Khi hai người rời khỏi, có hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cả hai, ánh mắt của hai người đó rất phức tạp khiến người khác không đoán ra được.
Hai người Phượng Khuynh Nguyệt rời khỏi hoàng cung nhưng không ngồi xe ngựa mà lựa chọn đi bộ.
Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn kéo dài hai bóng hình trên con phố dài nhuộm một màu vàng cam tươi đẹp, dường như cả mảnh đất này đều bị bao trùm bởi hơi thở nhàn nhã.
Hai bóng dáng xinh đẹp sánh bước bên nhau trên con phố dần trở nên vắng lặng, một người thì nhỏ nhắn xinh xắn, người còn lại ngọc thụ lâm phong, chậm rãi bước vào chỗ sâu của hồng trần.
“Hạo Thiên!” Phượng Khuynh Nguyệt nghiêng đầu nhìn người đang sánh bước bên cạnh mình, thong thả lên tiếng: “Thứ mà ta muốn là một tình yêu một đời một kiếp, chàng có thể cho ta được không?”
Phượng Khuynh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía nam tử cao quý như vầng trăng sáng, trong con ngươi không có vẻ nghiêm túc, nếu như nàng đã lựa chọn vậy thì cần phải nói rõ cho chàng biết. Người xưa đều thích tam thê tứ thϊếp, nhưng nàng không cần một tình yêu như vậy, cho dù là trước đây hay sau này nàng cũng sẽ không thay đổi, những gì vốn là của nàng thì chỉ có thể thuộc về một mình nàng mà thôi.
Nam Cung Hạo Thiên nghe xong, khóe miệng khẽ giương lên, ôm Phượng Khuynh Nguyệt vào lòng: “Nguyệt nhi, một đời một kiếp chỉ một đôi làm sao đủ, ta muốn chính là đời đời kiếp kiếp.”
Đúng vậy chàng muốn chính là đời đời kiếp kiếp, trước đây là chàng buông nàng ra, nhưng bây giờ chàng sẽ không buông tay nữa.
Phượng Khuynh Nguyệt rời khỏi vòng tay chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng mang theo vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi: “Nam Cung Hạo Thiên, nếu như chàng phản bội ta, thì chúng ta từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”
Là mãi mãi không gặp lại.
Nàng sẽ không dành tình yêu của mình cho một người đã phản bội lại nàng.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, làm sao chàng có thể không bao giờ gặp lại nàng nữa: “Nguyệt nhi, không bao giờ có chuyện đó.”
Phượng Khuynh Nguyệt nghe thấy vậy lập tức kiễng chân lên, mặc kệ có người nhìn thấy hay không, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi của chàng sau đó rời khỏi.
Khoảnh khắc đôi môi anh đào của nàng chạm vào môi chàng, cơ thể chàng khẽ run lên, đây là lần đầu tiên chàng tiếp xúc thân mật như vậy với một nữ tử.
“Từ nay về sau chàng là người của ta!” Phượng Khuynh Nguyệt rất bá đạo lên tiếng.
Nam Cung Hạo Thiên tỉnh táo lại, mỉm cười ôm lấy nàng, đôi môi mỏng thì thầm bên tai nàng: “Ừ, ta mãi mãi thuộc về một mình nàng mà thôi.”
Khinh La và Ảnh Nhất đi đằng sau nhìn hai người ở phía trước, vội quay đầu sang một bên vì ngượng ngùng.
“Nguyệt nhi, sắc trời đã không còn sớm nữa, ta đưa nàng trở về.” Nam Cung Hạo Thiên nói xong nắm lấy tay nàng, bước về phía phủ Thừa tướng.
Hai người một đường trở lại phủ Thừa tướng, Nam Cung Hạo Thiên cúi đầu hôn lên trán của Phượng Khuynh Nguyệt, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú: “Nguyệt nhi, nàng sẽ nhớ ta chứ?”
“Sẽ.” Nàng gật đầu, nàng không phải là người hay làm ra vẻ, yêu chính là yêu, nhớ thì chính là nhớ.
“Ừ.” Nam Cung Hạo Thiên lẩm bẩm một tiếng: “Nguyệt nhi, nàng vào trước đi, ta nhìn nàng đi vào rồi sẽ đi.”
Phượng Khuynh Nguyệt gật đầu, liếc nhìn chàng sau đó quay người đi vào trong phủ.
Chàng nhìn thấy người đã biến mất mới xoay người lên xe ngựa rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Đi thôi!”
“Giá!” Ảnh Nhất nghe lời lập tức đánh xe rời khỏi.
Ngày tiếp theo, buổi chiều ngày hôm nay chính là ngày nhập học ở học viện Vân Linh.
Buổi trưa, Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt cùng nhau đến học viện, khi đến cổng học viện thì nhìn thấy Nam Cung Cảnh Minh và Phượng Niệm Tuyết đã đến sớm hơn họ một bước.
Trên đường đi nàng cũng đã nghe về kết quả của cuộc thi ngày hôm qua, là Nam Cung Cảnh Minh và Vân Ế Kỳ của nước Địa Huy, hai người họ giành được tư cách vào học viện Vân Linh.
