Chương 40: Hạo Thiên, để ta

Thực ra là chàng vốn định đi một mình, nhưng đúng lúc chàng định xuất phát thì Nguyệt nhi xuất hiện trước mặt chàng, dường như đã biết chàng sẽ làm như vậy nên hai người cùng đến.

Còn tâm tư lúc này của Phượng Khuynh Nguyệt đã không còn như trước nữa, thực ra nàng biết chắc đêm nay Nam Cung Hạo Thiên nhất định sẽ đến giải quyết Tà linh thể này. Tuy rằng nàng không biết Hạo Thiên có mục đích gì, nhưng trực giác của nàng biết chắc chắn Hạo Thiên sẽ đến, vì vậy nàng đã sớm chuẩn bị xong rồi. Còn nữa cũng chính vì nàng muốn đến, cho dù Hạo Thiên không đến nàng cũng sẽ đến, tuy rằng không biết bản thân nghĩ thế nào nhưng trực giác nói cho nàng biết, kêu gọi nàng đến.

Đột nhiên, Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt hai người nhìn nhau hiểu ý, mỉm cười, chăm chú nhìn về nơi không xa ở phía trước.

Quả nhiên, một cơ thể cực lớn xuất hiện trước mặt hai người Phượng Khuynh Nguyệt, là một con bướm, trên thân của con bướm này màu đen làm chủ đạo, nhưng đôi cánh có hoa văn, trên mặt cũng có, nhìn qua rất khác thường nhưng cũng rất xinh đẹp.

“Ma thú Thánh Linh cấp năm, U Minh Điệp” Nam Cung Hạo Thiên nhìn con bướm trước mặt, thản nhiên nói.

U Minh Điệp là ma thú ngoan ngoãn nhất trong Ma giới của chàng, bởi vì chàng một lòng phong ấn Ma giới, có vài ma thú không mong muốn cứ thế bị phong ấn, liền tháo chạy khỏi Ma giới, trở thành kẻ phản nghịch.

“Hạo Thiên, nó thật xinh đẹp!” Phượng Khuynh Nguyệt nhìn U Minh Điệp trước mặt khen ngợi.

“Nguyệt nhi thích à?” Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, nếu như Nguyệt nhi thích U Minh Điệp, chàng sẽ thu phục nó rồi rút Tà linh thể ra, sau đó tặng cho Nguyệt nhi. Dù sao muốn chàng tự tay gϊếŧ chết ma thú của Ma giới chàng cũng có chút không nhẫn tâm.

“Hạo Thiên, chúng ta có thể thu phục nó, rồi tặng nó cho Khinh La được không?” Phượng Khuynh Nguyệt quay sang hỏi Nam Cung Hạo Thiên.

Con U Minh Điệp này rất đẹp, rất phù hợp Khinh La. Tuy rằng là ma thú, bản tính có chút bạo lực không ngoan ngoãn như linh thú, nhưng mà một khi ma thú có khế ước với loài người rồi, bọn chúng cũng vô cùng trung thành, không kém linh thú là bao, vừa hay bây giờ Khinh La còn chưa có khế ước với thú, đúng lúc phù hợp với Khinh La.

“Có thể!” Nam Cung Hạo Thiên gật đầu, chàng cũng cảm thấy U Minh Điệp rất hợp với Khinh La.

“Ngươi tự mình đầu hàng, hay muốn chiến đấu?” Phượng Khuynh Nguyệt nghe vậy, ngoảnh đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn U Minh Điệp. Nếu như chiến đấu, nàng chắc chắc phải đả thương nó.

Lúc này U Minh Điệp rất ngoan hiền, không có ý làm hại người khác, dịu dàng nhìn Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt ở trước mặt.

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn U Minh Điệp ngoan ngoãn, khóe miệng nàng nhếch lên, đang định tiến về phía trước thì đôi mắt của U Minh Điệp mở to ra một chút, biến thành màu đỏ khát máu.

“Hú!” Ngẩng đầu trầm giọng gào một tiếng, rút đi điệu bộ ngoan ngoãn lúc nãy, giờ khắc này nó trở nên khát máu, không có cảnh báo trước xông thẳng tấn về phía Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt.

Nam Cung Hạo Thiên thấy vậy vòng tay ôm eo Phượng Khuynh Nguyệt, nhún chân một cái, nhẹ nhàng tránh được đòn công kích của U Minh Điệp.

“Hạo Thiên, con U Minh Điệp này làm sao đột nhiên lại tàn bạo vậy?” Phượng Khuynh Nguyệt đứng xuống bên cạnh nhăn mày.

“Là Tà linh thể trong cơ thể nó phát tác!” Nam Cung Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng đang mọc giữa bầu trời, chàng biết đây chính là Tà linh thể gây ra.

“Nguyệt nhi, nàng ở đây chờ ta!” Tiếp sau Nam Cung Hạo Thiên lần nữa mở miệng nói, vừa dứt lời chuẩn bị tấn công về phía U Minh Điệp.

