Chương 42: Thì ra công chúa không có tay à?

Phượng Khuynh Nguyệt đứng dậy duỗi eo một cái, nhìn người tiến vào nàng nói: "Lão già, sao vậy tìm ta có việc gì à?"

Huyền Linh đi vào, trực tiếp cầm chén trà để trên bàn lên, tự rót cho mình một chén, uống vào, sau đó buông ly trà xuống, nổi giận đùng đùng nói: "Nha đầu, ngươi không biết đâu, vừa rồi ta đi hội đan cùng bọn họ trò chuyện về việc thi đấu. Ngươi không biết đâu, lão già trong hội đan đó một mạch khoe khoang trước mặt ta là Huyền Linh à, đồ đệ của ta là thiên tài trăm năm mới gặp đấy, tuổi còn trẻ đã là Dược Tông cấp cao rồi. Còn nói sư phụ ngươi là ta đây đã được định sẵn là không nhận được đồ đệ."

Ông ta nói xong lại rót thêm một chén trà: "Thật tức chết ta, ngươi nói cái lão già kia có phải muốn gây chuyện không, cứ khoe khoang trước mặt ta. Ông ta khoe khoang cái gì chứ, đồ đệ của ông ta là Dược Tông cấp cao, ngươi nói xem một dược tông cấp cao có gì hay mà khoe khoang, đồ đệ của ta là Dược Thần cấp trung ta cũng không khoe khoang nữa thì ông ta khoe khoang cái gì chứ!"

Huyền Linh kích động nói làm nước bọt văng tứ tung.

Phượng Khuynh Nguyệt và Nam Cung Hạo Thiên nhìn nhau, im lặng một hồi. Lão già này sao không biết chú ý hình tượng chút nào hết, ông ta là một thế hệ dược sư đấy!

"Lão già, ông muốn nói gì thì nói thẳng ra!" Phượng Khuynh Nguyệt nâng tay che lại nước bọt mà Huyền Linh văng ra.

Nàng không cản lại nữa chỉ sợ nước bọt của Huyền Linh sẽ làm ngập phòng của nàng mất.

"Hì hì!" Huyền Linh nghe nói cười hi hi cái: "Nha đầu, ta và lão già Đồ Linh đó xuất thân cùng một sư môn, ông ta và ta đều là Dược Thần cấp thấp. Ngươi coi đấy, ta và lão bất tử đó thi đấu suốt cả đời rồi, ta còn hứa khăng khăng nói là không tìm được một đồ đệ thiên tài tuyệt đối không đến gặp lão già Đồ Linh này. Nha đầu, ngươi xem bây giờ ngươi là Dược Thần cấp trung rồi, vượt qua cả ta và lão bất tử đó, ngươi xem trên đại hội đan dược có thể triển thân thủ một chút để lão bất tử đó nhìn thấy được không!"

"..." Phượng Khuynh Nguyệt nghe vậy lại cùng Nam Cung Hạo Thiên liếc nhìn nhau, hai người lần nữa không còn lời gì để nói.

Có phải lão già Huyền Linh này bị chọc tức tới hồ đồ rồi không? Cho dù ông ta không nói nàng phải thắng thì nàng cũng phải thắng mà, mục đích lần này bọn họ đến đây không phải vì để đoạt đệ nhất sao?

Nhưng lão già này đúng thật là nhàm chán, việc này cũng có thể so sánh với người ta, mà còn so sánh cả đời nữa chứ. Chẳng trách ông ta đòi theo nàng tới nước Thiên Lan, thì ra là vì cái này!

"Lão già, có phải ông hồ đồ rồi không, mục đích lần này chúng ta tới đây chính là vì đoạt đệ nhất mà!" Phượng Khuynh Nguyệt đành mở miệng nhắc nhở, nếu như nàng còn không nói chỉ sợ nước bọt của Huyền Linh lại bắn văng nữa rồi.

Huyền Linh nghe nói, đưa tay lên lau lau nước bọt trên khóe miệng, sau đó vỗ vỗ đầu mình: "Ai da, ngươi nói đúng ha, ta bị lão bất tử đó chọc tức tới quên luôn rồi!"

Sau đó ông ta tiếp tục tỏ vẻ nịnh bợ: "Nha đầu, nha đầu, ta không có nói với lão bất tử đó về cấp bậc hiện tại của ngươi, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão già đó khi nhìn thấy thực lực của ngươi, để lão bất tử đó xem đồ đệ của ai mới là thiên tài!"

Huyền Linh nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng thầm cứ như đã thấy được bộ dạng kinh ngạc của lão bất tử đó.

Phượng Khuynh Nguyệt nghe vậy cũng không có nói thêm gì. Nhìn bộ dạng của Huyền Linh nàng khẽ cười, đến thế giới này bao lâu nay rồi, nàng có được tình thân, tình bạn, còn có tình yêu, những thứ kiếp trước không có nàng đều có rồi, bây giờ như thế nàng đã rất mãn nguyện rồi. Nàng tựa đầu vào trên vai Nam Cung Hạo Thiên, hưởng thụ sự ấm áp, an tâm mà người yêu mang đến.