Còn Phượng Niệm Tuyết có thể nhập học được là vì bỏ ra một số tiền rất lớn, dựa vào rất nhiều mối quan hệ mới phá lệ cho nàng ta nhập học.
Lúc này viện trưởng của học viện và mấy vị trưởng lão cùng với vài người học viên của học viện đi ra.
“Hoan nghênh bốn vị, hôm nay là ngày nhập học của các vị, nhưng trong ngày nhập học này các vị phải tham gia một khóa huấn luyện, và chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự lớp học cho mọi người dựa theo khóa huấn luyện này!” Viện trưởng Vân Cốc Tử mở miệng đầu tiên, vừa lên tiếng đã đi thẳng vào chủ đề chính: “Sau đây sẽ do người phụ trách hướng dẫn các vị lần này nói cho mọi người biết các vị sẽ được huấn luyện những gì tiếp theo.”
Nói xong rồi nhìn về phía mấy người Phượng Khuynh Nguyệt đứng ở phía dưới, khi nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên ông ta khẽ gật đầu.
“Các vị, ta là Lý Cường, người phụ trách hướng dẫn cho các vị lần này. Hôm nay chúng ta sẽ vào núi Vân Linh của học viện Vân Linh, trong đó sẽ có đủ loại cơ quan, linh thú khác nhau cực kỳ hung dữ, mà những ai vượt qua thử thách lần này sẽ được giữ lại học viện Vân Linh để học tập. Nếu như ai không vượt qua được và không muốn tham gia thử thách này thì có thể tự động xin rút lui!” Trên đài sư phụ Lý Cường lên tiếng đầy hùng hồn.
Nhưng sau đó lại nói: “Ngoài ra lần này các vị sẽ vào sân huấn luyện cùng với nhóm học viên đang đứng sau lưng ta, nếu như họ không có vượt qua thử thách lần này thì họ cũng sẽ bị thôi học, tất cả đã nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi ạ!” Mọi người đồng thanh trả lời.
Mặc dù Phượng Khuynh Nguyệt không hiểu lắm về điều kiện nhập học của học viện lần này, khác hẳn với những gì nàng nghe được, nhưng nàng vẫn rất tự tin.
“Vậy được rồi, bây giờ cùng ta đến núi Vân Linh.” Lý Cường nói xong gật đầu với viện trưởng đang đứng trên đài, sau đó giơ tay vận chuyển linh lực bắn về phía cây cột bên cạnh, tiếp theo đó lập tức nhìn thấy một dải ánh sáng màu tím vụt qua, một con đường màu tím xuất hiện giữa không trung kéo dài xuống phía dưới.
Tất cả mọi người vừa nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới trên không sẽ có đường đi, lại còn là màu tím nữa, thật là đẹp!
Phượng Khuynh Nguyệt nhìn con đường màu tím, không hiểu sao chợt lóe lên một cảnh tượng hỗn loạn nhưng rồi lại biến mất khiến người ta khó mà nắm bắt.
“Nguyệt nhi, nàng làm sao vậy?” Lúc này Nam Cung Hạo Thiên phát hiện nàng có chút thất thần nên quan tâm hỏi.
“Hả?” Phượng Khuynh Nguyệt tỉnh táo lại, nhìn chàng rồi khẽ cười: “Ta không sao. Hạo Thiên, ta vào trước đây!”
“Ừ!” Nam Cung Hạo Thiên cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu: “Nguyệt nhi, ta đợi nàng ở đây, nàng phải cẩn thận một chút!”
“Được!” Nàng gật đầu.
“Nha đầu, vi sư cũng đợi ngươi ở đây!” Lúc này Huyền Linh cũng đi tới, gật đầu với Phượng Khuynh Nguyệt.
“Được.” Nàng liếc nhìn hai người, sau đó thấy mọi người đều đã đi lên nên cũng không nghĩ nhiều mà đi theo bọn họ.
Con đường màu tím quanh co khúc khuỷu không thể nhìn thấy điểm cuối, một đoàn người hùng dũng bước đi, người hướng dẫn cũng đi bên cạnh.
Đi được một lúc thì một khu rừng tràn đầy linh lực hiện ra trong tầm mắt của mọi người.
Nơi đây linh lực tụ hội mặc dù không bằng không gian Tử Phượng nhưng cũng không kém.
Quả nhiên là không giống bình thường!
“Đây là rừng rậm của núi Vân Linh, lần này các vị sẽ bắt đầu thử thách ở đây!” Đúng lúc này sư phụ Lý Cường lại lên tiếng: “Ở đây có những linh thú và ma thú cường đại, nếu như các vị có bản lĩnh cũng có thể ký kết khế ước với linh thú ở đây. Nhưng ta phải nói trước, ở đây nguy hiểm rình rập nên có lẽ các vị sẽ phải bỏ mạng tại đây, nếu bây giờ ai hối hận thì lập tức đứng ra!”