Chương 41: Thích, cảm ơn tiểu thư

“Gừ!” U Minh Điệp nhìn thoáng qua Nam Cung Hạo Thiên ở một bên, sau đó gầm nhẹ một tiếng, gật đầu.

Nói thừa, nó dám không đồng ý sao? Trước mặt nó là Vương của nó, lão đại của nó, là Ma Tôn đấy!

Khóe môi Phượng Khuynh Nguyệt nhếch nhẹ, gật đầu, nàng không ngờ chuyến đi này lại không có đến uổng công, còn được một con ma thú cấp ngũ giai thánh linh.

“Nguyệt nhi, chúng ta về thôi!” Nam Cung Hạo Thiên đến bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt sủng nịnh nói.

“Ừm!” Phượng Khuynh Nguyệt gật đầu, sau đó nâng tay lên hướng phía U Minh Điệp, ý niệm vừa động lập tức đem U Minh Điệp cất vào trong không gian Tử Phượng.

Thấy thế Nam Cung Hạo Thiên đưa tay lên vòng lấy eo của Phượng Khuynh Nguyệt, nhấn mũi chân một cái, bay khỏi nơi này đi về hướng quán trọ.

Nhưng bây giờ bên trong ác ma vực thẳm.

Một bóng dáng đứng ở nơi khí đen ngưng tụ lại xung quanh.

“Hiên nhi, ngươi cảm giác được luồng khí tức này không?” Trong khí đen truyền lại một giọng nói già nua.

“Phụ vương, luồng khí tức này là?” Nam tử được gọi là Hiên nhi nghi ngờ hỏi, luồng khí tức này cảm nhận được từ trong Tà linh thể mà họ thả ra ngoài, vả lại Tà linh thể mà họ thả ra đã bị người ta tiêu diệt rồi.

“Là Nữ Chiến Thần, Nữ Chiến Thần đã biến mất năm nghìn năm trước. Là nàng ta, nàng ta đã trở lại, còn có Ma Tôn của Ma giới, Ma Viêm!” m thanh già nua lại vang lên: “Hiên nhi, hiện giờ khí tức của Nữ Chiến Thần và Ma Tôn vẫn còn rất yếu nên ngươi phải tiêu diệt hai người họ ngay lúc này, nếu đợi đến lúc bọn họ hồi phục sức mạnh nhất định sẽ lại liên thủ để đối phó chúng ta. Một khi họ liên thủ, chắc chắn chúng ta sẽ không còn cái khoảng khắc được thấy lại ánh sáng đó rồi!”

Giọng nói già nua vừa dứt, ánh mắt u oán nhìn về phía xa: Nữ Chiến Thần, Ma Viêm, hai ngươi hãy đợi đấy. Sẽ có một ngày Minh Vương ta đem hai ngươi ra bằm thây vạn đoạn!

“Vâng, phụ vương, xin người yên tâm!” Minh Hiên cung kính trả lời.

Dứt lời, ánh mắt chàng ta nhìn về phía xa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau đớn, trong lòng nhủ thầm: “Nguyệt nhi, nàng trở về rồi thì thật tốt, nhưng năm ngàn năm trước và năm ngàn năm sau giữa nàng và ta cũng là kẻ địch!”

…...

Một đêm ngủ ngon giấc, mặt trời vừa lên mọi người đang yên giấc đều đã tỉnh dậy.

Sáng sớm, sau khi mọi người dùng xong bữa sáng ở trong phòng, lập tức thu dọn xong hành lý chuẩn bị xuất phát.

“Ủa, thật kỳ lạ, sao tối qua lại yên tĩnh thế, một chút động tĩnh cũng không có?” Đám người Phượng Khuynh Nguyệt vừa xuống lầu liền nghe thấy âm thanh nghi ngờ của tiểu nhị vang lên.

Nghe nói như vậy, hai người Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt nhìn nhau. Người khác không biết chuyện gì nhưng hai người họ biết, hai người nhìn nhau cười không nói lời nào.

“Đúng đấy, ta cũng cảm thấy kỳ lạ!” Chưởng quầy cũng nghi ngờ cất tiếng nói. Ngay khi ông ta ngước đầu liền nhìn thấy đám người đang xuống lầu, ông ta tiến lên cung kính: “Tối hôm qua mấy vị khách quan ngủ có ngon không?"”

“Không tệ!” Vân Ế Kỳ gật đầu.

“Này, Chưởng quầy!” Hồng Liên nhìn sang chưởng quỹ, khoanh tay trước ngực: “Không phải ngươi bảo buổi tối sẽ có âm thanh lạ sao, ở đâu sao ta không nghe thấy, có phải ngươi cố ý làm như thế để dọa người không, có phải buổi tối các ngươi làm việc gì không thể để người khác thấy được mới nói như thế chứ, hửm?”

“Không có, không có mà!” Chưởng quầy nghe nói, vội vàng giải thích: “Năm đời đơn truyền của tiểu nhân đều làm ăn ở quán trọ này, chưa bao giờ làm qua chuyện xấu gì!”

“Đúng đấy, đúng đấy, cái này ta có thể làm chủ thay cho chưởng quầy!” Tiểu nhị quán cũng vội vàng giúp đỡ giải thích.

“Phụt!” Hồng Liên nhịn không được cười ra tiếng: “Các ngươi làm gì mà kích động như thế, ta chỉ là đùa với các ngươi thôi mà!”

