Chương 11: Nhân chứng vật chứng có đủ, ngươi định chống chế thế nào?

Toàn nói nữ nhân lật mặt như lật sách, Cố Từ Yến cũng chẳng kém cạnh là bao.

Dạ Chỉ Ngôn hối hận không kịp, hận sao mình không nhịn nổi, hậu quả của việc đắc tội với Cố Từ Yến nghiêm trọng lắm đấy.

Không nói đến việc mất manh mối cây trâm ngọc, lỡ đâu chàng ấy tức giận, không chịu đến vào ngày mai thì nàng sẽ không có chỗ dựa, Dạ Hoài Cẩn chắc chắn sẽ không nể mặt nàng nữa, không chừng Đỗ Giai Nguyệt còn tìm cách gây khó cho nàng!

Việc đã đến nước này, có muốn cũng như không, vẫn nên trù tính vì bản thân trước.

Dạ Chỉ Ngôn tranh thủ gọi Liên Kiều đến, cẩn thận dặn dò: "Liên Kiều, đêm nay muội đừng ngủ, trông chừng Tô Tĩnh Hảo, xem nàng ta có hành động gì."

Một canh giờ sau, quả nhiên Liên Kiều lại về.

Trong tay nàng cầm một cây trâm cài bằng vàng, trông cực kỳ quen, Dạ Chỉ Ngôn nghĩ một lúc thì nhớ ra, nàng từng thấy Đỗ Giai Nguyệt đeo.

Khuôn mặt nhỏ của Liên Kiều đỏ bừng lên: "Đại tiểu thư, muội nghe lời người, sau khi về giả vờ ngủ ngay, Tô Tĩnh Hảo về thấy muội ngủ rồi lại bỏ cái này vào tủ của muội."

Quả nhiên, thủ đoạn này là đơn giản nhất nhưng cũng trí mạng nhất.

May nhờ có Cố Từ Yến nhắc nhở.

Dạ Chỉ Ngôn nhận cây trâm cài vàng: "Muội đến đây có đánh thức Tô Tĩnh Hảo không?"

Liên Kiều chỉ vào đôi bọng mắt đen sì của mình: "Không, muội thấy nàng ta ngủ say rồi mới đến. Đại tiểu thư, làm sao bây giờ đây! Có cần bắt Tô Tĩnh Hảo lại không?"

Dạ Chỉ Ngôn lắc đầu: "Nếu giờ chúng ta vạch trần chắc chắn sẽ bị cắn ngược một cái, đến lúc đó lại không thanh minh được."

Ánh đèn phòng như đậu, bóng đôi chủ tớ phản chiếu lên giấy dán cửa sổ.

...

Rạng sáng hôm sau, lúc Liên Kiều hầu hạ Dạ Chỉ Ngôn rửa mặt còn không nén nổi hưng phấn: "Đại tiểu thư, làm theo sắp xếp của người cả rồi. Người giỏi thật đấy, đoán thật chuẩn."

Có lẽ vì hưng phấn quá nên Liên Kiều không cẩn thận túm phải tóc Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn xoa tóc, cưng chiều nói: "Sau này theo ta thì phải ổn trọng một chút, hấp hấp tấp tấp. Lỡ đâu ta giao việc gì quan trọng cho muội, muội lại làm hỏng mất."

Liên Kiều trưng ngay vẻ đứng đắn ra: "Đại tiểu thư yên tâm, Liên Kiều chắc chắn sẽ làm tốt từng việc người giao."

Chủ tớ hai người đang nói thì nghe thấy ngoài viện ồn ào một trận.

Trong gương, Dạ Chỉ Ngôn và Liên Kiều nhìn nhau cười một tiếng.

Đến rồi.

Người đến không phải Đỗ Giai Nguyệt mà là Nhị tiểu thư Dạ Hoa Thanh. Dạ Hoa Thanh mang theo mấy nhũ mẫu, cả đám khí thế hùng hùng hổ hổ.

"Tìm hết cho ta! Nhất định phải tìm được cả nhân chứng lẫn vật chứng!"

Dạ Chỉ Ngôn nhìn ra ngoài, hỏi Liên Kiều: "Không có vấn đề gì chứ?"

Liên Kiều hưng phấn gật đầu: "Vâng."

Dạ Chỉ Ngôn vỗ đầu Liên Kiều: "Muội cười thành thế này kiểu gì Dạ Hoa Thanh cũng nghi ngờ. Lát nữa phải khóc, biết chưa?"

Liên Kiều méo miệng tỏ vẻ lã chã chực khóc ngay: "Vâng, tiểu thư."

Tiếng bên ngoài ngày càng lớn, nếu chủ tớ Dạ Chỉ Ngôn không ra ngoài nữa thì có thể Chích Hương cư sẽ bị phá sập mất.

Liên Kiều đẩy Dạ Chỉ Ngôn ung dung ra ngoài, đυ.ng ngay phải Dạ Hoa Thanh đang muốn xông vào phòng Liên Kiều.

Dạ Chỉ Ngôn còn chưa phản ứng gì, Liên Kiều phía sau đã ập đến như tia sét, nắm chặt tay nắm cửa, một mình canh cổng.

"Các người làm gì vậy? Đây là phòng của nữ hài chúng ta, các người không được phép vào."

Khuôn mặt nhỏ thanh lệ đầy vẻ hoảng sợ và chột dạ, đến Dạ Chỉ Ngôn cũng suýt bị lừa.

Được đấy, thì ra Liên Kiều có thiên phú về mặt này.

Dạ Chỉ Ngôn suýt thì vỗ tay luôn.

Phản ứng của Liên Kiều khiến Dạ Hoa Thanh sửng sốt. Rõ là Tô Tĩnh Hảo nói nhân lúc Liên Kiều không chú ý bỏ vào.

