Chương 6. Ám sát 2



Bây giờ hắn có thể cảm nhận được một điều, đó chính là sinh mạng của hắn cói thể mất đi bất cứ lúc nào!

Xem ra, cả Phượng gia bọn họ sẽ như lời dự đoán đó, sẽ bị Phượng Khuynh Nguyệt khuấy tới tan nhà nát cửa.

Nhưng đây cũng là do bọn họ tự tìm, không phải sao? Nếu như ngay từ đầu họ có thể nhận thức được ngày này sẽ tới, vậy thì ngày này họ sẽ khôngnhư bây giờ

"Ngươi động thủ đi!" Giọng nói không hề có chút nhát gan cất lên, dứt lời, đôi mắt nhắm lại chờ đợi cái chết.

Chuyện đến nước này hắn cũng nhìn rõ rồi, hắn không phải là đối thủ của Phượng Khuynh Nguyệt, thay vì ra sức vùng vẫy chi bằng chết một cách sảng khoái!

Vẻ bình thản của Phượng Minh Hiên khiến Phượng Khuynh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Biết bản thân đang kề cận cái chết nhưng vẫn có thể bình thản như thế, người này không tồi, chẳng qua là theo sai người thôi!

Nhưng thật sự mà nói Phượng Minh Hiên này là một nhân tài, mới hai mươi tuổi đầu đã đạt đến cảnh giới Sơ cấp Linh Tôn, lớn tuổi như Phượng Triêu Dương mới đạt tới Trung cấp Linh Tônthôi.

(PS: Lời ngoại âm: “Người ta hai mươi tuổi đầu đạt tới Sơ cấp Linh Tôn thì là nhân tài. Thế còn nàng? Thời gian chưa tới một ngày nàng đã là Cao cấp Linh Tôn rồi, vậy gọi nàng là gì?

Phượng Khuynh Nguyệt: “Ngươi có phải là kẻ ngốc không? Biết cái gì gọi là nữ chính không? Ta là nữ chính rất mạnh mẽ, hiểu chưa?”)

Nhân tài khó có được, nàng thật không nỡ động thủ gϊếŧ hắn!

“Ngươi đi đi! Về nói lại Phượng Triêu Dương, ông ta chỉ cần an phận thì ta sẽ không động tới ông ta, nếu ông ta không không biết điều thì ta không ngại giúp ông ta một tay!” Ngữ khí lạnh như băng cất lên. Dứt lời, nàng thu tay lại.

Nghe lời này, Phượng Minh Hiên cảm giác vật thể lạnh lẽo gác trên cổ hắn không còn nữa. Mở đôi mắt ra nhìn khí thế phát ra từ người Phượng Khuynh Nguyệt, hắn không nói lời nào, lập tức xoay người rời đi.

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn bóng dáng của Phượng Minh Hiên, đôi mắt híp lại: “Phượng Triêu Dương, tốt nhất là ngươi không nên làm ra chuyện gì, không thì ta sẽ cho ngươi trải nghiệm cảm giác thê ly tử tán!”

Dứt lời, ý niệm vừa động, lần nữa nàng biến mất trong căn phòng, cũng không để ý đến mấy cái thi thể đang nằm trên mặt đất.

Ngay khi Phượng Khuynh Nguyệt biến mất, trên tường ngoài sân viện cũ nát, một bóng dáng với tư thế hiên ngang xuất hiện trên cao. Xuyên qua ánh sáng mặt trăng nhìn vào trong phòng, khóe miệng bất giác nhếch lên.

“Nguyệt nhi, cuối cùng nàng đã trở lại!” Sau đó bóng dáng đó chợt lóe, cũng biến mất tại chỗ!

Bên này, lúc Phượng Minh Hiên rời khỏi sân viện cũ nát kia, hắn đi thẳng tới thư phòng của Phượng Triêu Dương.

Vừa đẩy cửa thư phòng ra liền nhìn thấy Phượng Triêu Dương đang ngồi trước bàn, cúi đầu xử lý văn kiện.

Nâng bước chân đi vào: “Phụ thân, hài nhi ám sát thất bại!”

“Cái gì?” Phượng Triêu Dương vốn tưởng rằng nhất định sẽ thành công, nhưng sau khi nghe nhi tử nói ám sát thất bại, trong lòng ông ta kinh sợ đến nỗi đứng bật dậy!

Sao lại thế?

Sao có thể như thế được?

Người ông ta để Hiên nhi dẫn đi đều là những cao thủ Sơ cấp Linh Tôn. Ở Phượng gia đã tính là cao thủ rồi, nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ lại không gϊếŧ nổi một con phế vật sao?

“Mấy người cao thủ phụ thân phái đi cũng bị tiêu diệt toàn bộ rồi!” Ngữ khí không có cảm xúc của Phượng Minh Hiên vang lên, cứ như việc đang kể không liên quan gì tới hắn vậy.

Phượng Triêu Dương nghe xong trong lòng trầm xuống, suy sụp ngồi tại chỗ. Lời nói năm xưa của Thanh Long đại sư nói với ông ta cứ quanh quẩn trong đầu.

Bây giờ ông ta rất hối hận, vô cùng hối hận, nếu lúc trước ông ta nghe lời của Thanh Long đại sư, đối đãi thật tốt với Phượng Khuynh Nguyệt, vậy thì hôm nay Phượng gia của ông ta sẽ xuất hiện thêm một thiên tài chứ không phải là một đối thủ đáng sợ như vậy!

