Chương 33: Chiến 3

“Chủ tử, nhanh đi giúp nữ chủ tử!”

Hồng Liên vội vàng nói. Đúng vậy, nàng ta là người được Nam Cung Hạo Thiên âm thầm phái đến bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt, mục đích chính là bảo vệ nàng.

Thế nhưng nàng ta không hề lừa dối Phượng Khuynh Nguyệt thân phận của mình. Nàng ta đích của đại gia tộc, sau đó tự mình ra ngoài lang bạt. Nhưng nàng ta ra ngoài lang bạt chẳng được bao lâu, có lần Hồng Liên gặp phải nguy hiểm, lúc sắp bị người ta đánh chết thì chủ tử cứu nàng ta, rồi sau đấy dẫn nàng ta đến học viện Vân Linh học tập. Nếu như không có chủ tử lúc đó cứu nàng ta thì sớm đã chết rồi. Vì vậy từ thời khắc đó, nàng ta liền hạ quyết tâm thề chết phục vụ chủ tử!

(PS: Hồng Liên chỉ biết thân phận Vương gia của Nam Cung Hạo Thiên, chứ không biết chàng là Ma Tôn của Ma giới.)

Vừa mới từ bên ngoài trở về, Nam Cung Hạo Thiên và Vân Cốc Tử tất nhiên cảm nhận được luồng sức ép năng lực này, thế nhưng sau khi nghe lời nói của Hồng Liên, chỉ trông thấy một thoáng linh quang lướt qua, mà bên cạnh bọn họ nào còn có bóng dáng của Nam Cung Hạo Thiên nữa.

Hai con người lưu lại đây tất nhiên biết rằng đây là chuyện gì rồi, hai người mắt nhìn nhau sau đó đuổi theo phía sau.

“Chiến!” Gọi một tiếng, lấy Nam Cung Hạo Thiên làm trung tâm, một luồng hỏa quang vụt qua, một con Kỳ Lân Thú đỏ rực xuất hiện bên cạnh Nam Cung Hạo Thiên.

Người bay lên đến bên Hỏa Kỳ Lân Thú, một người một thú nhanh chóng hướng về phía khu rừng rậm.

Đôi mắt lạnh băng của Nam Cung Hạo Thiên nhìn về phía khu rừng. Tà Linh, ngươi dám làm tổn thương Nguyệt nhi một chút nào ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành vạn đoạn.

Bên này, nam tử mặc áo đen đang đối kháng với Hỉ Nhi, nhận thấy sức ép năng lực của mình đối phó với đối phương có chút khó khăn, hắn lập tức thu hồi linh lực. Trên mặt nở nụ cười nham hiểm, một lần nữa gọi Hắc Cự Mãng Linh Xà ra đối kháng với Hỉ Nhi, bản thân thì rút mình đối phó Phượng Khuynh Nguyệt.

Hỉ Nhi trông thấy phía trước có hàng nghìn hàng vạn con rắn đen, một lần nữa giải phóng sức ép năng lực, đám hàng nghìn hàng vạn Hắc Cự Mãng toàn bộ đỗ ngã xuống đất, khi Hỉ Nhi đang chuẩn bị phi thân đến bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt, đám Hắc Cự Mãng ngã gục trên đất lại bò dậy, ập vào tấn công Hỉ Nhi.

Hỉ Nhi kinh ngạc, đám Cự Mãng này tuy rằng là xác chết, được gọi Cương thi, trừ phi từng con chặt bỏ đầu, nếu không bọn chúng sẽ có sinh mệnh vô hạn.

Hỉ Nhi nhìn về phía Phượng Khuynh Nguyệt, cho dù là đang gấp gáp thế nào nó cũng phải loại bỏ đám Cự Mãng này trước đã.

Phượng Khuynh Nguyệt một lần nữa đối đầu người đàn ông mặc áo đen, lúc này nàng mới biết bản thân mình còn quá yếu, thật sự bảo vệ không nổi người bên cạnh mình.

