Chương 34: Chiến 4

“Dám động đến Nguyệt nhi, ngươi phải chết!” Nam Cung Hạo Thiên nhìn về phía Quỷ Tà, cả người tản ra sát ý làm người ta sợ hãi.

“Hôm nay ngươi muốn gϊếŧ ta sao, ngươi chưa chắc có thể ra tay được!” Giọng điệu Quỷ Tà thâm trầm vang lên.

“Gϊếŧ hay không, ngươi cứ chờ xem!” Nam Cung Hạo Thiên dứt lời liền phân phó Hỏa Kỳ Lân: “Chiến, bảo vệ Nguyệt nhi!”

“Được!” Chiến cung kính nói, rồi đến bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt.

Nam Cung Hạo Thiên nghiêng đầu, trong tay xuất hiện một quả cầu ánh vàng pha lẫn hắc khí.

“Quỷ Tà, hôm nay chúng ta nên chấm dứt tại đây!” Dứt lời, quả cầu ánh vàng đã tỏa ra tia sáng mang quỷ dị hắc khí bay về phía Quỷ Tà với tốc độ cực nhanh!

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn ánh sáng vàng chói kia, bên trong còn có màu đen hắc khí, đột nhiên trời tối sầm lại, khí tức xung quanh đều chỉ mang màu đen đáng sợ?

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Hạo Thiên, trong lòng nghi hoặc, thân phận thật sự của Hạo Thiên là gì, vì sao cái gì cũng có màu đen hắc khí.

Nhưng hiện tại nàng mặc kệ Hạo Thiên có thân phận gì, nàng chỉ cần biết đó chính là nam nhân của nàng là đủ!

Trong tay Quỷ Tà xuất ra trường kiếm quỷ dị, một luồng linh lực thuần đen liền bay về phía Nam Cung Hạo Thiên.

Nam Cung Hạo Thiên dùng tay không tạo ra một luồng sáng vàng chói pha màu đen của hắc khí. Vung tay lên, luồng sáng cường đại đánh vào linh lực của Quỷ Tà.

Một bên Phượng Niệm Ca thấy vậy liền lần nữa đánh úp Phượng Khuynh Nguyệt.

Hỏa Kỳ Lân dùng thân thể cao lớn chắn bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt.

“Để cho ta!” Phượng Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, đồng thời đứng trước người Hỏa Kỳ Lân. Hôm nay nàng muốn đích thân giải quyết Phượng Niệm Ca.

Hỏa Kỳ Lân nhìn bóng dáng ngạo nghễ ở phía trước mình, nó cung kính đứng ở một bên.

Nó biết Phượng Khuynh Nguyệt bây giờ chính là Thần Nữ của 5000 năm trước, người mà chủ tử của nó tâm tâm niệm niệm 5000 năm, vì vậy nó đối với Thần Nữ một lòng cung kính.

Bên này Hỉ Nhi cũng đã giải quyết xong bầy rắn kia, sau đó đến trợ giúp Vân Ế Kỳ.

Nó biết chủ nhân có thể đối phó với Phượng Niệm Ca, hơn nữa nó cũng biết chủ nhân muốn tự mình giải quyết nữ nhân ác độc kia.

“Phượng Khuynh Nguyệt, ngươi tự tìm đường chết!” Phượng Niệm Ca tức giận gào lên.

“Vạn vật chi thụ nghe lệnh, trói buộc!” Phượng Khuynh Nguyệt cười một tiếng, dây đằng vung vẫy hướng thẳng phía Phượng Niệm Ca.

“A!” Phượng Niệm Ca tức giận kêu lên, xuất ra một luồng sáng chặt đứt mấy sợi dây đằng.

Khóe miệng Phượng Khuynh Nguyệt đọc thầm hô lên: “Trói buộc!”

“Trói buộc!”

“Trói buộc!”

Tiếng hô liên tiếp vang lên, xung quang xuất hiện hàng ngàn hàng vạn dây đằng.

Phượng Niệm Ca thấy nhiều dây đằng như vậy thì ánh mắt tối sầm lại, lần nữa xuất ra luồng tia sáng chống lại vô số sợi dây đằng đó.

Nhưng số lượng dây đằng quá nhiều không thể tiêu diệt được hết.

Lúc này Phượng Khuynh Nguyệt vung lên, xuất ra một luồng ánh sáng màu tím bắn thẳng về phía Phượng Niệm Ca.

“Hự!” Phượng Niệm Ca hừ một tiếng, luồng sáng bị xuyên vào trong cơ thể.

Dây đằng cũng đem Phượng Niệm Ca trói chặt lại.

“Phượng Khuynh Nguyệt, ngươi thật đê tiện!” Bị cuốn lấy không thể động đậy, ả ta rống giận.

“Ha!” Phượng Khuynh Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Ta đã nói người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ngươi phạm ta, ta sẽ trả lại gấp mười lần. Phượng Niệm Ca, ngươi nói xem ta nên làm gì ngươi?”

Nàng đã cho nàng ta một cơ hội nhưng chính bản thân nàng ta không biết quý trọng, đã vậy hôm nay đứng trách nàng nặng tay.