“Cô nương, cái này không thể nói bậy, người đúng là dọa khϊếp tiểu nhân rồi!” Chưởng quầy nghe tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên mặt mình.

“Đùa vui chút thôi đừng tưởng thật!” Hồng Liên vẫy vẫy tay.

“Chuyện như này không đùa được, không đùa được đâu!” Chưởng quầy khϊếp sợ một hồi. Cả đời này ông ta chưa từng làm chuyện xấu, nhưng ông ta cũng thắc mắc sao tối qua yên tĩnh như vậy, một chút âm thanh cũng không có.

“Được rồi, chúng ta đi thôi!” Phượng Khuynh Nguyệt cười nhẹ, Hồng Liên này đúng thật là đáng yêu.

“Ừm!” Mấy người nghe tiếng gật đầu.

Dứt lời, một đoàn người hùng hùng hổ hổ rời khỏi quán trọ, tiếp tục đi đến nước Địa Huy.

“Tiểu thư nói tại sao tối qua không có chuyện gì vậy, có khi nào như lời nói của tiểu thư, chúng ta đông người nên quỷ cũng sợ chúng ta rồi không?” Chạy được một đoạn đường, Khinh La vẫn nghi ngờ hỏi ra tiếng.

Phượng Khuynh Nguyệt không trả lời, Khinh La này đúng thật không phải hồn nhiên một cách bình thường.

“Ta thấy, chuyện này chắc chắn có liên quan tới nha đầu nhà ngươi!” m thanh trầm ổn của Huyền Linh vang lên, ông ta nhìn sang Phượng Khuynh Nguyệt, nếu như ông ta đoán không lầm thì chắc chắn là nha đầu và tiểu tử biếи ŧɦái đó đã giải quyết việc này.

Nghe nói vậy, mọi người đều nghi hoặc nhìn sang Phượng Khuynh Nguyệt.

Phượng Khuynh Nguyệt nhếch mày nhìn qua Huyền Linh, lão già này đúng là hiểu nàng: “U Minh Điệp, ra đây.”

Nhẹ nhàng gọi một tiếng, ánh sáng màu đen chợt nháy, U Minh Điệp từ trong nhẫn Tử Phượng bay ra, ngoan ngoãn lượn vòng giữa không trung.

“Ma thú!” Huyền Linh kinh ngạc: “Lại còn là ma thú ngũ giai thánh linh!”

“Chẳng lẽ thứ đang tác quái mà chưởng quầy nói là đây?” Hồng Liên nhìn U Minh Điệp nghi ngờ hỏi.

“Ừm!” Phượng Khuynh Nguyệt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Khinh La: “Khinh La, đợi sau khi ngươi giải trừ hết Tà thuật trong cơ thể thì có thể khế ước cùng U Minh Điệp!”

Bây giờ trong cơ thể Khinh La còn có thuật trồng thể, không cách nào khế ước với U Minh Điệp, đây cũng là tối qua sau khi trở về Hạo Thiên bảo với nàng.

“Cho nô tỳ sao?” Khinh La nghe nói vậy có chút kích động, tiểu thư đối với nàng ấy tốt thật.

“Thích không?”

“Thích, cảm ơn tiểu thư!” Khinh La mừng quá hóa khóc, nhìn sang U Minh Điệp. Trên bộ lông đen nhánh còn lẩn quẩn đường vân các loại hoa văn, nhìn vào vừa quỷ di vừa đẹp mắt, nàng ấy rất thích, tiểu thư đối với nàng ấy thật sự tốt quá đi.

“Thích là được!” Phượng Khuynh Nguyệt cười nhẹ một tiếng, nói với U Minh Điệp: “U Minh Điệp, trở về.”

Dứt lời, U Minh Điệp gầm nhẹ một tiếng, cung kính bay về trong nhẫn Tử Phượng.

“Được rồi, chúng ta lên đường thôi!” Nam Cung Hạo Thiên vẫn luôn im lặng mở miệng nói.

Mọi người nghe vậy tuy trong lòng có chút nghi ngờ chuyện con ma thú ngũ giai này là chuyện như thế nào, nhưng họ cũng không hỏi nhiều, vì họ biết, chuyện mà chưởng quầy nói có liên quan với con U Minh Điệp này, nhưng con U Minh Điệp này bị Phượng Khuynh Nguyệt và Nam Cung Hạo Thiên chế phục rồi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Không đến mấy ngày, đám người Phượng Khuynh Nguyệt đã vào trong thành của nước Thiên Lan.

Thẳng tiến đế đô, mọi người vào ở một căn đình viện trên một con đường yên lặng nhưng không mất đi sự phồn hoa trong thành đế đô. Nam Cung Hạo Thiên không muốn mấy ngày này đều ở quán trọ chỗ đông người ồn ào như thế nên mua lại căn đình viện này.

“Nguyệt nhi, có mệt không?” Nam Cung Hạo Thiên cưng sủng nhìn Phượng Khuynh Nguyệt hỏi.

“Không mệt!” Phượng Khuynh Nguyệt lắc lắc đầu.

“Tiểu thư, tôn giả tới rồi.” Lúc này âm thanh của Khinh La vang lên ngoài phòng.

“Nha đầu.” Người còn chưa vào tới thì tiếng đã đến trước rồi.

Phượng Khuynh Nguyệt và Nam Cung Hạo Thiên nhìn nhau, hai người đều lắc lắc đầu, Huyền Linh này giống lão ngoan đồng vậy, làm người nhìn không thấu.