Chương 8. Siêu thần thú, Hỉ Nhi 1

“Ngươi dám đánh ta ư? Ngươi là cái thứ gì mà dám đánh ta?” Tiểu Kê che mặt, phẫn nộ chỉ vào Khinh La.

Nàng ta là nha hoàn thân cận của Phượng Niệm Tuyết, thân phận cao hơn các nha hoàn bình thường khác, không ngờ nha hoàn nhỏ bé của một phế vật lại dám động tay đánh nàng ta.

(PS: Lời ngoại âm: “Tại sao bọn họ hài thế, muốn tới tìm chết à!”

Phượng Khuynh Nguyệt: “Bọn họ ngốc ấy mà, muốn chết!”)

Khinh La cười lạnh một tiếng: “Ta đánh ngươi thì sao? Ta cùng ngươi đều là nha hoàn, cho dù tiểu thư nhà ta có ra sao thì cũng là chủ nhân, không tới lượt nha hoàn như ngươi châm chọc mỉa mai. Còn nữa, ta là người chứ không phải thứ gì, nếu như ngươi muốn làm thứ gì thì tùy ngươi!”

Lời nói khí phách của Khinh La khiến tất cả mọi người ở đây, bao gồm Phượng Khuynh Nguyệt đều ngạc nhiên. Nha hoàn luôn bị bắt nạt hôm nay dám phản nghịch rồi!

“Ngươi, ngươi!” Tiểu Kê bị chọc tức đến nỗi chỉ vào Khinh La mắng ngươi hết nửa buổi vẫn không nói được gì. Cuối cùng nàng ta đưa ánh mắt nhìn sang Phượng Niệm Tuyết cầu xin giúp đỡ, khóc lóc nói: “Tiểu thư, tiểu thư phải làm chủ cho nô tỳ!”

Tuy trong lòng Phượng Niệm Tuyết tức giận, trên mặt vẫn giả bộ dịu dàng hiền thục nhưng ánh mắt tràn đầy sự chán ghét: “Nhị muội muội, muội làm gì vậy? Nếu như muội có chỗ bất mãn nào với tỷ thì muội có thể nói mà, tại sao phải đánh nha hoàn của tỷ tỷ chứ!”

Dứt lời, nàng ta liếc mắt ra hiệu với Tiểu Kê, sau đó nước mắt nàng ta lã chã rơi, nhìn dáng vẻ này rất đáng thương!

Tiểu Kê hiểu ý, vô cùng đáng thương nói:

“Đúng vậy, Vương gia, ngài phải làm chủ cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư của chúng ta luôn lương thiện như vậy, việc này mọi người đều biết, mỗi lần đại tiểu thư đến thăm nhị tiểu thư, thì nhị tiểu thư đều không cảm kích, mỗi một lần lại tỏ thái độ với đại tiểu thư. Hôm nay càng quá đáng hơn đánh luôn nô tỳ, đây không phải muốn đánh vào mặt đại tiểu thư sao?”

Phượng Khuynh Nguyệt lần nữa cạn lời, nha hoàn này có phải biết diễn quá không?

Bộ dạng này không qua mắt được nàng, nhưng với những người khác thì luôn mặc định Phượng Niệm Tuyết là người tốt!

Nam Cung Cảnh Minh nhìn Phượng Niệm Tuyết khóc một cách đáng thương, trong lòng mềm nhũn. Hắn cũng không để tâm tới sự tồn tại của người khác, ôm Phượng Niệm Tuyết vào lòng, tức giận hét lớn với Phượng Khuynh Nguyệt: “Hỗn xược. Phượng Khuynh Nguyệt, ngươi to gan lắm, dám ngang nhiên tát mặt của Tuyết nhi như thế. Người đâu, kéo Phượng Khuynh Nguyệt xuống đánh hai mươi đại bản cho bổn vương!”

