục đích dễ dàng, ít nhiều gì cũng nhờ Cố Từ Yến giúp một tay.

Nợ nhiều hơn nữa cũng không lo, dù sao cũng đã nợ chàng nhân tình nhiều lần như vậy, thêm lần này cũng không sao.

"Đa tạ phụ thân, nhất định đường Bình An có thể phát dương quang đại trong tay nữ nhi, phụ thân cứ yên tâm đi."

Dạ Hoài Cẩn cười khổ gật đầu, cửa hàng không có thì thôi, coi như lấy lòng Dạ Chỉ Ngôn.

Nếu Bát Vương gia coi trọng Dạ Chỉ Ngôn thật, vậy chẳng phải vinh hoa phú quý của ông ta dễ như trở bàn tay?

Không ngờ Dạ Hoa Thanh tỉ mỉ bồi dưỡng lại không có tác dụng, ngược lại Dạ Chỉ Ngôn vẫn luôn tự sinh tự diệt này lại bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân (bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. “Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: "thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân". Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.)

"Phụ thân, con gái mệt rồi, muốn về trước. Xin chủ mẫu đưa sổ sách của ba cửa hàng vào viện con."

Cố Từ Yến phất tay, hai ám vệ xuất hiện trong không khí từ trong góc.

Tạ Hành chắp tay: "Vương gia."

Cố Từ Yến uể oải tựa vào lan can: "Đưa đại tiểu thư bình yên về Hầu phủ."

Tạ Hành lên tiếng: "Vâng, Vương gia."

Dạ Hoài Cẩn từng gặp Tạ Hành, biết đây là ám vệ thϊếp thân Cố Từ Yến, trong lòng lập tức vui mừng.

Xem ra con nhóc Dạ Chỉ Ngôn đúng là quan trọng trong lòng Cố Từ Yến.

Cố Từ Yến từ từ đi tới trước mặt Dạ Chỉ Ngôn, đôi mắt lạnh như băng lập tức xuất hiện ý cười thản nhiên: "Vài ngày nữa bổn vương sẽ tới thăm muội."

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu: "Ta chờ Vương gia."

Dứt lời, nàng nói tiếp: "Chắc chắn Vương gia phải tới."