Một bên đối phó Phượng Niệm Ca, một bên đối phó nam tử mặc áo đen khiến nàng dần dần có chút đuối sức.

“Tiểu thư, người không cần phải cứu nô tỳ nữa, người nhanh đi đi!” Khinh La thấy Phượng Khuynh Nguyệt có chút vất vả, gào lên.

Đều là tại nàng ấy, đều do nàng ấy hại tiểu thư.

“Vạn vật chi thụ nghe lệnh, bó chặt!” Phượng Khuynh Nguyệt gọi thầm một tiếng, lá cây giống như kiếm sắc bén tập hợp lại phóng về phía Phượng Niệm Ca.

Rồi sau đó nàng rút ra đoản kiếm Thị Huyết đối kháng người nam tử áo đen.

Nam tử mặc áo đen cũng rút ra một thanh kiếm dài cả thân màu đen, xung quanh kiếm đen bao phủ lớp sương mù đen đặc biệt khác thường, chống trả Phượng Khuynh Nguyệt.

Phượng Khuynh Nguyệt một tay cầm kiếm, một tay gắn kết ra chùm ánh sáng màu tím, phóng về phía người đàn ông mặc áo đen.

Chùm ánh sáng này khiến cho trong người Phượng Khuynh Nguyệt có chút quá sức, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi.

Nam tử mặc áo đen thấy chùm ánh sáng màu tím đó trong mắt lóe qua một tia mừng thầm, hắn không ngờ đến cô lại là Nữ Chiến Thần gây chấn động cả trần gian, Ma giới và Thần giới của năm nghìn năm trước. Hắn lộ ra nụ cười nham hiểm, nhất định phải bắt được, cũng giơ tay lên, đón lấy sự cung kích của chùm ánh sáng đó.

Bây giờ nàng còn chưa có năng lượng mãnh liệt của trước kia, còn chưa phải là đối thủ của hắn. Hắn ngay lúc này nhất định phải lấy được linh hồn của nàng, vừa hay giúp bản thân nâng cấp bậc.

“Bùm!” Chùm ánh sáng tím bị phá vỡ, người đàn ông mặc áo đen lại ra một đòn, đánh thẳng lên bả vai của Phượng Khuynh Nguyệt.

“Phụt!” Một ngụm máu tươi bắn ra, nhưng Phượng Khuynh Nguyệt không ngừng hành động mà tiếp tục đối kháng.

Lúc này Phượng Niệm Ca phủi bỏ tất cả đống lá cây, kết tụ một chùm ánh sáng màu đen, phóng về phía sau của Phượng Khuynh Nguyệt.

“Tiểu thư, cẩn thận!” Khinh La vội vàng hét lên, cũng không biết sức lực từ đâu mà giúp có nàng ấy thoát khỏi sự kìm kẹp, kéo theo con rắn đen đó xông đến Phượng Khuynh Nguyệt.

“Xựt!” Chùm ánh sáng đen đó xuyên qua thân ảnh.

“Khinh La!” Phượng Khuynh Nguyệt quay đầu lại, trông thấy Khinh La che chắn phía sau lưng mình, kinh hãi thét lên.

Chính lúc Phượng Khuynh Nguyệt quay người đi thì bị gã mặc áo đen chớp lấy cơ hội, nâng thanh kiếm dài bị sương mù đen vây quanh đó đâm về phía Phượng Khuynh Nguyệt.

“Chủ nhân cẩn thận!” Hỉ Nhi ở bên này vất vả gào lớn.

Lúc này nó bị đám rắn này đeo bám, không có cơ hội thoát thân, chỉ có thể nhìn thanh kiếm dài đen đó hướng thẳng đâm Phượng Khuynh Nguyệt.

Đột nhiên, từ trên trời một ngọn lửa xuất hiện, ngọn lửa đó càng lúc càng gần, phóng thẳng về nam nhân mặc áo đen và Phượng Niệm Ca, mà phía sau một con Kỳ Lân đỏ rực xuất hiện trước mặt mọi người!

