Chương 17: Bổn vương sẽ giúp nàng một tay

Nghe thấy lời Dạ Chỉ Ngôn, đại phu già tức tới râu run rẩy, chỉ đứa bé đang hôn mê: "Ý ngươi là nó bệnh thành như này mà chỉ là phong hàn?"

Dạ Chỉ Ngôn khẽ gật đầu: "Đúng thế." Đại phu già nổi đóa: "Một người tàn phế như ngươi mà giọng điệu không nhỏ nhỉ? Ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác!"

Dạ Chỉ Ngôn ung dung thong thả nhìn đại phu già, nói năng có khí phách: "Ta chỉ biết là thầy thuốc thấy chết mà không cứu cũng đồng nghĩa với gϊếŧ người."

Đại phu già đứng bật dậy, cau mày quắc mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Dạ Chỉ Ngôn chỉ ngồi ổn định không giống như đại phu già thẹn quá thành giận, cao thấp thể hiện ngay tức khắc: "Ta nói ông là đầu người óc heo, không học vấn không nghề nghiệp, thiếu y đức, không xứng ngồi ở đây."

Chữ chữ vang vang, không sợ hãi, nói khiến mặt đại phu già lúc trắng lúc xanh, ngực phập phồng dữ dội: "Ngươi...Ngươi...Người làm, đuổi nàng ta ra ngoài!"

Lúc này người làm mới phản ứng kịp, vừa định xông lên kéo Dạ Chỉ Ngôn, bỗng nhiên toàn thân bay ra ngoài, đập mạnh lên kệ thuốc.

Lập tức, một loạt tiếng "rầm rầm" vang lên, trong phòng lộn xộn. Người làm bị ngăn tủ đè lên, đập tới choáng váng.

Đại phu vây xem xung quanh bỗng phản ứng kịp, như thấy quỷ mà co quắp ngã xuống đất: "Bát...Bát Vương gia?"

Cố Từ Yến thu tay lại, vuốt ống tay áo vừa bị vò nát vì hành động lúc nãy.

Vừa nghe thấy là Bát Vương gia, ba đại phu già lập tức quỳ xuống, kể cả dân chúng xem náo nhiệt bên ngoài cũng ào ào quỳ xuống.

Dạ Chỉ Ngôn cau mày, người đàn ông này đi tới đây thì người quỳ xuống tới đó. Làm người ở cổ đại thật thê thảm, nói quỳ là quỳ, đầu gối nào chịu được?

Có điều Dạ Chỉ Ngôn vẫn nhìn thoáng qua Cố Từ Yến đầy cảm kích, nếu không phải vừa rồi là chàng, chắc chắn sẽ bị người làm dùng bạo lực đẩy ra ngoài, có khi còn có thể bị thương.

Chạm tới ánh mắt Dạ Chỉ Ngôn, Cố Từ Yến hờ hững gật đầu, ra hiệu nàng có thể mạnh tay mà làm. Chàng hoàn toàn tín nhiệm y thuật của nàng.

Dạ Chỉ Ngôn ngoảnh lại nói với đại phu già đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất: "Lão tiền bối, dám cá cược không? Nếu ta chữa khỏi cho nó, ông thừa nhận ông là lang băm, thề vĩnh viễn không làm nghề y nữa."

Lang băm gϊếŧ người, giữ loại đại phu này lại cũng là tai họa.

Vốn đại phu già định phản bác, thấy Cố Từ Yến còn đứng đó, rụt cổ lại, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà gật đầu lia lịa: "Lão phu đồng ý."

Tuy ông ta thực sự không khám ra bệnh của đứa bé này nhưng với danh tiếng của đường Bình An, chỉ có bệnh mấy y quán bên cạnh không chữa được mới có thể bị ép đưa tới chỗ ông ta tìm vận may.

Đại phu khác không chữa được, có thể thấy được chắc chắn là bệnh nan y gì đó. Dạ Chỉ Ngôn là người tàn tật, sao có thể chữa khỏi?

Chờ lúc nàng bó tay hết cách, dù có Bát Vương gia chống lưng, nhiều dân chúng nhìn vào như vậy, chẳng lẽ Bát Vương gia còn có thể chém hết người đứng xem à?

Lời Dạ Chỉ Ngôn được đại phu già đồng ý, cười an ủi đại thúc: "Đừng sợ, để ta khám thử."

Đại thúc run rẩy mà ôm đứa bé bị bệnh tới trước mặt Dạ Chỉ Ngôn, sau khi xem lưỡi, lại hỏi chút triệu chứng, cơ bản khẳng định là bệnh sau khi phát viêm màng não. Nghiêm trọng có thể khiến não bị tê liệt, trong điều kiện điều trị lạc hậu của Đại Lương, quả thực có thể coi là bệnh nan y.

Nhưng với nàng mà nói, ngay cả gen dược vật cũng không cần dùng, là thuốc chữa bệnh có thể mua được ở các hiệu thuốc vào năm 2160.

Dạ Chỉ Ngôn mỉm cười, thoải mái mà đối mặt với dân chúng vây xem: "Đứa bé này không bị bệnh nặng gì, chẳng qua là hàn khí nhập vào cơ thể, thuốc đến bệnh trừ."

Dứt lời, Dạ Chỉ Ngôn hơi động suy nghĩ, trên tay giấu trong tay áo lập tức có thêm một cái lọ đựng viên con nhộng: "Đưa cho ta một ly nước."

Người làm bưng một ly nước trắng tới, Dạ Chỉ Ngôn tách viên thuốc con nhộng trong tay ra, bột thuốc tan vào trong nước.