Phượng Minh Hiên nhìn vẻ hối hận của của Phượng Triêu Dương, hắn chỉ có thể lắc đầu, nói tiếp: “Phụ thân, sau này chúng ta đừng nghĩ chuyện lấy mạng Phượng Khuynh Nguyệt và tìm rắc rối tới nàng ta nữa, như vậy Phượng gia chúng ta có thể sống tốt hơn chút!”

Nói xong, hắn quay người cất bước rời đi. Điều nên nói hắn đã nói rồi, làm thế nào thì phải xem phụ thân hắn thôi.

Nếu muốn gia tộc yên ổn một chút, vậy đừng tìm nàng gây rắc rối nữa!

Chuyện tới hiện tại hắn đã thấy rõ ràng, Phượng Khuynh Nguyệt đó đã không còn là Phượng Khuynh Nguyệt của trước kia nữa rồi!

Phượng Triêu Dương nghe vậy chỉ có thể thở dài, nhìn bóng lưng của nhi tử rời đi, hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của hắn.

Ngày kế tiếp…

Trong không gian Tử Phượng…

“Tiểu thư, Khinh La lại đột phá rồi, Cao cấp Linh Sư rồi!” Khinh La hưng phấn nói. Chỗ này thật là quá nghịch thiên rồi, từ lúc nàng ấy mới tu luyện đến lúc đột phá Linh Sư cấp cao chỉ dùng thời gian một ngày một đêm, bảo nàng ấy làm sao không hưng phấn chứ!

Phải biết rằng một số người cần đến mấy năm mới đạt tới mức này!

“Đồ ngốc, ồn chết đi được.” Đôi mắt to bằng hạt đậu xanh của Hỉ Nhi chớp chớp nhìn Khinh La. Một Cao cấp Linh Sư thôi mà, có gì mà vui vậy chứ, chủ nhân từ một người không có linh lực thoáng cái tới Cao cấp Linh Tôn cũng không hưng phấn như nàng ấy.

“Tiểu thư có thăng cấp không?” Khinh La nghe nói vậy cũng không có giận dỗi mà nghịch ngợm thè lưỡi, nhìn sang bên Phượng Khuynh Nguyệt đang khoanh chân lại ngồi tu luyện dưới đất, hỏi.

“Không có!” Đôi mắt của Phượng Khuynh Nguyệt chớp nhẹ, lắc đầu với Khinh La.

Nàng biết càng về sau cấp bậc càng khó thăng, nên lần này nàng không có tiến cấp nữa mà vẫn cứ dừng lại ở Cao cấpLinh Tôn, nhưng nàng không có cảm thấy sao cả.

Nhìn qua Khinh La và Hỉ Nhi, nàng nói: “Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi!”

Trong không gian Tử Phượng có thức ăn, nhưng đều là một số trái cây, cũng không thể mỗi ngày đều ở đây ăn những thứ này!

Hỉ Nhi cười tủm tỉm, hai mắt nhìn Phượng Khuynh Nguyệt. Nó vỗ đôi cánh lớn bằng bàn tay bay qua: “Chủ nhân, chúng ta ra ngoài đi!”

Nàng gật đầu một cái với Hỉ Nhi: “Khinh La, chúng ta đi thôi!”

Phượng Khuynh Nguyệt nói xong, ý niệm vừa động liền ra khỏi không gian Tử Phượng.

Sau khi trở về sân nhà, cảm giác y phục trên người dính sệt sệt, đôi mắt Phượng Khuynh Nguyệt híp lại: “Khinh La, ta còn y phục không?”

Trong không gian vẫn luôn tu luyện, sau khi thăng cấp khiến cho y phục trên người bị mồ hôi làm ướt hết mấy lần cũng chưa có thay y phục!

Nhưng may là nàng có tắm qua một lần trong hồ ở không gian!

“Tiểu thư, chỉ còn lại một bộ y phục màu trắng thôi.” Khinh La có chút thẹn thùng nói.

Y phục của tiểu thư vốn rất ít, cộng thêm bộ y phục trên người cũng chỉ có hai bộ thôi.

Phượng Khuynh Nguyệt nghe nói, ngước mắt nhìn Khinh La: “Khinh La, vậy lấy bộ ý phục màu trắng đó cho ta đi!”

“Vâng, tiểu thư.” Khinh La đến trước tủ lấy ra bộ y phục màu trắng đưa cho Phượng Khuynh Nguyệt.

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn bộ y phục màu trắng mà Khinh La đưa qua, đưa tay sờ một cái, trong lòng nói thầm: “Ta khinh, Phượng Triêu Dương ngươi được lắm, không ngờ lại hà khắc đến mức này.”

“Tiểu thư không thích à?” Khinh La cúi đầu xuống, nàng ấy biết những thứ này không tốt nhưng nàng ấy không có tiền mua y phục tốt hơn chút cho tiểu thư.

Hỉ Nhi cũng vỗ cánh bay lại bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt: “Chủ nhân, đây mà gọi là y phục gì chứ? Đây đâu phải là màu trắng, nói ra thì là thời gian lâu bị ố vàng luôn rồi!”

“Khinh La, không phải ta không thích, ngươi dẫn Hỉ Nhi ra ngoài làm chút đồ ăn trước, ta thay xong sẽ ra.” Phượng Khuynh Nguyệt cười nhẹ một tiếng với Khinh La. Nói xong, nàng cầm y phục đi ra phía sau bức bình phong.