Nam Cung Hạo Thiên cưng chiều nhìn người đang dựa trên vai, chàng đưa tay vòng lấy eo kéo người vào trong lòng ngực.

Mọi người ở lại đế đô hai ngày, cách ngày tham gia đại hội đan dược còn ba ngày, những ngày này trôi qua vốn rất yên bình lại bị một người không hài hoà làm gián đoạn.

Sáng sớm này, đám người Phượng Khuynh Nguyệt vừa mới dùng xong bữa sáng đang ngồi bên bàn đá trong sân ngoài uống trà trò chuyện, tình cảnh rất hài hoà.

Lúc này ngoài sân xuất hiện một loạt tiếng vó ngựa.

Một đám người cuồn cuộn xông tới nơi ở của Phượng Khuynh Nguyệt, Nam Cung Hạo Thiên ngồi cạnh Phượng Khuynh Nguyệt đang hưởng thụ sự an nhiên trong sân thấy thế cau mày, liếc mắt ra hiệu cho Hồng Liên, Hồng Liên hiểu ý đi ra xem. Khi nhìn thấy những người đó nàng ta nói một cách không vui: "Các ngươi là ai? Mới sáng sớm đứng trước cửa nhà người ta là muốn cướp bóc hay sao đây?"

Phượng Khuynh Nguyệt đang ngồi uống nước trong vườn nghe nói vậy cười phụt một tiếng, nước trà trong miệng phun ra hết. Hồng Liên, nàng ta có cần vậy không, còn chưa rõ đối phương là ai thì nàng ta đã nói là cướp bóc. Nàng ta đúng là, đúng là hợp sở thích của nàng mà.

Nghe vậy, nam tử dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt lạnh lùng, giận dữ nói: "Nha đầu thối từ đâu ra, cả gan dám nói thất công chúa được hoàng sủng nhất của nước Thiên Lan chúng ta là cướp bóc?"

Ngồi trong sân, Phượng Khuynh Nguyệt nhếch mày, thất công chúa Lam Nguyệt Cơ?

Khóe miệng khẽ nhếch, xem ra là tới tìm rắc rối rồi đấy.

Nam Cung Hạo Thiên ngồi cạnh Phượng Khuynh Nguyệt nghe vậy quanh người tràn ra hơi lạnh, cả gan dám đến tìm Nguyệt nhi gây rắc rối, muốn chết.

"Thất công chúa?" Ngoài sân Hồng Liên nghi ngờ, sau đó trong mắt lóe lên: "À, thì ra là thất công chúa không tay đó à!"

Nàng ta từng nghe nói về thất công chúa Lam Nguyệt Cơ này là một kẻ khờ, trong lúc đại hội tam quốc khiêu chiến nữ chủ tử. Hứ, nàng ta mặc kệ nàng ấy là ngũ công chúa hay là bát công chúa, dám đến tìm rắc rối với nữ chủ tử, chính là tìm chết.

"Hỗn xược!" Ngay lúc này giọng nói phẫn nộ của Lam Nguyệt Cơ truyền ra từ trong xe ngựa ở giữa đội ngũ. Sau đó dưới sự nha hoàn đi theo, nàng ta xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Hồng Liên, nộ khí xung thiên: "Ngươi là cái thứ gì dám nói bản công chúa như thế!"

"Vậy xin hỏi người là cái thứ gì thế?" Hồng Liên nhìn Lam Nguyệt Cơ đang ở đối diện nộ khí xung thiên, không nhanh không chậm nói.

"Bản công chúa tất nhiên không phải thứ gì, bản công chúa là..." Lời nói cứ vậy buộc miệng mà ra, nhưng chưa nói hết thì cảm thấy không đúng, nàng ta trừng mắt nhìn Hồng Liên: "Hỗn xược, nha đầu ngươi dám trêu bản công chúa, muốn chết!"

"Người đâu tới đây, đem điêu dân không biết sống chết này kéo xuống nhốt vào đại lao cho bản công chúa!" Giọng nói tức giận ra lệnh cho thị vệ bên cạnh.

Nha đầu hỗn láo này thật làm tức chết nàng ta rồi nàng ta đường đường là công chúa của một nước lại bị một điêu dân nói thành thứ đồ gì.

"Tuân lệnh!" Thị vệ đi theo tới đây cung kính hồi đáp, sau đó hung hăn lao về phía Hồng Liên.

"Thì ra cách đãi khách của nước Thiên Lan là như vậy, bản vương thật mở mang tầm mắt!" Đúng lúc này giọng nói của Vân Ế Kỳ vang lên, sau đó người xuất hiện ở phía sau cửa.

"Thì ra là ngũ vương gia của nước Địa Huy à, Nguyệt Cơ thất lễ rồi!" Lam Nguyệt Cơ thấy người đến là Ngũ vương gia của nước Địa Huy liền khiêm tốn lễ phép cúi người hành lễ.

Nhưng sau khi hành lễ xong vẫn là bộ dạng ức hϊếp người: "Ngũ vương gia, hôm nay Nguyệt Cơ tới là để tìm Phượng Khuynh Nguyệt, mong Ngũ vương gia cho qua!"

Hôm nay nàng ta phải bắt lấy Phượng Khuynh Nguyệt, báo thù chặt đứt tay của nàng ta!