Nhưng đúng lúc chàng chuẩn bị bay người qua đó thì bị chặn lại, hoài nghi nhìn sang người chặn mình: “Nguyệt nhi, làm sao thế?”

Đang yên ổn sao Nguyệt nhi lại chặn chàng lại không để chàng hành động?

“Hạo Thiên, để ta!” Phượng Khuynh Nguyệt kiên định nói.

Nàng muốn tự mình giải quyết chuyện này, nàng muốn thông qua trải nghiệm để rèn luyện bản thân, để bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn sự kiên định của Phượng Khuynh Nguyệt, gật đầu. Chàng biết suy nghĩ trong lòng của Nguyệt nhi, chàng cho Nguyệt Nhi cơ hội rèn luyện, vả lại chàng cũng tin tưởng thực lực của Nguyệt nhi.

Phượng Khuynh Nguyệt nở nụ cười yên tâm với Nam Cung Hạo Thiên, sau đó quay người nhún nhẹ chân, lấy từ trong không gian Tử Phượng ra thanh đoản kiếm Thị Huyết. Quanh người linh lực bùng phát, truyền linh lực nhập vào trong kiếm Thị Huyết, kiếm Thị Huyết lóe lên ánh sáng đỏ: “Vạn vật chi thụ nghe lệnh, trói buộc.”

Giọng nói êm ái vừa dứt lời, từ dưới mặt đất trồi lên muôn vàn cành cây biến thành dây đằng tạo thành nghìn thế trăm kiểu, hướng đến cuốn lấy U Minh Điệp.

Ma thú Thánh Linh cấp năm cũng không phải là trò đùa, trông thấy nhiều sợi dây đằng như thế nó củng cố tạo ra một kết giới màu đen, làm sợi dây mây bị cách tuyệt bên ngoài.

Phượng Khuynh Nguyệt thấy vậy cũng không nản lòng, quanh người một lần nữa giải phóng ra linh quang mãnh liệt, tại thời khắc này khí thế thuộc cấp độ Linh Thánh cấp thấp bùng phát tỏa ra, quanh người phát ra linh quang tử sắc vừa mạnh vừa chói mắt, đó là linh khí chỉ Chiến Thần Nữ sở hữu.

Gió thổi mạnh lên.

Chiếc váy màu trắng như tuyết phất phới theo cơn gió.

Ở giữa không trung, mái tóc đen của người con gái mặc đồ trắng đó bay bay giống như thần tiên bễ nghễ nhìn thế gian, dường như thời khắc này mọi thứ đều khuất phục dưới chân của nàng.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn con người đang bay trên không trung kia, tức thì trong đầu xuất hiện Nguyệt nhi của năm nghìn năm trước, khí chất cũng giống như thế này!

Phượng Khuynh Nguyệt bay trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn U Minh Điệp, miệng hơi nhếch lên, một lần nữa tấn công về phía U Minh Điệp.

Đúng vậy hiện giờ nàng là cấp bậc Linh Thánh cấp thấp, gần một tháng này nàng ở trong không gian Tử Phượng không chỉ nâng cao cấp bậc của dược sư mà còn nâng cao hai bậc của linh lực.

Phía đối diện U Minh Điệp cảm nhận được sức mạnh năng lượng đó, lại phát ra một tiếng hú.

Auuu…

Nó cúi đầu xuống, phần đầu có hoa văn, rung động nhẹ một chút, giống như đang sợ hãi…

Ngay lúc này hai mắt của U Minh Điệp dần dần biến thành nửa đen nửa đỏ, khi màu đen là nó đang run rẩy, bởi vì nó là lần đầu tiên cảm nhận được ngoại trừ Ma tôn ra có người sở hữu khí chất kinh người như này, khi màu đỏ là nó đang băn khoăn, băn khoăn rằng có tiếp tục công kích không.

“Vạn vật chi thụ nghe lệnh, trói buộc!” Trông thấy U Minh Điệp đang băn khoăn do dự, nàng lại đọc thầm thần chú một lần nữa.

Vừa dứt lời, đám dây mây chằng chịt đó đã thành công trói chặt U Minh Điệp vẫn còn đang băn khoăn.

Mà U Minh Điệp khi nhận thấy bản thân không thể động đậy nổi nữa mới ngừng đấu tranh, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Phượng Khuynh Nguyệt tiến về phía mình.

“Hú!” Phượng Khuynh Nguyệt càng lại gần, U Minh Điệp càng chống đối kịch liệt, dường như đang sợ hãi.

Nam Cung Hạo Thiên thấy vậy vội phóng ra một tia sáng phá vỡ linh thể màu đen kia.

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn linh thể màu đen kia bị phá vỡ, biết rằng đây chính là Tà linh thể.

Ngay khi Tà linh thể rời khỏi cơ thể của U Minh Điệp, đôi mắt khát máu của U Minh Điệp tức khắc trở về màu đen vốn có.

“Ngươi lựa chọn quy phục hay là cái chết?” Phượng Khuynh Nguyệt nhìn thẳng U Minh Điệp đã hồi phục bình thường, lạnh lùng hỏi.