(PS: Lời ngoại âm: “Tại sao Nam Cung Cảnh Minh lại ôm Phượng Niệm Tuyết, còn nữa tại sao hắn ta lại hét với nàng, đâu phải nàng đánh người!

Phượng Khuynh Nguyệt: “Tên ngu ngốc nhà ngươi, hai người bọn họ dang díu với nhau ngươi nhìn không ra à? Hắn hét ta là tin Phượng Niệm Tuyết rồi đấy!”)

Nam Cung Cảnh Minh vừa dứt lời, vài thị vệ từ phía sau tiến lên!

“Vương gia, người là nô tỳ đánh, tại sao phải phạt tiểu thư!” Khinh La thấy thế vội vàng giải thích. Nàng ấy không ngờ chỉ vì bản thân muốn trút giận cho tiểu thư, lại rước vào rắc rối. Nàng ấy đúng là nhất thời nóng giận không nghĩ tới hậu quả mà!

Dứt lời, nàng ấy định quỳ xuống cầu xin, nhưng nàng ấy còn chưa quỳ gối thì đã bị một bàn tay kéo trở lại. Khinh La ngẩng đầu, nhìn tiểu thư nhà mình đang nháy mắt với nàng ấy:

“Tiểu thư…”

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn Khinh La lắc đầu, sau đó nhìn sang Phượng Niệm Tuyết: “Xin hỏi tỷ tỷ, ta có phải là nhị tiểu thư của Phượng gia không?”

“Đương nhiên là phải!” Phượng Niệm Tuyết bị hỏi bất ngờ, đầu óc có chút mơ hồ trực tiếp trả lời!

“Vậy, ta thân là chủ tử, muốn đánh một nha hoàn không được sao?” Bộ dạng cao ngạo như một con báo ở trên cao nhìn xuống con mồi của mình!

“Ngươi đánh ta chính là đang làm khó đại tiểu thư!” Tiểu Kê vội vàng nói xen vào!

“Hỗn xược! Ai cho ngươi lá gan dám xưng ngươi với bản tiểu thư?” Phượng Khuynh Nguyệt nhấc tay đánh một bạt tai vào mặt của Tiểu Kê, khí phách nói: “Đây là cái kết của việc bất kính với bổn tiểu thư!”

Tiểu Kê bị đánh cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, khóe miệng chảy máu tươi, trên mặt hằn lên dấu tay. Có thể thấy được bạt tai này của Phượng Khuynh Nguyệt nặng đến mức nào!

Phượng Niệm Tuyết bất ngờ. Từ khi nào phế vật này trở nên lợi hại như thế?

Không chỉ Phượng Niệm Tuyết bất ngờ, ngoại trừ Phượng Niêm Ca ra, mấy người còn lại đều bị kinh ngạc. Phượng Khuynh Nguyệt mặc người bắt nạt nhục mạ lúc trước sao lại nên bá đạo như thế!

Phượng Niệm Ca vẫn luôn không nói lời nào nhìn Phượng Niệm Tuyết, khóe miệng nhếch lên nhưng im lặng quan sát!

“Không biết đại tỷ còn có gì muốn nói không? Nếu không có thì mời người rời đi, nơi này của ta không hoan nghênh chó mèo!”

Phượng Khuynh Nguyệt trực tiếp hạ lệnh đuổi khách!

Rồi sau dặn dò Khinh La: “Khinh La, tiễn khách!”

Mà câu chó mèo của nàng trực tiếp khiến mấy người Nam Cung Cảnh Minh đen mặt, từ khi nào bọn họ bị coi thành con mèo con chó rồi à!

“Vương gia, mời đi!” Khinh La nhịn cười, nói với mấy người.

Vừa rồi nàng ấy thật sự bị câu con mèo con chó của tiểu thư chọc cười. Tiểu thư từ sau tỉnh lại thì trở nên vô cùng khí phách!