“Phượng Khuynh Nguyệt, ta báo thù cho bản thân có gì sai, nếu không phải do ngươi, ta sẽ thành ra như hôm nay sao?” Phượng Niệm Ca không hề nhận sai, đúng lý hợp tình nói: “Là ngươi phế đi linh căn của ta, là ngươi huỷ hoại dung mạo của ta, là ngươi làm ta biến thành bộ dạng này. Vì gϊếŧ ngươi, ta tình nguyện bán đi linh hồn của chính mình, tất cả đều do ngươi, đều vì ngươi!”

Phượng Niệm Ca càng nói càng điên cuồng.

“Mọi việc đều do ngươi gieo gió gặt bão!” Giọng nói Phượng Khuynh Nguyệt lạnh băng.

Tuy rằng nàng không rõ Phượng Niệm Ca nói về bán linh hồn là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu được chuyện này cùng nam nhân gọi là Quỷ Tà kia có quan hệ.

“Ta gieo gió gặt bão? Ha ha ha ha!” Phượng Niệm Ca điên cuồng cười to: “Nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành như vậy sao, đều là ngươi, đều là ngươi!”

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn Phượng Niệm Ca không biết hối hận mà lắc đầu, giơ tay, lại lần nữa xuất ra một luồng tia sáng, chuẩn bị bắn về phía Phượng Niệm Ca.

Hôm nay nên giải quyết dứt điểm Phượng Niệm Ca, để tránh phiền toái về sau, trước giờ nàng luôn tâm niệm người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta thì ta sẽ trả lại hơn thế. Nàng đối Phượng Niệm Ca đã hết tình hết nghĩa, chỉ là nàng ta không biết tự quý trọng thôi, nếu đã không biết quý trọng thì nàng không ngại tiễn nàng ta một đoạn.

“Phanh!” Ai ngờ, đúng lúc này, Nam Cung Hạo Thiên bên kia bổng vang lên một tiếng, Phượng Khuynh Nguyệt bên cạnh ngọn lửa chỉ thấy một màn sương mù màu đen, đem Quỷ Tà đang nằm trên mặt đất cuốn đi.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn kia màn sương đen, nhíu chặt mi, có thể ở hắn thủ hạ cứu người, xem ra thực lực của đối phương cao hơn mình.

Lúc này, bóng dáng Vân Cốc Tử cùng Hồng Liên cũng đi vào nơi này, cùng thấy được tình huống vừa rồi.

Trong lòng bọn họ nổi lên nghi hoặc.

Màn sương đen kia đến tột cùng là ai, lại có thực lực cường đại như vậy.

Lúc này, Hỉ Nhi cùng Vân Ế Kỳ cũng giải quyết xong mãng xà và đi đến bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt.

“Hạo Thiên, cứu ta, cứu ta a!” Phượng Niệm Ca tự cho là đúng, hướng phía Nam Cung Hạo Thiên kêu lên: “Hạo Thiên, chàng mau tới cứu ta, nàng muốn gϊếŧ ta!”

Hiện tại, hy vọng duy nhất của nàng ta là Nam Cung Hạo Thiên, nàng tin tưởng Hạo Thiên yêu nàng, chỉ vì Phượng Khuynh Nguyệt mà Hạo Thiên không để ý đến nàng.

Phượng Khuynh Nguyệt nhìn về phía Phượng Niệm Ca lắc đầu, phải nói Phượng Niệm Ca thật đúng là ngu xuẩn hết phần người khác, người xưa hay nói người sắp chết rất thông minh, nhưng Phượng Niệm Ca có vẻ là ngược lại!

“Đừng để bổn vương nghe những lời ghê tởm như vậy!” Giọng điệu lạnh băng vang lên, trong mắt toàn là chán ghét.

Tên của hắn chỉ có Nguyệt Nhi mới tư cách gọi, những kẻ khác dù gọi thế nào cũng thấy thật ghê tởm.

“Hạo Thiên, chàng có phải bị ả hồ ly tinh Phượng Khuynh Nguyệt dùng yêu pháp mê hoặc, nàng không yêu chàng, nàng chỉ là ở lợi dụng chàng thôi, ta mới là…”

“A!” Phượng Niệm Ca còn chưa nói xong, Nam Cung Hạo Thiên đã đến trước mặt ả ta, bóp cổ ả ta.

“Dám nhục mạ Nguyệt nhi, tự tìm chết!” Giọng nói Nam Cung lạnh băng, giống tu la địa ngục lạnh băng giá.

Rồng có vảy ngược, vảy ngược của chàng chính là Nguyệt nhi, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nói xấu Nguyệt nhi dù chỉ một câu, cho dù người kia là ai!

“Hạo Thiên… Ta… Là… Thật…” Lời nói Phượng Niệm Ca đứt quãng, còn chưa nói xong liền nghe: “Răng rắc!” Nam Cung Hạo Thiên thu hồi tay, Phượng Niệm Ca đã ngã xuống mặt đất, mất mạng.

Nam Cung Hạo Thiên lấy khăn tay lau kỹ tay mình, xong xuôi liền đem khăn tay ném đi.

Chỉ cần một câu nói kia cũng đủ cho ả ta chết ngàn vạn lần, chàng để cho nàng ta chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi, xem như chàng nhân từ.

Mọi người nhìn Phượng Niệm Ca đang nằm kia thì đều lắc đầu, không hề có chút thương hại nào, bọn họ biết ả ta chạm vào điểm mấu chốt của Nam Cung Hạo Thiên, ả ta có thể chết thoải mái như vậy thì nên thắp hương cảm tạ tổ tiên tích phúc rồi.