Nàng không dám đưa thẳng viên con nhộng cho đại thúc, dù sao nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, nàng thực sự không muốn thể hiện quá nhiều thứ khác biệt, chắc chắn sẽ đưa tới tai họa cho mình.

Cố Từ Yến vẫn còn nhớ rõ ánh mắt nàng lúc tiêm thuốc. Có điều lúc đó là không còn cách nào, sau này vẫn nên làm việc khiêm tốn hơn mới được: "Cho nó uống đi, chắc chắn có thể tỉnh lại trong một canh giờ."

Dạ Chỉ Ngôn đưa thuốc cho đại thúc. Đại thúc vội vàng đút cho đứa bé uống vào, sau đó đặt nó trên sạp chẩn bệnh.

Dạ Chỉ Ngôn gói thuốc bột còn dư lại vào giấy, đưa cho đại thúc: "Một lần uống một thìa, pha vào nước ấm uống vào, một tuần...Bảy ngày sau chắc chắn khỏi hẳn."

Đại thúc nửa tin nửa ngờ nhận lấy gói thuốc, nghe thấy đứa bé trên sạp chẩn bệnh ho một tiếng, thực sự có chiều hướng tỉnh lại.

Tất cả mọi người ở đó sợ ngây người.

Cố Từ Yến quan sát bóng lưng Dạ Chỉ Ngôn, từ góc này của chàng, vừa hay có thể thấy không biết cô gái nhỏ nhét gì đó vào trong tay áo.

Cố Từ Yến cong môi.

Thực sự là thú vị.

Đại thúc nắm chặt tay đứa bé bị bệnh, quả nhiên, hàng mi nó rung động mấy cái, từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng bệch, tỉnh lại là kêu đói.

Đại thúc kích động ôm chặt đứa bé: "Con của ta muốn ăn gì, phụ thân về bảo mẫu thân nấu cho con."

Thằng bé dụi mắt, cực kỳ yếu ớt: "Con muốn ăn khoai lang mẹ nướng."

Đại thúc vội vàng đồng ý, một lát sau mới như phản ứng được gì đó, kéo đứa bé xuống giường: "Con của ta, nhanh tới đây, quỳ xuống cảm ơn ân nhân cứu mạng của con."

Dạ Chỉ Ngôn nhanh tay nhanh mắt đè tay đại thúc lại: "Nó vừa mới tỉnh, không thể hành hạ như vậy."

"Sao lại...Như thế?" Đại phu già trừng lớn mắt đầy khó tin, nàng là một người tàn tật, sao có thể? Làm sao có thể?

"Hoa Đà tái thế! Y tiên hạ phàm!"

"Hoa Đà tái thế! Y tiên hạ phàm!"

Không biết ai trong số những người vây xem kêu lên một tiếng, những người khác cũng kêu lên theo.

Kiếp trước Dạ Chỉ Ngôn có không ít thành tích, truyền thông từng đăng tin về nàng khá nhiều. Nhưng trên mạng có khen ngợi nhiều hơn nữa cũng không khiến sóng lòng nàng sôi sục như trước mắt.

"Xin mời, lão tiền bối." Dạ Chỉ Ngôn duỗi tay ra, cười khanh khách nói.

Đại phu già định đứng lên nhưng ngã xuống đất mấy lần. Vốn đang làm đại phu chủ trị ở đường Bình An, nghĩ chỉ cần không khiến người ta chết, cuộc sống sẽ rất tiêu dao. Bây giờ, toàn bộ đã bị phá hủy.

Đại phu già run run rẩy rẩy đi ra ngoài, không biết là ai trong số những người vây xem ném một cây rau thúi qua: "Chính là lang băm này lần trước đã nhầm trần bì thành nhân sâm để bán cho mẫu thân ta!"

"Đúng! Lần trước chẳng qua ta chỉ bị đau bụng, ông ta lừa ta hai mươi lượng tiền xem bệnh!"

Những người khác ào ào bắt chước, trứng thúi rau thúi đầy người.

Từ trong những tiếng mắng chửi của quần chúng, Dạ Chỉ Ngôn nghe ra đại phu già đã làm bao nhiêu chuyện thất đức. Đây còn xứng để gọi là y quán à?

Xem náo nhiệt đủ rồi, đại thúc cũng thiên ân vạn tạ đi theo sau, Cố Từ Yến mới cất bước đi tới cạnh Dạ Chỉ Ngôn, cúi người kề sát vào tai nàng: "Vừa muội giấu cái gì?"

Dạ Chỉ Ngôn ngoảnh phắt đầu lại, ngạc nhiên mà nhìn Cố Từ Yến: "Vương gia nhìn thấy?"

Cố Từ Yến cau mày: "bổn vương không hứng thú với bí mật của muội...Phụ thân muội sắp tới rồi."

Dạ Chỉ Ngôn lại sững sờ: "Sao huynh biết?"

Trong mắt Cố Từ Yến mang theo ý cười dí dỏm: "Muội tới đây chẳng phải là để gây chuyện, thu hồi cửa hàng này của mẫu thân muội à? Hôm nay tâm trạng bổn vương tốt, sẽ giúp muội một tay."

Dạ Chỉ Ngôn líu lưỡi không nói nên lời, quả nhiên Bát Vương gia này là nhân tinh, không giấu được chàng cái gì.

Có điều nàng cũng không định giấu Cố Từ Yến. Nàng coi chàng là...Bạn thân.

Khóe môi Dạ Chỉ Ngôn hơi cong lên, cười chân thành: "Cảm ơn Vương gia."