Nàng ta kích động thế này, chẳng lẽ trộm gì thật?

Vậy càng tốt, lát nữa tìm ra hết, vả thẳng mặt Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Hoa Thanh cười lạnh một tiếng: "Hôm qua mẫu thân ta mất một món trang sức, nay chỉ còn mỗi Chích Hương cư của các người chưa soát. Dạ Chỉ Ngôn là một kẻ tàn phế không làm được gì, ngược lại là nha hoàn như ngươi. Nói, có phải có tật giật mình hay không!"

Liên Kiều run rẩy cả người: "Ta.. ta không có... ta không có lấy đồ của phu nhân!"

Dạ Hoa Thanh càng thêm kiêu căng ngạo mạn: "Kéo nó ra cho ta, lục soát cẩn thận."

Hai gia đinh kéo Liên Kiều lên, những người còn lại theo Vương di xông thẳng một mạch vào.

Liên Kiều đã bị kéo ra vẫn không quên diễn kịch, nói với Dạ Chỉ Ngôn, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn xin giúp đỡ: "Đại tiểu thư, mau cứu muội, người phải làm chủ cho nô tì!"

Dạ Chỉ Ngôn ngồi im trên xe lăn, chỉ có khóe môi cong lên ý cười nhạt: "Liên Kiều, ta tin muội không làm, không cần phải sợ chúng."

Nghe vậy, Dạ Hoa Thanh càng thêm đắc ý. Đợi lát nữa tìm ra đồ đi, xem ngươi có còn bình tĩnh được như vậy hay không!

Vừa vào một lát, Vương di đã tìm được cây trâm cài vàng từ tủ của Liên Kiều.

"Đây là cái gì? Đồ ti tiện nhà ngươi, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi định chống chế thế nào!"

Liên Kiều liều mạng lắc đầu: "Không phải ta, đây không phải đồ của ta!"

"Tìm ra từ chăn của ngươi, còn dám chống chế!"

Vương di nói xong đã giơ tay muốn tát Liên Kiều, bị tiếng "khoan đã" của Dạ Chỉ Ngôn quát ngưng.

Trên mặt Vương di còn nguyên vết sẹo bị Dạ Chỉ Ngôn đánh, đắc ý nên càng có vẻ dữ tợn hơn: "Đại tiểu thư, nhiều người nhìn thế này, người không thể dung túng được!"

Dạ Chỉ Ngôn cứ ngồi trên xe lăn như vậy biểu cảm lạnh nhạt, nhưng Vương di tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi. Tình cảnh bị quất hôm qua cứ hiển hiện trước mắt bà ta.

Bà ta run rẩy đưa trâm cài cho Dạ Hoa Thanh rồi trốn về phía sau.

Dạ Chỉ Ngôn mỉm cười: "Thế mới đúng chứ. Chó thì phải có dáng vẻ của chó, chủ ở đây, không đến phiên ngươi sủa."

Sắc mặt Vương di cứng đờ, không dám lên tiếng.

Dạ Hoa Thanh hừ lạnh một tiếng: "Người người đang nhìn, tỷ có muốn bao che cũng không được, đánh chết cái loại ăn cây táo rào cây sung này đi!"

"Ta xem ai dám ra tay!"

Dạ Chỉ Ngôn đẩy xe lăn đến bên cạnh Liên Kiều, hơi nhích người, giơ tay về phía Liên Kiều.

Dù có là diễn kịch, nhưng tình cảnh này cũng khiến sâu trong lòng Liên Kiều cảm động, hốc mắt nóng lên, suýt trào nước mắt.

Dạ Chỉ Ngôn dắt tay Liên Kiều, ánh mắt bén nhọn nhìn đám người ở đây: "Ta xem ai dám động đến nàng!"

Dạ Hoa Thanh mới thấy dáng vẻ này của Dạ Chỉ Ngôn lần đầu.

Cho dù mình đang đứng, nàng ta ngồi.

Cho dù phía sau mình có nhiều người, còn nàng chỉ có một người.

Cũng vẫn khiến bản thân cô ta sợ hãi, là sợ hãi phát ra từ trong lòng, không tự chủ được muốn thần phục.

Không thể thế được.

Dạ Hoa Thanh vừa sợ vừa tức, ngay lúc không biết phải làm sao thì Đỗ Giai Nguyệt đưa Dạ Hoài Cẩn đến.

Dạ Hoa Thanh như trút được gánh nặng, trong nháy mắt đã được tiếp sức: "Cha, mẹ, hai người cuối cùng cũng đến rồi."

Dạ Hoa Thanh ngoan ngoãn chào, đưa trâm cài đến cho Dạ Hoài Cẩn: "Đã tìm được trâm cài, nhưng tỷ tỷ cứ nhất quyết phải che chở cho một tên nô tài, nữ nhi sợ làm tỷ tỷ bị thương nên không ra tay."

Trên đường đến, Dạ Hoài Cẩn đã nghe Đỗ Giai Nguyệt thuật lại từ đầu đến cuối, trông thấy màn này lại nổi trận lôi đình ngay.

"Trong phủ tuyệt đối không dung loại bỉ ối thế này! Người đâu! Kéo Đại tiểu thư ra, loạn côn đánh chết cho ta!"

Tình cảnh kiếp trước thấy qua trâm ngọc đột nhiên trở nên rõ ràng, Dạ Chỉ Ngôn chỉ cảm thấy lòng mình bị một luồng bi thương khổ sở chiếm cứ. Nàng khinh thường cười khẽ một tiếng: "Lại là loạn côn đánh chết. Phụ thân, người cứ thích đánh chết người thế sao? Cho dù có là nữ nhi của mình?"