“Hỗn xược, Phượng Khuynh Nguyệt ngươi là thứ gì, dám xem bổn vương là con mèo con chó!” Nam Cung Cảnh Minh vừa hoàn hồn lại quát một tiếng, sau đó trực tiếp vận linh lực đánh về hướng Phượng Khuynh Nguyệt.

Thử nghĩ hắn ta đường đường là Vương gia một nước, lại bị một phế vật gọi là con mèo con chó. Đúng thật muốn!

Phượng Khuynh Nguyệt bình tĩnh nhìn Nam Cung Cảnh Minh đang tấn công tới. Sơ cấp Linh Tôn thôi mà, nàng còn không để vào mắt!

Có lẽ người ngoài nhìn vào, một vị thiếu niên chỉ vừa hai mươi mà có thể đạt tới Sơ cấp Linh Tôn đã rất lợi hại, nhưng Phượng Khuynh Nguyệt nàng xem hắn ra gì!

Nam Cung Cảnh Minh cùng Phượng Niệm Tuyết nhìn Phượng Khuynh Nguyệt đứng bất động tại chỗ, nghĩ rằng nàng bị dọa ngốc rồi không biết làm sao bây giờ, khóe miệng bọn chúng nở nụ cười mỉa mai.

Được thôi, thông cảm cho bọn họ ngốc nên mới nhổ lông trên lưng cọp, ai bảo Phượng Triêu Dương vốn dĩ không nói với bất kì người nào sự biến hóa của Phượng Khuynh Nguyệt chứ!

Muốn chết, thật sự muốn chết mà!

Ngay lúc Nam Cung Cảnh Minh sắp đυ.ng tới Phượng Khuynh Nguyệt, một tiếng bùm nổ ra, một luồng năng lượng càng cường đại xông ra khiến Nam Cung Cảnh Minh bị ép lùi về chỗ cũ.

Chỉ thấy chỗ vốn dĩ chỉ có một mình Phượng Khuynh Nguyệt lại xuất hiện thêm một con vật toàn thân lộ ra ánh sáng đỏ, phượng hoàng!

Con phượng hoàng này lơ lửng trên người Phượng Khuynh Nguyệt, mọi người thấy vậy đều hết sức kinh ngạc. Con phượng hoàng này quá quỷ dị, nó lớn chỉ bằng lòng bàn tay mà đã có năng lượng cường đại như thế, khiến Nam Cung Cảnh Minh bị ép về chỗ cũ!

Nam Cung Cảnh Minh cũng kinh ngạc một lúc, hắn kinh ngạc không phải vì vẻ ngoài của nó mà là năng lực khiến hắn bị ép lùi bước. Một con phượng hoàng chỉ lớn bằng lòng bàn tay mà lại sở hữu năng lượng cường đại như thế, dù sao hắn cũng là Sơ cấp Linh Tôn, con phượng hoàng này còn mạnh hơn hắn, sao hắn không kinh ngạc cho được!

Nhưng mà nó ở đâu ra, vừa rồi sao bọn họ không thấy phượng hoàng này!

Được rồi, thông cảm cho tiểu Hỉ Nhi bây giờ thực sự quá nhỏ bé không gây được sự chú ý!

Ngay lúc mọi người kinh ngạc, Khinh La chạy lại bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt, vờ tỏ ra như đã bị dọa sợ nói với Hỉ Nhi:

“Tiểu… tiểu Hỉ Nhi, tam hoàng tử, ngài… ngài ấy muốn gϊếŧ tiểu thư!”

Đôi mắt lạnh lùng chỉ lớn bằng hạt đậu xanh của Hỉ Nhi nhìn sang Nam Cung Cảnh Minh. Nó ngẩng đầu lên, từ trong miệng phun ra một quả cầu lửa đỏ rực: “Kẻ nào dám gϊếŧ chủ nhân, muốn chết!”

Dứt lời, Hỉ Nhi bắn thẳng quả cầu lửa về hướng Nam Cung Cảnh Minh!