Gã mặc áo đen hai mắt sững sờ, đó là...

Liệt Hỏa Kỳ Lân, đó là siêu thần ma thú thuộc về Ma giới, siêu thần ma thú của Ma tôn, nghe nói hắn ta còn có một con siêu hoàng thú, thần ma hoàng long. Chỉ là năm nghìn năm trước sau trận đại chiến đó, Ma Viêm, Ma tôn không phải đã biến mất rồi sao, thế nào mà lại xuất hiện ở nơi này?

Ngay thời khắc đó, con Hỏa Kỳ Lân hạ cánh đứng chắc chắn trên mặt đất, đứng ở trên lưng con Kỳ Lân đó là một nam tử mặc bộ đồ màu trắng, ngũ quan tinh tế, chiếc mũi cao, trên khuôn mặt tuấn tú lúc này giữ nguyên sự lạnh giá lúc trước.

“Quỷ Tà, nữ nhân của bản vương mà ngươi dám động đến?”

Gã mặc áo đen được gọi là Quỷ Tà nhìn về phía nam tử trên lưng Hỏa Kỳ Lân, Nam Cung Hạo Thiên. Hắn ta nhận ra chàng người này vì ở mấy năm trước hắn từng động thủ qua với Hchàng, vì muốn lấy được linh hồn trong cơ thể của chàng của người này mà hắn đã phí không ít công phu nhưng mà không thể đoạt lấy được. Không ngờ đến hôm nay lại gặp nhau, thì ra vị Ma tôn cao cao tại thượng kia lại là Nam Cung Hạo Thiên.

Hắn biết Nam Cung Hạo Thiên là đối thủ khó địch, vì vậy hôm nay hắn ở một nơi khác phong tỏa Tà linh khí dụ chàng rời đi, nhưng không ngờ chàng Hạo Thiên quay trở về sớm như nàyhơn. Vả lại hắn ta cũng hoàn toàn không ngờ chàng lại là Ma tôn của Ma giới.

Thế thì đã làm sao, bây giờ chàng là Nam Cung Hạo Thiên, không phải là Ma tôn, linh lực chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc của Linh Thiên. Mấy năm trước hắn ở cấp bậc Linh Tông nên không phải là đối thủ của chàngHạo Thiên, nhưng mà bây giờ không giống thế, hắn hôm nay phải đoạt lấy được linh hồn của hai người bọn họ, chỉ cần hấp thụ linh hồn của hai người bọn họ thì hắn càng có thể một lần đạt đến cấp bậc đỉnh cao.

Nam Cung Hạo Thiên phi người bay qua đến bên cạnh Phượng Khuynh Nguyệt, đau lòng lau bỏ vệt máu trên khóe miệng của nàng: “Nguyệt nhi, xin lỗi, ta đến muộn rồi!”

Chàng Hắn thật đáng chết, không ngờ lại trúng kế “điệu hổ ly sơn” của Quỷ Tà. Lúc chàng hắn cảm nhận được luồng tà linh khí đó thì phải nghĩ đến đó là một mưu kế, nếu không phải là chàng hắn sơ suất thì Nguyệt nhi cũng sẽ không bị thương.

“Không có!” Phượng Khuynh Nguyệt lắc đầu, Hạo Thiên không có lỗi với nàng, ngược lại là do nàng cứ gây phiền toái cho Hạo Thiên.

Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười cưng chiều, sự dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt.

Rồi sau đó chàng lấy ra một viên đan dược đưa cho Phượng Khuynh Nguyệt: “Nguyệt nhi, uống viên này đi, còn lại giao cho ta!”

Phượng Khuynh Nguyệt nhận viên đan dược, không hề do dự nuốt xuống. Quả nhiên, ngay khi viên đan dược vào cơ thể, nàng lập tức cảm nhận trong người ngập đầy năng lượng, vừa rồi bả vai bị đả thương bây giờ cũng không đau nữa.